𝚍𝚎𝚟𝚒𝚕'𝚜 𝚑𝚞𝚗𝚝.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Đêm nay, gã lại đi tìm thú vui của riêng mình.

Mân mê khẩu súng yêu thích ở trên tay, gã tự hỏi hôm nay nên săn gì, có quá nhiều lựa chọn. Nhưng đó sẽ là một mớ hỗn độn nếu nhập cuộc săn mà không tìm hiểu trước. Gã lang thang trên các con hẻm thưa thớt người, vẫn khoác trên mình bộ âu phục lịch thiệp, tìm kiếm cho mình một đối tượng thích hợp.

Lộc cộc.

Âm thanh phát ra từ đôi giày Âu bóng loáng của gã vang lên trên các con hẻm, vốn dĩ là một thanh âm bình thường nhưng khi bị màn đêm bủa vây từ ngàn phía, nó lại trở nên rùng rợn đến lạ lùng.

"Tôi gợi ý là chúng ta nên đi ô tô."

Gã dừng bước, quay đầu lại phía sau, nơi giọng nói vừa cất lên.

"Y/n, cô không thấy tự đi sẽ vui hơn à? Con người trở nên lười nhác kể từ khi mấy thứ đó được phát minh ra nhưng lại quên mất rằng những cuộc săn, vui nhất vẫn là cảm giác rình rập và đuổi bắt con mồi."

"Anh là người săn thú chắc?"

"Không, tôi là thú săn người."

Gã nói, một tay giương cây súng lên cao rồi ngắm nghía sau đó lại cẩn thận cất vào trong túi áo. Toàn bộ phần việc đi xử lí đám con nợ quá hạn vay trả hay lũ đối nghịch có ý đồ tấn công Toman, đều do một tay gã giải quyết. Thường thì gã không trực tiếp ra tay nhưng một khi đã xuất hiện, cái "bãi chiến trường" chưa bao giờ là sạch sẽ cả. Ngoài ra thì gã cũng thích đi làm thêm giờ, giống như hôm nay, gã sẽ chọn ra kẻ may mắn nhất làm con mồi của mình.

"Chúng từng gọi tôi là Tử thần phố Kabukichou, thật ra thì đến bây giờ cũng thế. Ngày trước thì tôi thấy nó ngầu thật, nhưng giờ thì chỉ muốn làm thú săn thôi."

"Nhưng anh có biết là yakuza chẳng ai làm thế không? Ý tôi là, giết chóc vô tội vạ ấy. Trông anh giống mấy tên sát nhân tâm thần hơn." - Cô ta gặng hỏi. Quả thật thì đây là một trong những điều mà cô đã thắc mắc rất lâu, ngay từ những ngày đầu nhận việc.

"Chúng gọi tôi là Tử thần mà, tôi phải làm công việc của mình chứ. Sứ giả đưa tiễn các vong linh về miền an lạc, chẳng phải là như thế sao?"

Gã bật cười lớn giữa trời đêm. Sau đó lại tiếp tục tìm kiếm một thứ mà chính gã cũng chẳng rõ là gì.

Trước khi kịp nhận ra thì những ánh đèn rực rỡ của phố đèn đỏ đã bao vây lấy họ. Thứ ánh sáng lờ mờ của biển quảng cáo, tiếng chào mời từ khắp các khách sạn, đâu đâu cũng là người với người mang lại một một cảm giác rợn ngợp và chóng mặt. Gã đang lê bước trên những con đường đã quá quen với mình, nơi mà gã gọi là nhà, là nơi để trở về. Chỉ là cô ta không nghĩ rằng nhìn từ phía sau, trông gã lại đơn độc đến như vậy.

"Anh yêu em mà, thật đấy. Anh muốn em. Không thể chiều anh sao?"

"Nhưng... nhưng em chưa sẵn sàng..."

"Con khốn này, có để tao chơi mày không thì bảo!"

Trước mặt họ là một khung cảnh gần như là quen thuộc. Tỉ lệ các cô gái trẻ ngày nay bị cưỡng hiếp giữa phố đông người ngày càng một tăng cao, thế nhưng con người ta thay vì tìm cách giải quyết lại chọn ngó lơ đi mà sống. Bản chất của loài người vốn là như vậy, ghét bị dây dưa vào những rắc rối chứ đừng nói gì đến giữa lòng Nhật Bản xô bồ thế này.

Gã đột ngột dừng bước, đưa mắt về phía cuộc trò chuyện cưỡng ép đang xảy ra trong con hẻm tối kia. Quan sát một lúc, gã quyết định tiến đến.

"Con điếm này, một chút thì có chết ai. Bảo yêu tao mà như thế à?"

"Không! Ai đó cứu tôi-" - Chưa kịp thét lên, cô gái nhỏ nhắn đã nhận thấy bên cạnh mình là một tên đàn ông cao lớn, mặc âu phục tử tế với một cặp kính tròn. Thấy thế, cô bé ngay lập tức vùng vẫy rồi chạy đi trong sự bực dọc của tên đàn ông đê hèn kia.

"Mày là thằng nào? Đéo phải chuyện của mình thì đừng có xỏ mũi vào đây, ranh con."

"Ồ, mạnh miệng gớm nhỉ. Vui đó~" - Giọng cười đặc trưng cuồng loạn của gã lại vang lên. Thế nhưng giữa những âm thanh hỗn tạp của đường phố, chỉ có họ là nghe thấy.

"Thằng chó này, cút đi. Trông mày tởm quá."

Hắn toan tìm cách tháo lui thì bị gã giữ lại, từng ngón tay xương xẩu của gã nắm chặt lấy bờ vai hắn, đến mức hắn phải la lên oai oái trong đau đớn.

"Thả tao ra, thằng bệnh hoạn."

Gã không trả lời, nụ cười trên gương mặt gã vẫn không thay đổi. Man rợ, vô hồn.

Gã giơ tay, giáng cho hắn một cú đấm thật mạnh vào giữa mặt khiến hắn không kịp động thủ đã ngã lăn xuống nền đất. Máu mũi không ngừng tuôn ra trên khuôn mặt đầy vẻ khiếp đảm, hắn hoàn toàn không có cơ hội thắng.

"Mày có vấn đề gì à? Muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân thì mày thành công rồi đó. Giờ thì cút đi, để tao yên!"

Hắn gằn lên nhưng chất giọng đã thấm đẫm sự sợ hãi, run lên từng cơn khi thanh âm vụt thoát khỏi cổ họng. Chắc hắn cũng đã sợ đến mức không nhận ra tay chân mình sớm đã run cầm cập.

"Tao không phải là anh hùng."

Gã càng tiến lại gần hơn.

"Tao là thú săn. Tao là Tử thần. Tao là cơn ác mộng của mày."

Gã nói rồi quỳ xuống, đấm liên tiếp vào mặt tên đàn ông kia cho đến khi máu và nước mắt của hắn hoà lại làm một, không còn phân biệt được thứ nào nữa. Hắn kêu la trong đau đớn, van xin gã dừng lại và sau này sẽ không làm như thế nữa nhưng dường như gã bỏ ngoài tai tất cả những điều đó. Gã vẫn tiếp tục vung những cú đấm của mình. Liên tiếp.

...

Dường như cảm thấy đã thoả mãn được bản thân, gã tạm dừng lại, lấy từ trong thắt lưng ra một con dao bạc được khắc tinh xảo hai chữ "Hanma Shuji". Đó là con dao đặc trưng của gã, thứ được đem ra sử dụng cho mỗi lần tra tấn.

"Làm ơn, tôi xin lỗi. Tôi sẽ không làm những điều như thế nữa. Xin hãy tha cho tôi..." - Giọng hắn ta run lên bần bật.

"Xin lỗi là thứ nhảm nhí nhất trên cuộc đời này. Lỗi là của mày, tao không có lỗi gì để mày xin cả."

Gã nắm lấy tóc hắn rồi dí sát xuống mặt đất, di chuyển con dao sắc lẹm của mình tới gần đôi đồng tử mở to trong sự hoảng loạn của hắn. Hắn cố vùng vẫy nhưng hoàn toàn bất lực. Gần hơn, rồi gần hơn nữa. Lưỡi dao đã gần như chạm đến con ngươi đen láy của hắn.

Cô ta quan sát từ phía sau, nhận ra rằng từng gân máu của tên đàn ông kia đã nổi hết cả lên, mao mạch hiện rõ, chắc là đang chống cự dữ dội lắm. Nhưng với Hanma thì lại trông không khó khăn lắm để chế ngự hắn. Khung cảnh cứ như một con thỏ tội nghiệp đã bị con cáo săn cắn chặt ở cổ vậy. Vùng vẫy trong sự tuyệt vọng.

"Không!!!"

Con dao bây giờ đã hoàn toàn găm vào trong con ngươi của hắn. Máu đỏ bắt đầu tuôn trào. Hắn la hét thất thanh nhưng đã bị đôi bàn tay xương xẩu của gã chặn lại, khiến chúng chỉ còn là những tiếng ư a không ai có thể nghe thấy giữa lòng Tokyo nhộn nhịp. Gã từ từ rút con dao ra, kéo theo đó là cả con ngươi của hắn.

Đây là lần đầu tiên cô ta tận mắt chứng kiến thứ mà người ta vẫn hay gọi là "móc mắt sống". Một trải nghiệm thật khó diễn tả bằng lời. Dù không thể hiện ra ngoài nhưng sâu trong lòng, cô ta thật sự cảm thấy sợ cái tên Hanma Shuji.

Giờ chỉ còn lại đó tên đàn ông nằm lăn lộn trên đường, la hét trong cơn đau khủng khiếp. Miệng không ngừng thốt ra những câu chửi thề rồi lại những câu cầu cứu. Vật lộn với sự đau đớn và sợ hãi, hắn dường như không còn là chính mình nữa, chỉ biết giương con mắt còn lại đầy nỗi sợ về phía gã.

"Thôi la ó đi, nhức cái đầu quá~"

Gã đứng dậy.

"Biết thế ngày xưa chịu học một tí chắc giờ tôi thành bác sĩ khoa ngoại rồi đó haha." - Gã nhìn cô với một vẻ mặt đầy tự hào. Như một chú cún vẫy đuôi sau khi bắt được cành cây hay khúc xương vừa ném đi vậy. Nhưng theo một hướng kinh dị hơn.

Gã quay lại với tên đàn ông đang còn lăn lộn dưới nền đất. Lấy từ trong túi áo ra khẩu M1911 quen thuộc rồi nhét họng súng vào mồm hắn - người vẫn đang cục cựa với cái đau đớn tột cùng.

"Sao? Không nói gì nữa à?"

"Ư ư..." - Hắn giàn giụa nước mắt.

"Bởi người ta mới nói, nói được gì tử tế thì nói, không thì tử vong đi. Câu đó hay phết." - Gã lại cười điên dại bởi câu đùa kinh dị của mình.

Đoàng.

"Ế? Quên mang bộ giảm âm mất rồi..."

Hồng huyết lan trên đất, vương vãi đâu đó mớ não bộ không rõ hình thù trong khi gã nói câu vô tình đó.

"Y/n gọi họ đi nhé."

Cô ta lại lôi ra chiếc điện thoại.

"Hôm nay im lặng thế? Không mắng tôi bày trò nữa à?"

Cô ta vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại để gọi đội xử lí.

"Y/n, nhìn tôi."

Gã mạnh bạo đẩy cằm cô, ép buộc nhìn vào mắt gã.

"Hay là đã làm cô sợ rồi sao?"

Tay gã trở nên nhẹ nhàng hơn, vuốt ve, mân mê gương mặt của cô ta với bàn tay còn dính đầy hồng huyết. Để lại trên đôi má đó nhầy nhụa những vệt đỏ ngang dọc.

"Chừng nào em còn ở đây, trung thành với tôi, tôi sẽ không làm hại em. Tôi tin em sẽ không giống những ả đàn bà khác. Tôi muốn được yêu em."

Yêu? Em?

Bất thình lình đổi cách xưng hô và mấy câu sến súa, cô ta có đôi chút rùng mình.

Gã tiến đến gần hơn và đặt đôi môi mình vào đôi môi cô. So với đôi môi căng mọng của mình, môi hắn khô khốc và thật sự lạnh lẽo. Thì ra đó là lí do vì sao tên thây ma này luôn tìm kiếm tình yêu, tìm kiếm hơi ấm trên trần đời.

...

Họ ở đó dưới ánh trăng đêm mờ ảo, ẩn dật. Đâu đó đã xuất hiện sự rung động mong manh.

Trái đất đang ở đâu đêm nay một triệu năm về trước
Hay của triệu năm sau gió bụi, mây vàng
Và ta nữa khổ đau cùng hạnh phúc
Ta là hai kẻ cuối cùng hay hai kẻ đầu tiên

Đêm nay là đêm thứ bao nhiêu rồi ta chẳng còn biết nữa
Ta như hai đứa trẻ non mềm vừa mới sinh ra
Với hơi thở của người vừa ốm dậy
Ta ôm nhau ngước mắt gọi sao trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro