IV. Mùi Cỏ Ngọt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì ở đây vậy?"

MinSeok đứng hình khi thấy những người bên đó, mãi cho đến khi Hwang mama kéo tay nhắc cậu hành lễ thì cậu mới nhận ra thực tại, bèn vội quỳ xuống cúi chào bậc quân vương.

"Vậy.. Ngươi là Ryu MinSeok sao?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai MinSeok, là giọng nói mà cậu không thể nào nhầm lẫn với ai khác, chính là Lee SangHyeok, hoàng đế cao cao tại thượng của nơi này.

"Dạ.. Dạ phải.."

Cậu mím chặt môi, cố giữ bình tĩnh để trả lời anh ta, SangHyeok lúc này không còn là SangHyeok của khi trước nữa, hiện giờ anh ta chính là người có thể lấy mạng cậu bất cứ lúc nào, nên đương nhiên cậu sẽ không dám mạo hiểm mà tỏ ra láo xược.

Ngược lại là Lee MinHyung, cậu không muốn để cuộc đời của mình trôi qua một cách lãng phí nữa, ngay giây phút ánh mắt chạm nhau, trong lòng cậu đã khơi dậy ý nghĩ muốn chống đối hắn vô cùng.

"Đứng dậy hết đi, ngươi lại đây trẫm xem"

Biết hoàng đế muốn xem mình thật kĩ, MinSeok liền đứng dậy lại gần anh ta một chút, nhưng sự chú ý của SangHyeok dường như đã đặt ở một nơi khác, ngay khi nhìn thấy HyeonJoon cẩn thận đỡ WooJe lên.

"WooJe, có chuyện gì với chân của đệ vậy?"

"À cái này.."

WooJe liếc nhìn MinSeok một chút, thoáng thấy vẻ sợ hãi trên gương mặt thái tử phi, em đã lập tức nói đỡ cho cậu ấy.

"Thần chỉ bị ngã thôi thưa bệ hạ"

"Đệ cẩn thận chút, đừng để phụ thân phải lo"

"Thần đã hiểu thưa bệ hạ.."

MinSeok nhìn WooJe, rồi lại nhìn SangHyeok, thông qua ánh mắt có đôi phần trìu mến của anh, MinSeok biết vị hoàng đế này yêu thương cậu bé nhỏ kia rất nhiều.

"Được rồi, đệ về phủ nghỉ ngơi trước đi, để HyeonJoon đưa đệ về"

"Dạ.."

Nói rồi WooJe lập tức nắm tay HyeonJoon mà rời đi ngay, có lẽ một phần vì khó xử do vừa lừa gạt nhà vua.

"Vậy bây giờ.. Ryu MinSeok nhỉ? Quay qua đây trẫm xem"

MinSeok nuốt nước bọt, từ từ quay qua để hoàng thượng nhìn kĩ mặt mình. Ngay khi SangHyeok đang ngắm nghía tân nương của vương triều một chút thì Lee MinHyung đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

"Hoàng thúc à, tân thái tử phi ra mắt hoàng thất thì nên có nghi lễ trọng đại một chút"

"Đã gặp ở đây rồi thì còn câu nệ nghi lễ làm gì? Ngươi giờ còn muốn dạy dỗ trẫm làm thế nào để cư xử cho phải phép hay sao?"

"Dạ.. Con đã biết lỗi.."

Nhìn gương mặt có đôi phần u ám của MinHyung, MinSeok có thể phần nào mường tượng quan hệ của hai chú cháu chốn vương triều hoa lệ, có lẽ Lee MinHyung hắn gần như đã sống một cuộc đời mà ở cuộc đời đó hắn đã phải nể sợ người chú này của mình rất nhiều.

"Đẹp lắm, quả nhiên là người do trẫm đích thân chọn lựa"

SangHyeok vừa không ngớt lời khen ngợi MinSeok vừa khẽ nâng bàn tay mảnh dẻ của cậu lên mà từ từ vuốt ve.

"Là nam tử xuất thân dòng dõi đại học sĩ, chắc bình thường ở gia môn cũng rất khó khăn, phụ thân ngươi có gò ép ngươi học hành chăm chỉ không?"

Nghe thấy câu hỏi này, MinSeok lập tức rơi vào bối rối, cậu căn bản không biết chủ nhân cơ thể này đã từng sống như thế nào, trải qua những gì, danh phận ra sao, chỉ đành bịa ra một câu trả lời để qua mặt SangHyeok.

"Ở nhà p..phụ thân đối xử rất tốt.. K..Không hề bị ép.. T..Thưa bệ hạ.."

"Huynh trưởng của ngươi vẫn khỏe chứ?"

"Huynh trưởng.." - Cậu cúi đầu suy nghĩ một chút, hóa ra ở đây cậu cũng có một người anh trai - "A..Anh T..TaeSeok vẫn khỏe ạ.."

Nói rồi cậu nhắm chặt mắt, TaeSeok là anh trai của cậu, là người anh mà cậu từng rất yêu trước kia, nhưng cậu không chắc bây giờ anh ấy còn là anh của cậu hay không, nên cũng chỉ có thể nói bừa.

"TaeSeok vẫn khỏe là được rồi, cách đây vài ngày phụ thân ngươi nói hắn bị cảm, trẫm cũng rất lo"

"C..Cảm ơn ạ.."

"Hửm?"

"Ý thần là.. đa tạ bệ hạ đã quan tâm.."

Nghe "cháu dâu" của mình xưng là "thần", SangHyeok đột nhiên đưa tay lên, hơi che miệng mà bật cười.

"Con hiện tại đã là thê tử của cháu trai trẫm, ít nhất cũng nên gọi trẫm một tiếng hoàng thúc, được chứ?"

"D..Dạ được thưa hoàng thúc.."

"Tốt lắm, vậy thì bây giờ để MinHyung đưa con về phủ nhé? Trẫm phải quay về nghỉ ngơi một chút"

Nghe thấy chú mình thoáng buông lời thở than, MinHyung ngay lập tức tiến lại gần SangHyeok một chút, cố gắng bày ra dáng vẻ hiếu kính với anh ta.

"Hoàng thúc, để con đưa người về"

"Không cần, quan tâm tới thê tử hơn đi"

Nói rồi nhà vua quay người rời đi, không thèm để lại cho cháu trai dù là một cái liếc mắt. MinHyung đứng chôn chân tại chỗ, xiết chặt bàn tay thành nắm đấm, khiến MinSeok đứng gần đó đột nhiên trào dâng một cảm giác bất an.

"Namja mama, đưa thái tử phi về phủ đi"

"Tuân lệnh điện hạ"

Lời vừa dứt, MinHyung đã ngay lập tức bỏ đi, không hề làm theo lời SangHyeok giao phó mà đưa MinSeok về phủ, nhưng thay vì thất vọng vì một tấm chồng được gán ghép, cậu lại cảm thấy thật may mắn khi hắn thờ ơ với mình.

"Thái tử phi điện hạ, để nô tỳ đưa người về"

"Đ..Được.."

Sau khi ngoái đầu nhìn theo bóng lưng MinHyung rời đi, MinSeok cũng nhanh chóng cất bước ra khỏi vườn thượng uyển. Trên đường trở về phủ thái tử, trong tâm trí cậu bây giờ tràn đầy những suy nghĩ rối ren cực kì khó tả, đến nỗi vừa bước đi trong vô thức vừa cúi đầu nghĩ về những ngày tháng sau này, liệu cậu có phải sống trong đau khổ thêm lần nữa hay không?

"Điện hạ à người đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu quá vậy?"

"Ta đang nghĩ t- Ah!!"

Do mải suy nghĩ mà không nhìn kĩ trước sau, nên khi cả hai đi tới một khúc ngoặt, MinSeok đã vô tình va phải một người nào đó, ngay lập tức ngã về phía sau, mọi việc diễn ra quá nhanh khiến Hwang mama không kịp trở tay, chỉ có thể vội vàng quỳ xuống xem xét ngọc thể của thái tử phi, trong khi những trang giấy phủ đầy chữ viết đang bay bổng trong khoảng không.

"Điện hạ à người có sao không?!"

"Điện hạ?"

Người vừa va phải MinSeok ban nãy cũng ngã theo cậu, nghe thấy giọng nói của người ấy, trái tim MinSeok lập tức chững lại một nhịp, liền đưa mắt hướng về phía anh ta, trong bộ hanbok màu xanh trầm giống với HyeonJoon, mũ đội trên đầu và đôi mắt man mác nét u buồn, Kim Hyukkyu đã từng là một chân lý của MinSeok thuở nào, bấy giờ thực sự đã xuất hiện trước mặt cậu.

"Nô tỳ xin bái kiến Kim đại học sĩ, ngài đang đi đâu vậy ạ?"

Hwang mama sau khi đỡ MinSeok dậy thì nhanh chóng giúp Hyukkyu nhặt những tờ giấy rơi vãi trên mặt đất, và trong khi MinSeok vẫn đang ngẩn ngơ khi gặp lại cố nhân quý giá, thì Hyukkyu lúc này vẫn là Hyukkyu trong kí ức của cậu, nở nụ cười tỏa sáng như bạch nguyệt quang chiếu rọi màn đêm, là nụ cười mà cậu đã từng rất khắc cốt ghi tâm.

"Cảm ơn bà mama, và còn nữa.. Hạ thần đã thất lễ, xin thái tử phi thứ tội"

Dù Hyukkyu vừa mới xin lỗi mình, nhưng MinSeok lại chẳng còn tâm trí mà nghe lọt tai lời anh nói, vẫn cứ ngơ ngác mà nhìn anh, đôi mắt hiện rõ sự nuối tiếc và buồn rầu, khiến Hyukkyu phía đối diện cũng nhất thời khó xử.

"Đ..Điện hạ?"

"H..huh?"

Lúc bấy giờ MinSeok mới định thần lại, cậu khẽ cúi đầu, không dám tiếp tục nhìn vào mắt Hyukkyu nữa, con tim vốn đang rối ren vô cùng của cậu, giờ phút này chạm mặt một người bằng hữu xưa cũ thì lại càng trở nên bối rối hơn nữa, thấy tình cảnh khó xử, Hwang mama liền lên tiếng giải vây cho cậu.

"Đại học sĩ Kim vừa hồi cung sao ạ?"

"Dạ đúng vậy mama, ta vừa tới đây cách đây không lâu, do vừa đi vừa đọc nốt thư của sư phụ gửi tới nên đã bất cẩn làm thái tử phi bị thương, rất mong người không để bụng"

Nghe thấy những lời này, MinSeok ngay lập tức mặt đỏ tai hồng, sự dịu dàng của Kim Hyukkyu dù ở nơi đâu cũng vẫn luôn như vậy, khiến trái tim cậu không thể không khơi lên một mồi lửa của tình cảm lứa đôi.

"Ta chưa bao giờ giận ngươi đâu"

"Sao ạ?"

MinSeok từ từ ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt tròn trịa của Hyukkyu, nhắc lại lời vừa nói.

"Ta chưa bao giờ giận ngươi, Hyukkyu à.."
——
• Follow tiktok @_woozieum để cập nhật spoil nhé ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro