16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gần đây trời hay có mưa, cứ một mét vuông là có một toán người cầm dù nói chuyện vui vẻ đi chung với nhau hoặc cũng có thể có những người chạy vội đi trú mưa.

phòng kí túc xá của kenma nằm ở vị trí khá đẹp, tầng 4, có cửa sổ hướng ra phía vườn hoa của trường. nơi ấy sáng sớm sẽ được đón ánh nắng ấm áp xinh đẹp, đêm về sẽ là một mảng tối đen len lỏi vài tia sáng từ ánh sáng chiếu xuống. một khung cảnh tuyệt mỹ khó tìm vô cùng, tất nhiên kenma phải bỏ ra không ít cô g sức để lấy được cái phòng này

tuy vật chất khá ổn áp nhưng căn phòng chẳng có mấy hơi thở người ở, kenma bình thường cũng ít nán lại phòng mà chạy tới phòng stream của mình ở một chỗ gần trường. chính vì công việc như vậy mà thời gian kenma sinh sống trong kí túc cũng vơi ít.

iwaizumi ngày đầu tiên sang ở chung đã xắn tay áo dọn dẹp phòng sạch sẽ, sau đó còn chưa đủ vừa lòng mà trang trí sắp xếp thêm rất nhiều đồ dùng vào phòng. khiến căn phòng lạnh lẽo ban đầu đã biến mất, giờ đây đã là một nơi có hơi thở người sống.

kenma vốn là người tuỳ ý mà sinh hoạt, bây giờ bin quản thúc bởi iwaizumi có chút không thích ứng được. nó biết rằng vị đàn anh này có tính cầu toàn, nhưng không nghĩ là mức độ nặng như thế này

từ hôm iwaizumi chuyển sang ngày nào nó cĩng được ba bữa đầy đủ, đồ ăn tự làm, nước uống, bánh kẹo cũng đều là những loại handmade mà có. một kẻ gần như nghiện đồ ăn nhanh như kenma không thể chịu được thể loại đồ ăn thanh đạm như iwaizumi muốn.

- anh iwaizumi, anh không cần nấu cho em đâu. em ăn mì gói với đồ ăn đặt là được

đã gần nửa đêm, iwaizumi vẫn hì hục chuẩn bị sẵn đồ ăn cho ngày mai. kenma không thể tiếp tục nhìn cảnh này, cảm thấy y đang có phiền muộn nhưng là cố tình làm lơ chúng để làm việc

- em nghĩ anh nên nghỉ ngơi, giải toả những khó chịu của anh bây giờ. đừng cố gắng lao lực vì công việc nữa, không tốt cho tinh thần

iwaizumi đang dở tay mà nghe cậu nhóc streamer bình thường còn phải để anh cằn nhằn nay đang đổi vai với mình mà buồn cười. y chỉ là muốn tập trung vào làm việc, để không phải nghĩ tới những điều tồi tệ, hay bực bội dạo gần đây của mình.

- anh ổn. em mới là người cần nghỉ ngơi, stream liên tục như vậy mất sức lắm.

kenma không thể tiếp tục đôi co với cái kẻ cố chấp kia được, đành nghe lời y đi nghỉ ngơi. trước khi về giường còn tiện tay để lại cho iwaizumi một túi thuốc.

- đừng để nó tái phát, anh biết hậu quả rồi đấy

iwaizumi cũng hết cách với đàn em ít nói nhưng lại rất hay để ý tiểu tiết nọ, nhận túi thuốc rồi lại quay sang bàn bếp chuẩn bị tươm tất đồ ăn cho ngày hôm sau. sửa soạn một lúc y mới nhận ra mình quên mua kẹo dùng cho những lúc tụt năng lượng.

trời vẫn mưa lớn, kí túc xá cũng sắp tới giờ giới nghiêm khiến y không thể ra ngoài. sắc trời càng ngày càng dày đặc mây mù, không nhìn rõ được ngoài cửa sổ có những gì. iwaizumi đành cất dọn đồ đạc, lấy báo thức để dậy đi mua kẹo cho đủ.

.

một tiếng động lớn phát ra ngoài cửa phòng, iwaizumi  lúc này mới hồi thần, rời mắt khỏi khung cửa sổ. vốn chỉ nghĩ rằng trời mưa lớn nên có đồ vật gì bay vô đập vào cửa. nhưng khi đến gần y mới nhận ra có người đang gục ngoài cửa phòng

- ai đó?

bên ngoài không đáp, chỉ còn tiếng hít thở rõ rệt

- này, đừng có ngủ trước cửa phòng-

iwazumi có chút tức giận mà giật mạnh cửa vào để xem kẻ nào to gan nửa đêm còn làm loạn ngoài hành lang kí túc xá. đến khi khuôn mặt của kẻ to gan kia được ánh sáng làm rõ, iwaizumi lại chẳng thể tiếp tục lời đứt quãng của mình. thay vào đó, y điên cuồng muốn đóng cửa lại, nhưng tay chẳn nhúc nhích theo não bộ. cả người cứng đờ nhìn lấy kẻ nọ - oikawa, cũng là người yêu của y.

người gã ướt hơn một nửa phía dưới, có lẽ do chạy tới đây mà bị nước mưa hắt lên người. đầu tóc oikawa chẳng gọn gàng hay khoa trương như những ngày bình thường khác. oikawa đêm nay chẳng khác gì một tên điên vì tình, với cái bộ dạng thảm hại hơn bao giờ hết. gã chưa mất hẳn ý thức, nghe được tiếng cửa liền mừng rỡ mà đứng dậy

- hajime... tôi nhớ em

gã chẳng đợi y phản ứng đã ôm trọn người vào lồng ngực, ra sức âu yếm vuốt ve để tự an ủi cho tinh thần không tỉnh táo của mình hiện tại.

- cậu say rồi.. oika-

lời chưa dứt, môi y đã bị chặn lại bởi một đôi môi khô khốc khác. gã đột nhiên ghì chặt iwaizumi vào người, ra sức ngấu nghiến đôi môi rụt rè của người bé hơn. càng tham lam hơn, oikawa dứt khoát đẩy y vào trong phòng, đóng cửa xoay người nhấc y sát lên cánh cửa kí túc nhưng không ngừng nụ hôn kia một khắc nào.

cửa sổ phòng chưa đóng, tiếng mưa ào ào trộn lẫn với tiếng sấm sét, len lỏi trong những âm thanh ấy lại là tiếng hôn môi không dứt của hai người. iwaizumi mỗi lần được há miệng hít khí đều phải cố gắng không kêu lên để cậu nhóc cùng phòng nhà nekoma không tỉnh giấc

bóng dáng hai thiếu niên cao lớn được chiếu rõ lên vách tường bởi mặt trăng rất lâu vẫn chưa hề tách khỏi nhau

- mau dừng... hưm...

iwaizumi khó khăn mãi mới nói được một câu còn chẳng đầy đủ, vô thức siết chặt cánh tay người nọ với mong muốn được buông tha

- hajime... tôi xin lỗi, đừng giận. cũng đừng để ý mấy bài không đúng sự thật ấy, tin tôi thôi được không?

oikawa nửa đứng nửa quỳ ngay trước mặt y, một tay nắm lấy tay y để xoa dịu tâm trạng cũng như giúp iwaizumi được bình tĩnh hơn. iwaizumi hơi choáng váng sau nụ hôn dài, đã lâu rồi gã không bạo lực như thế làm y có chút không kịp phản ứng. ngẩn ngơ một hồi cuối cùng lại ngồi trên ghế, đối diện là gã đàn ông mà y yêu đến điên đi được đang quỳ gối nhỏ giọng an ủi y

- ... tooru, đứng lên thay đồ. trời mùa thu còn để dính mưa, muốn ốm chết hay gì?

gã nghe được lời chất vấn trong lòng liền biết y đang cho gã cơ hội giải thích. oikawa không nói lời nào đứng dậy tìm một bộ đồ trong vali chưa dọn xong của iwaizumi, vốn đang giận nhau nhưng y vẫn giữ vài bộ đồ của gã.

oikawa biết, iwaizumi cũng rõ trong lòng.

họ có thể giận nhau, chiến tranh lạnh, cãi nhau đến thế nào thì vẫn họ vẫn yêu đối phương đến mức xa cách một chút là chẳng chịu nổi.

iwaizumi sẽ luôn mang theo những món đồ của gã khi không muốn gặp gã vì y biết oikawa sẽ đến tìm mình. còn oikawa lúc nào cũng có những tấm ảnh mà gã chụp lén y để vơi bớt sự nhớ nhung và đến khi cả hai không thể chịu được, khi cả hai linh hồn đều đang thét gào mong muốn được gặp nửa kia, gã sẽ là người đi tìm y. chẳng cần nói ra, vì trong lòng hiểu rõ tâm can người kia. tự tách nhau ra để không mù quáng mà làm rạn nứt mối quan hệ.

- ăn tối chưa?

- chưa, đói nhưng không ăn nổi.

- uống sữa nhé? tôi mang 2 hộp cho em.

- ừ...

oikawa thay đồ xong liền đi lại ngồi bên cạnh iwaizumi, gã từ tốn cầm lấy bàn tay xinh đẹp của người thương hôn lên chiếc nhẫn bạc sáng loáng ở ngón áp út của y. lời nói thường ngày hiếm khi nói ra nhưng có chuyện đều sẽ hỏi đầu tiên, gã biết iwaizumi sẽ chẳng buồn ăn uống tử tế mỗi lần cả hai có xích mích và gã luôn mang theo đồ ăn nhẹ để dỗ dành y.

gã cắm ống hút cho y xong cũng chưa vội nói điều gì, an tĩnh bên cạnh quan sát sắc mặt của iwaizumi cũng như giám sát y uống sữa, không cho y bỏ dở. đến khi hộp sữa thứ hai vơi hơn một nửa, iwaizumi không thể uống thêm mới đẩy sang cho gã

- no, không uống nữa.

- không được. cả ngày ăn không ăn, nghỉ không nghỉ. vùi đầu vào công việc, bây giờ còn kì kèo không muốn? uống hết

iwaizumi thực sự không muốn uống tiếp, nhưng y biết tên ngốc bên cạnh cố chấp như thế nào về việc ăn uống của y đành xuống nước trước bắt đầu làm nũng.

- đừng làm vẻ mặt đó, em uống hết sữa đi

- ...tooru, không muốn uống

- còn một chút thôi, cố hết đi. bỏ đi phí

oikawa không lung lay trước bộ dạng uỷ khuất của y, kiên định đưa hộp sữa đến trước mặt iwaizumi, nhất quyết bắt y uống hết

- anh ơi...

iwaizumi nhích lại gần oikawa vòng tay ôm cổ gã khẽ gọi một tiếng 'anh' làm oikawa ngạc nhiên đến không kịp phải ứng lại tiếng gọi kia. iwaizumi là kiểu người mạnh mẽ, y không thích cái sự yếu ớt của chính mình mỗi lần bị ánh mắt kia nhìn thẳng. cái nhìn nóng rực đấy thấu vào tâm can y, nó khiến y ngứa ngáy khiến y muốn ỷ lại người này. cái dáng vẻ không chút đứng đắm nào này chỉ có gã mới được chiêm ngưỡng, là cái dáng vẻ độc quyền mà oikawa tooru có được từ iwaizumi

- hôn em, tooru. em cũng nhớ anh, nhớ rất nhiều...

dưới ánh sáng mờ ảo của mặt trăng, trong tiếng gió vi vu của trời đêm họ như hoà vào vầng sáng ấy. hoà vào tình yêu xinh đẹp mà thuần khiết của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro