VII. Sao Rọi Địa Cầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi lễ ra mắt của thái tử phi diễn ra khá thuận lợi, Ryu MinSeok sau khi cùng Lee MinHyung bước từng bước tới quỳ vái chào hoàng đế thì trở về ngồi ở ghế của mình, cậu nhìn chén rượu đặt trên bàn, không thể không để lộ ra một vẻ mặt ghét bỏ.

"Cầm lên uống hết đi"

MinHyung ngồi bên cạnh MinSeok, cầm chén rượu lên dốc cạn, cậu đã nghe thấy hắn ra lệnh cho mình, nhưng dù vậy thì cậu cũng không có ý định làm theo, vẫn giữ cái vẻ mặt như thóc ngâm ấy, dù cho các quan khách có tới mời rượu thì cậu cũng chỉ nâng chén lên cho có lệ. Những dịp như thế này mà có MinHyung ngồi bên cạnh thì trong lòng cậu có muốn vui cũng không vui nổi.

Sau khi buổi lễ kết thúc, MinSeok mang thân mệt mỏi ngồi lại lên kiệu để trở về phủ thái tử, trong khi MinHyung thì được thái giám gọi tới gặp SangHyeok nên có nán lại hồi lâu.

"Hoàng thúc, người có gì muốn căn dặn con sao?"

Lee SangHyeok đứng phía sau bức mành để cung nhân giúp mình cởi bỏ lễ phục, vừa điều chỉnh lại tư thế vừa trả lời cháu trai.

"Hôm nay nét mặt của MinSeok thật khiến trẫm phiền lòng"

"Dạ?"

Nghe SangHyeok nói vậy, đồng tử MinHyung lập tức giãn ra, một sự lo lắng lập tức trào lên.

"Các vị sứ giả tới chúc tụng đông như vậy mà không nặn ra nổi một nụ cười, ngươi khiến thê tử của mình chán ghét việc chung mâm đến như vậy sao?"

MinHyung cúi đầu không nói, nhưng hai bàn tay đã xiết chặt đến mức tưởng chừng như gặp ai cũng có thể phát tiết.

"Mất mặt hoàng gia thật đấy, đặc biệt là ngươi, MinSeok vừa nhập cung chưa hiểu chuyện nhưng ngươi lại không thường xuyên kề cạnh chỉ bảo, cứ luôn lui tới nơi này là muốn lấy lòng trẫm hay sao? Thật đáng thất vọng"

Lee SangHyeok dùng bàn tay thon dài vén bức mành bước ra, trên mặt là một vẻ nghiêm trọng lạ thường, khiến bầu không khí trong Khang Ninh Điện (*) cũng trùng xuống vài phần.

"Dạ thưa.. Con sẽ về chỉ bảo lại thê tử, mong hoàng thúc thứ lỗi.. Chúng con đã có điều không phải.."

Sau một tiếng thở dài, SangHyeok ngoắc tay ra hiệu MinHyung lui ra ngoài rồi đi tới bàn trà. Nhận được sự cho phép của người chú hoàng đế, MinHyung lập tức ra khỏi điện, từ từ trút bỏ phiến đá trong lòng.

Trời tối dần, MinSeok cũng đã về đến phủ thái tử từ lâu, sau khi lê được cơ thể mệt nhọc và nặng nề vì phục trang rườm rà vào tới phòng ngủ thì linh hồn cũng như đã chết đi một nửa.

"Hôm nay thái tử phi có vui không ạ?"

Cô EunJung vừa tháo phục sức trên tóc cho MinSeok, vừa nhẹ nhàng hỏi han cậu, trong khi một cung nữ khác thì giúp cậu lau mặt sau một ngày dài vất vả, sau lưng còn có vài cung nữ khác đang xếp hàng chờ thay trang phục cho cậu.

"Không có gì vui đâu, chẳng qua người ngoài nghĩ làm dâu hoàng gia sẽ vui lắm nên mới thi nhau chúc mừng, chứ ta thì chẳng hạnh phúc gì cho cam"

Nghe MinSeok nói vậy, EunJung và những cung nữ trong phòng đột nhiên không biết nên phản ứng thế nào, đành cúi đầu tiếp tục làm việc. Nhưng khi họ đang từng chút một chải tóc cho điện hạ, thì cánh cửa xếp phía sau đột nhiên được kéo ra.

Thấy người đang bước vào, đám cung nữ liền sợ hãi dừng hết việc đang làm lại mà quỳ rạp xuống, khiến MinSeok cũng tò mò mà quay đầu lại để nhìn xem đó là ai.

"T..Thái tử điện hạ.."

MinSeok nhìn MinHyung bằng một ánh mắt không mấy thiện cảm, rồi lại tiếp tục nhìn vào gương mà không chú ý tới MinHyung lúc này đã bừng bừng sát khí.

Hắn phẩy tay, mấy cô cung nữ trong phòng vội vã đứng dậy đi ra ngoài, MinSeok thấy lạ thì lại quay lại nhìn MinHyung, ngước lên hỏi hắn.

"Sao vậy? MinHy-"

"Đứng dậy"

"Gì cơ?"

"Đứng dậy"

Từng lời nói của MinHyung cứng rắn khác thường, nhưng trong mắt MinSeok lại không có tia sợ hãi nào, ngược lại cậu vẫn tròn mắt nhìn hắn.

Dường như không thể kiên nhẫn với người trước mặt thêm được nữa, Lee MinHyung lập tức tiến tới gần Ryu MinSeok, lúc này cậu mới cảm thấy hoảng sợ vì một áp lực vô hình, theo bản năng mà nhắm chặt mắt lại.

Nhưng MinHyung không có ý định tha cho MinSeok, hắn thô bạo túm lấy tóc vợ kéo cậu đứng dậy. Bất ngờ vì hành động ấy của tên thái tử, cậu lập tức tỏ ý phản kháng.

"Lee MinHyung! Ta dù gì cũng là thái tử phi, được hoàng gia cưới hỏi đàng hoàng, được quốc gia này kính trọng hậu đãi, ngươi đừng nghĩ ngươi có thể đối xử với ta như đám cung nhân kia"

"Câm miệng lại chưa?"

Hắn ném cho cậu một ánh mắt hung tợn, khiến cậu lập tức im lặng, sau đó dù cho cậu nhăn nhó vì cơn đau truyền tới, thì hắn lại chẳng mảy may quan tâm, thô bạo mà lôi cậu tới bên giường.

Và rồi, bằng ánh mắt không một chút thương tiếc người kia, Lee MinHyung đẩy Ryu MinSeok ngã xuống giường, leo lên đè bên trên cậu rồi mạnh bạo bóp chặt cổ thê tử, khiến MinSeok lập tức nhăn mặt, run rẩy nắm lấy cổ tay hắn muốn gỡ ra, nhưng không thể làm được.

Trong mắt tên thái tử ấy lúc này chỉ thấy bừng bừng lửa giận, chỉ thoáng nghĩ tới lời nói của người chú hoàng đế lúc ban sáng, hắn lại mím môi, đem hết sự ấm ức ấy đổ lên đầu Ryu MinSeok, ra sức nhấn cổ như muốn lấy luôn mạng nhỏ này của cậu.

"B..Buông ra.."

"Buông ra sao? Ngươi nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho ta hả? Ngươi nghĩ mình là ai mà dám khiến hoàng thúc thất vọng về ta hả?!"

"Ngươi.. Ngươi bị điên rồi sao?!"

"Bây giờ ngươi còn dám chửi mắng ta sao?"

Hình ảnh đau đớn của MinSeok hiện rõ trong đồng tử MinHyung, một dòng lệ chầm chậm tuôn ra từ khóe mắt cậu. Ngay khi cậu tưởng mình sẽ không thể sống nổi đêm nay, thì MinHyung cuối cùng đã buông tay ra.

"Ta không thể để ngươi chết dễ dàng như vậy được, hãy sống tiếp với những giày vò này đi"

Nói rồi hắn bước xuống giường, chỉnh lại áo rồi bỏ đi, để mặc MinSeok nằm ở đó thở gấp, dùng chút sức tàn mà hít thật sâu, lần nữa cố tìm lại cảm giác tồn tại, đồng thời nghiêng đầu đưa mắt nhìn theo bóng lưng tên thái tử cầm thú đang sải bước rời đi.

"T-Tên khốn.."
-----
(*) Khang Ninh Điện (Gangnyeongjeon (Tiếng Hàn: 강녕전; Hanja: 康寧殿) là ngôi điện được sử dụng làm nơi ở chính của nhà vua (Nguồn: Wikipedia)
-----
• Follow tiktok @_woozieum để cập nhật spoil nhé ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro