00:01. | Người mới |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❛❛

" Ê Neko chan!! "

Tiếng cậu chàng hải ly Minh Phúc vang vọng khắp sảnh tầng ba mươi ba làm thu hút hết thảy sự chú ý của mấy hộ gia đình nhiều chuyện trong tầng. Nhưng ngộ thay, người được nhắc tên trong câu gào rú của cậu chàng lại chẳng thèm đưa lấy cho chàng ta một sự  chú ý.

Minh Phúc nhào tới đu lên người cậu bạn lắc qua lắc lại như con koala một hồi để thu hút ánh nhìn của anh, được một lúc nhây nhưa không thành. Chàng hải ly lại bị một lực tay khác kéo ra khỏi người Neko.

" Nè nè đu đu bám bám ít thôi, ghệ anh "

" Ai ghệ mày hả con mẹ kia!? "

Sơn Thạch phòng 3320 thở một câu nhẹ tênh vội bị Trường Sơn tức Neko phản ứng lại gay gắt. Minh Phúc thấy bạn thân mình bơ mình một cục mà chỉ trả treo lại với con sói đầu bạc kia liền bĩu môi ra vẻ dè bỉu, cậu thấy mình sắp thành cái bóng đèn phát sáng ở đây rồi đó.

Nhưng may quá, người tình trong mộng của cậu đã đến giải nguy kịp thời cho cậu chàng.

" Chào mấy đứa, ơ Phúc nay không đi làm hả em? "

" Dạ không, nay em ở nhà chơi an- à dạ chơi với anh ạ hihi "

" Bé vui tính ghê "

Duy Thuận vô thức đặt tay mình lên mái tóc nâu của em xoa nhè nhẹ, trùng hợp lại khiến trái tim đang yêu thầm của ai đó rộn ràng đập thổn thức. Minh Phúc lại bị Duy Thuận làm rung động mất rồi, như vị hoàng tử từ những câu chuyện cổ tích bước ra, anh tử tế và ấm áp nhẹ nhàng đối xử với Phúc một cách đầy đặc biệt.

Hoặc là do Tăng Vũ Minh Phúc ảo tưởng thế... Vì với ai, Phạm Duy Thuận cũng thật ngọt ngào...

" Hai ả tiện tì dám cho trẫm ăn cơm chó công khai vậy hả!! Đáng chém! "

Trường Sơn lên tiếng cắt ngang giấc mộng màu hồng của bạn thân để cho cậu trai tên Phúc giật mình quay sang tặng lại cho nó một ảnh mắt sắt lẹm, cụ thể là sắt hơn cặp eyeliner mỗi ngày Trường Sơn kẻ.

" Nãy anh thấy anh Long nhắn vào group tầng mình có người mới nhỉ? "

" Dạ đúng rồi anh, em cũng định đi tám với Neko nè "

" Thôi hỏng thèm mày ơi, đang makeup xíu live còn gặp mày nữa "

Giọng nó đỏng đảnh, ngay lập tức bị cái tên đầu bạc nào đó ghẹo chọc.

" Bé xinh cỡ đó mà còn trang điểm thì sao anh chịu nổi đây? "

" Nín, cút "

" Aw mèo cọc cũng đáng yêu nữ- "

Chưa kịp dứt lời Sơn Thạch đã xém ăn ngay cái cùi chỏ của cậu mèo làm cho bản thân tự giác im bặt. Minh Phúc trông cái cảnh sói vờn mèo, mèo cọc sói này mỗi ngày nhưng vẫn chưa thích nghi nỗi. Rõ ràng là có tình ý với nhau, thế quái nào mà không chịu phát triển mối quan hệ vậy nhỉ?

" Hai đứa này chỉ có nước có em bé mới chịu về với nhau thôi "

Anh trai Duy Thuận bâng quơ nói thầm đủ để Minh Phúc nghe được, cậu lọt hết câu ghẹo chọc của anh chỉ biết cười thầm trong bụng. Ừ, nếu Trường Sơn có em bé thì như thế nào nhỉ? Liệu Sơn Thạch có tò mò không?

Nhưng mà chuyện đó khó lắm, biết vì sao không?

" Hai ổng đều là Alpha mà anh, hỏng ai làm ai có em bé được đâu "

" Được. Chỉ cần bé Neko đồng ý, điều gì anh đây cũng làm được "

Gã đưa tay vuốt nhẹ qua hai cánh môi Sơn đang buông hờ, sau khi để lại một câu đầy ẩn ý, Sơn Thạch ngoảnh mặt chậm chạp bước về phòng.

" Lâu lâu em họ anh khùng ha? Nó nói không để ai hiểu luôn á "

" Ừ, tao anh họ nó mà còn chả hiểu đây "

" Dạ mấy anh cho em hỏi phòng 3324 hướng nào vậy ạ? "

Cả đám như nhảy dựng lên khi bị cái giọng Bắc rè rè của cậu chàng đằng sau chọc cho giật thon thót. Ba người quay lại đối mặt với người kia, xem xét một hồi Minh Phúc quyết định mở lời.

" Dạ anh đi xuống cuối, cái phòng bên tay phải đó ạ "

" Dạ em cảm ơn mọi người nhiều, à em tên Vũ Văn Huy mong mọi người giúp đỡ "

" Chào cậu, tôi tên Thuận, đây là Minh Phúc và Neko "

Văn Huy chắp hai tay lại gật gật đầu như mấy đứa nhóc khi chào hỏi người lớn. Trường Sơn cũng theo lệ gật đầu chào người mới một cái rồi tạm biết hai người bạn để vào lại phòng.

Duy Thuận với Minh Phúc nhiệt tình hơn xíu, cả hai quyết định cùng theo cậu trai này về tận phòng. Vừa đi, họ vừa tìm hiểu thêm về nhau.

" Tôi năm nay ba mươi lăm tuổi, còn cậu? "

" Ô thế ạ, em sinh năm chín lăm "

" À thế nhỏ hơn cả bé Phúc nhà anh rồi "

Cậu chàng nghe thế thì gật gù còn riêng cái người được kêu tên khuôn mặt đã đỏ lựng hết cả lên. Cả ba đi được gần đến phòng liền có kiếp nạn tìm đến.

" Chú Thuận cứu con vớiiii "

Một cậu bé nhỏ xíu xiu từ phòng 3314 phóng ra núp đằng sau chân Duy Thuận, hai tay bé tí của nhóc bám chặt lấy lớp quần jean xám xịt, nó giương đôi mắt long lành tròn như hai viên bi nhìn anh với vẻ cầu cứu. Tới đây, dường như anh và cậu đều hiểu có chuyện gì xảy ra, chỉ riêng Văn Huy ngây thơ không nắm rõ sự tình.

" Phô Mai! Con trốn đâu rồi hả!? "

" Hello Kiên, bé dưới chân anh nè "

Duy Kiên hai tay chóng ngang hông nhìn con mình trên mặt hiện rõ nét ngao ngán. Hắn đi đến nắm áo xách thằng nhỏ gọn bâng kẹp bên tay mặc cho Phô Mai ra sức khóc lóc giãy giụa. Thằng bé cũng cố gắng cự lắm ấy, xui xẻo thay, bố nó lại là một con gấu to tướng chả ngán ai ngoài anh nhà.

" Nó đi ghẹo con bé Sữa bị anh Thiện mách anh ạ. Giờ phải xách vào cho nhà em xử đây chứ hư quá "

" Ừ ừ, dạy con nhẹ nhàng lại chút, xách lủng lẳng coi khác gì thùng hàng không "

" Dạ em biết rồi.... người mới hả? "

Kiên nhìn về phía người mới ngập ngừng hỏi. Không để cho người khác phải lên tiếng hộ, cậu chàng kia cũng thành thật giới thiệu lại.

" Dạ em tên Vũ Văn Huy mới chuyển đến phòng 3324 ạ "

" À thế mai mốt hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau cậu nhé "

" Bye bye, em vào xử thằng nghịch ngợm này đây ạ. Chào mấy chú nào con "

Hắn cúi đầu nhắc nhở thằng bé Phô Mai đang thút thít, dẫu cho có đang mếu máo thì bé con vẫn rất nghe lời bố lập tức cúi đầu chào mấy chú nom rất ngoan.

" Phô Mai tạm biệt mấy chú ạ "

Hai bố con ồn ào cuối cùng cũng chịu đóng cửa phòng bảo nhau. Và ba người lại tiếp tục việc đang dang dở.

Sau khi đến trước cửa phòng 3324, Minh Phúc cùng anh có nán lại để chỉ cậu em nhỏ mới đến vài điều cơ bản rồi mới bỏ đi.

Lúc này chỉ còn lại mình cậu ở trong căn phòng lớn, trước khi dọn dẹp và trang trí lại nơi sẽ gắn bó với bản thân những năm tháng tiếp theo. Văn Huy lấy trong vali ra một khung ảnh be bé và đặt nó gọn gàng lên chiếc bàn lớn. Cậu vuốt ve tấm hình được lồng trong khung gỗ đen, đôi mắt Văn Huy lúc này thật trìu mến, dường như tất cả sự dịu dàng đều đặt để vào khoảnh khắc này.

" Chúng ta tới rồi, từ giờ nơi này sẽ là nhà của tụi mình anh nhé "

Hôn lên bức ảnh  một nụ hôn nhẹ nhàng, cậu lại mang nó bước vào phòng ngủ. Nơi tủ đầu giường còn trống trải, bức ảnh cậu cùng một người nữa hạnh phúc nắm tay nhau dưới hoàng hôn rực rỡ.

" Em nhớ anh... "

❜❜

Hết 00:01.

Thật sự cũng muốn có cúp lé cho út lắm nhưng hết biết đẩy út với ai rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro