X. Mộng Chung Đôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường về phủ thái tử hôm nay dường như xa hơn bình thường vì màn mưa giăng kín lối đi. Lee MinHyung sớm đã vào trong gian nhà chính từ lâu, nhưng MinSeok thì vẫn đứng ở ngoài, sợ hãi mãi chẳng dám vào.

Đột nhiên cánh cửa mở ra, MinHyung xuất hiện với một tẩu thuốc trên tay, sau khi thở ra một làn khói dài thì nhìn xuống người vẫn đang đứng dưới sân kia.

"EunJung, không cần che cho thái tử phi, mau đi lên đây"

Cô tỳ nữ EunJung lúc này đang đứng bên cạnh nghiêng dù che mưa cho MinSeok, nghe vậy thì có hơi bất ngờ, nhưng đứng trước trữ quân thì cô cũng không dám làm trái lại mệnh lệnh của hắn, vội chạy lên đứng dưới mái hiên, bên cạnh Hwang mama.
MinSeok lúc này thấy đã mất đi người che mưa cho, liền cất bước muốn đi lên nhà, nhưng MinHyung lại nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo, lên tiếng đe dọa cậu.

"Đứng yên đó cho ta, đã cho phép ngươi vào trong chưa?"

Nghe hắn nói như vậy, hai chân MinSeok đột nhiên cứng đơ không thể di chuyển, chỉ có thể dùng ánh mắt mà cầu xin Hwang mama giúp đỡ. Thấy thái tử phi bé nhỏ phải dầm mưa như vậy, Hwang mama cũng lấy làm thương xót, liền tiến lại gần muốn nói đỡ cho cậu.

"Thái tử điện hạ, cái này.."

"Namja mama, việc này không liên quan đến bà, ta khuyên bà đừng tự rước phiền phức vào mình"

"Nhưng mà thái tử phi.."

"Dạo này cháu trai của bà ở quê vẫn khỏe chứ?"

Nghe câu hỏi ấy của MinHyung, Hwang mama liền nín lặng không thể nói thêm câu nào, cung nhân nào trong phủ thái tử đều biết cháu trai của bà mắc bệnh nan y, chỉ có thể dựa vào những đồng tiền của bà để mua thuốc duy trì mạng sống.

Đối diện với thái tử luôn hậu đãi gia đình mình, Hwang mama chỉ có thể cúi đầu răm rắp nghe theo, dù trong lòng cảm thấy có lỗi với MinSeok hơn ai hết.

"Quỳ ở đó tự hối lỗi đi"

"Hối lỗi? Tại sao ta phải hối lỗi chứ?! Ta đã làm gì có lỗi với ngươi hay sao?"

"Gì cơ?"

Ánh mắt MinHyung dường như lạnh dần đi trong màn mưa, và mắt của MinSeok cũng đã cay xè vì nước mưa hắt vào. Không thể chịu đựng thêm được nữa, cậu kiên quyết đi lên để đứng dưới mái hiên, nhưng khi chỉ cách thềm gạch một bậc thang nữa, MinHyung bỗng bước tới tàn nhẫn đẩy cậu ngã về phía sau.

Khi đã ngã xuống mặt đất đẫm nước, MinSeok cảm thấy cổ chân mình có một cơn đau tê tái ập tới, khiến cậu không thể đứng dậy tiếp tục hơn thua với MinHyung được nữa, chỉ có thể cúi đầu nhăn mặt vì cơn đau và vì cơn mưa đang ào ào đổ xuống đầu cậu.

"Thưa điện hạ, có thể chờ khi nào tạnh mưa rồi hãy phạt sau có được không ạ? Cứ thế này thì thái tử phi sẽ nhiễm phong hàn mất thôi"

MinHyung thở ra một làn khói dài, mặt không biến sắc mà trực tiếp nắm lấy tóc EunJung, kéo cô tới trước một chút rồi trả lời cô bằng một giọng nói hiểm ác vô cùng.

"Từ khi nào mà một nô tỳ được phép lên tiếng ở đây hả?"

Nói rồi hẳn mạnh tay hất EunJung ngã xuống đất, Hwang mama thấy vậy thì chạy tới đỡ cô dậy, giúp cô vuốt gọn lại tóc tai và nhỏ giọng dỗ cô đừng khóc.

EunJung nhìn bờ vai to lớn của thái tử, rồi lại nhìn xuống thái tử phi đang dầm mưa ngồi dưới sân, thầm đau xót trong lòng vì thương tiếc cho đóa hoa gửi gắm vào nhầm ngưỡng cửa.

"EunJung, đi chuẩn bị nước ấm và khăn cho thái tử phi đi, dặn YiHwa nấu chút trà gừng nữa, ta sẽ cố xin điện hạ bỏ qua cho thái tử phi.."

"V..Vâng thưa mama.."

Nói rồi EunJung gạt đi dòng lệ đang dâng lên ở khóe mắt, quay người lập tức chạy đi. Hwang mama lại tới bên cạnh MinHyung, nhỏ giọng nói với hắn.

"Điện hạ à, người và thái tử phi vừa từ Khang Ninh Điện thỉnh an hoàng thượng trở về, nếu thái tử phi đột nhiên bị nhiễm phong hàn sẽ khiến bệ hạ chú ý, đến lúc đó sẽ không hay đâu.."

MinHyung quay đầu nhìn Hwang mama, trong lòng hắn không đời nào nghĩ tới cảnh bà lão này lại vì người khác mà đem Lee SangHyeok ra đe dọa hắn.

"Vậy sao? Mama?"

Hắn bước tới trước mặt bà, đưa tẩu thuốc lên rít một hơi dài, Hwang mama cúi đầu không dám ngẩng lên, chờ hắn đưa ra quyết định.

"Namja mama của chúng ta càng ngày làm việc càng tốt lên rồi, thật biết nghĩ cho người khác, tốt thôi, đưa em ấy vào đi"

Nói rồi MinHyung quay người đi vào trong, còn Hwang mama lập tức cầm lấy dù ban nãy EunJung để lại, mở ra chạy xuống dưới một tay che cho MinSeok, một tay muốn đỡ cậu dậy.

"Thái tử phi à, chúng ta mau vào trong đi, người đừng ở đây nữa sẽ bị bệnh mất thôi"

Mặc cho Hwang mama gọi hết lời, MinSeok lại chỉ cúi đầu bật khóc, chân cậu đau đến mức không thể đứng dậy được, có lẽ đã bị trật khớp.

"T..Ta không thể mama à.. Chân ta.. Chân ta đau quá.."

Hwang mama ngẩn người một lát, nghĩ tới ban nãy MinSeok bị đẩy ngã từ trên thềm xuống, bà dường như cũng biết chân cậu bị thương, liền vẫy tay gọi hai cô nô tỳ đang ở hành lang xuống dìu cậu vào trong tắm rửa.

Khi đã tắm nước ấm và ngồi ở gian nhà chính uống trà gừng, MinSeok vẫn chưa thôi ấm ức, vừa ngồi yên cho Hwang mama giúp mình lau khô tóc vừa bật khóc, khiến Hwang mama cũng đau lòng cho cậu.

Ngồi dưới cơn mưa khiến dấu tay trên má MinSeok hiện lên như rõ nét hơn, và những vết thương trên cơ thể dưới tác động của mưa lạnh đột nhiên truyền tới cơn đau như muốn bóp chết cậu, khiến cậu bị giày vò thê thảm vô cùng.

"Điện hạ vừa lên kiệu tới thượng thư phòng nên sẽ không ở đây nữa đâu, thái tử phi cố chịu một chút, EunJung đang đi mời thái y tới rồi.."

MinSeok gật đầu, hơi cúi mặt để nước mắt rơi xuống hết. Một lát sau, nô tỳ trước cửa vén tấm màn che sáng ra, khiến những tia nắng chói chang chiếu vào làm MinSeok nheo mắt nhìn lên, nhưng người bước vào lại không chỉ có thái y.

"K..Kim đại học sĩ?"

Kim Hyukkyu đi theo bên cạnh lão thái y Chang, trong khi ông ấy đang quỳ để hành lễ thì anh ta chỉ cúi đầu mỉm cười với cậu, MinSeok biết vậy nhưng cũng chẳng muốn hỏi thẳng, ra hiệu cho thái y Chang đứng dậy rồi mới lên tiếng.

"Hyukkyu à, sao ngươi lại ở đây?"

"Hồi bẩm thái tử phi.." - Lão thái y Chang đứng bên cạnh đã cất lời trước - "Kim đại nhân hiện đang theo thần để học tập một chút về mảng y học, nên hôm nay cũng sẽ tới đây thăm bệnh cho điện hạ cùng thần"

"Vậy sao?"

"Vâng"

MinSeok đưa mắt nhìn Hyukkyu, gương mặt ấy vẫn luôn dịu dàng và hiền từ như ở kiếp trước, khiến một người đã trải qua những đau khổ giày vò như MinSeok không thể không động lòng.

"Mặt điện hạ sao vậy?"

"Hả?"

"Mặt của điện hạ ấy?"

Nghe câu hỏi đột ngột của Hyukkyu, MinSeok bỗng chốc trở nên bối rối, liền cúi đầu để che giấu vết thương trên má.

"K..Không có gì đâu, bất cẩn bị thương thôi"

"Vậy cho hạ thần được phép xem xét vết thương của điện hạ một chút" - Lão thái y Chang đặt hộp thuốc của mình lên bàn, cúi người xin phép rồi ngồi xuống nâng chân của MinSeok lên xem thử.

"À ừm.."

Sau một hồi xem xét tỉ mỉ, lão thái y ngẩng đầu lên nói với MinSeok.

"Điện hạ à, chân của người bị trật khớp rồi, nếu để lâu sẽ xuất hiện di chứng mất, để hạ thần nắn xương giúp người"

"N..Nắn xương?!"

"Thái tử phi đừng lo lắng quá, thái y Chang là người có kinh nghiệm nhất trong cung, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu"

Hwang mama đặt tay lên vai MinSeok, nhỏ giọng dỗ dành cậu. MinSeok đưa mắt nhìn Hyukkyu, tha thiết nói với anh ta.

"Hyukkyu à, ngươi có thể nắm tay ta một chút không? Ta thấy sợ lắm.."

"Điện hạ..?"

Nghe yêu cầu đột ngột của MinSeok, Hwang mama lập tức có phản ứng đôi chút kì lạ, nhưng MinSeok lại không mấy quan tâm, trực tiếp đưa tay ra chờ Hyukkyu nắm tay mình.

"Vâng, thần xin tuân lệnh điện hạ"

Hyukkyu nắm lấy bàn tay mảnh dẻ đã lạnh buốt của MinSeok, thuận thế đan tay với cậu, cùng với ánh mắt và nụ cười hiền từ, khiến cõi lòng MinSeok như được sưởi ấm vô cùng.

"Tay ngươi ấm thật đấy.."

"Đa tạ điện hạ đã có lời khen"

Nhờ có sự ấm áp của Hyukkyu chảy vào trong trái tim chịu nhiều thương tổn mà MinSeok đã thuận lợi được nắn lại đôi chân, tình cảm giành cho Hyukkyu cũng nhiều hơn một chút, mãi đến khi tiễn anh và lão thái y Chang ra khỏi cửa, cậu vẫn chưa thể thôi xuyến xao.

"Điện hạ à, nô tỳ khuyên người sau này nên giữ khoảng cách với Kim đại học sĩ một chút thì hơn.."

Hwang mama vừa xoa bóp vai cho MinSeok vừa khuyên dạy cậu, khiến cậu nhất thời không hiểu được lý do.

"Tại sao chứ? Kim Hyukkyu có gì không tốt?"

"Không phải đại nhân không tốt.. Mà là.. Người mà điện hạ nhà chúng ta căm ghét nhất, chính là Kim đại học sĩ"

MinSeok dù mặt không biến đổi nhiều, nhưng đồng tử vẫn đã thoáng giãn ra một chút. Cậu quay đầu nhìn lên bầu trời vừa tạnh ráo sau mưa, cười khổ mà thầm cảm thán trong lòng.

"Cái số kiếp chó má này quả nhiên là muốn trêu đùa ta"
——
• Follow tiktok @_woozieum để cập nhật spoil nhé ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro