1.Lần Đầu Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto và Sasuke là bạn thuở nhỏ, 2 bé con đã gặp mặt và quen biết khi cả 2 lên 4 (tuổi) do phụ huynh của 2 bên đều là bạn thân lâu năm nên rất hay qua nhà nhau chơi,thừa dịp cho hai bé con nhà mình làm quen luôn.Đó là cách mà Naruto và Sasuke quen biết nhau .

Trong quá trình qua nhà thằng bạn thân chí cốt của mình chơi,Naruto không ít thì nhiều đã từng nghe qua cái tên "Uchiha Itachi".Cậu nghe lỏm từ mấy nữ hầu gái nhiều chuyện và vô tình biết đến tên anh, người còn được mệnh danh là thiên tài của dòng tộc Uchiha, là người anh trai mà thằng bạn thân của cậu luôn tự hào mỗi khi nhắc đến,là người phải khiến các nữ hầu hét lên vì độ đẹp trai và ấm áp của anh ta.

-Đẹp trai và tài giỏi đến vậy sao?Thật tò mò mà, không biết cái người tên Itachi đó trông như nào nữa,hmmm.....Vừa đi cậu vừa suy nghĩ vu vơ về cái người mang tên Itachi ấy.

-A!!!Đau...Cậu lấy 2 tay che mặt mình lại,xoa xoa cái chỗ vừa bị đụng trúng kia.

-Thật xin lỗi,là do tôi không chú ý,bé con có sao không?Đưa tay đây để tôi đỡ em dậy nhé.Giọng nói của một người đàn ông vang lên,có một chút trầm ấm là ấn tượng đầu tiên của Naruto về giọng nói này.

Mà khoan đã!!!Sao hắn dám gọi cậu là bé con????Cậu đã 15 tuổi rồi đấy nhé, không bé tới nổi để bị gọi là bé con đâu hmp!!!Cậu phồng má giận dỗi,liếc nhìn cái tên vừa gọi cậu bằng cái biệt danh đáng ghét kia.

-Tôi không phải là bé con!Tôi có tên đàng hoàng đấy nhé!!

-Là Naruto đúng chứ.Anh cười rồi lấy tay bẹo má cậu.

-Anh biết tôi à?

-Phải,là con trai của độc nhất người làm mưa làm gió trên chiến trường kinh doanh Namikaze Minato thì sao lại không biết được phải không nè? Nói rồi anh lại bẹo má cậu thêm cái nữa.

-Này! Hết gọi tôi là bé con rồi giờ lại quay qua bẹo má tôi à??? Những 2 cái lận đấy tôi bắt đền anh đó!!!

Thật ra từ lúc thấy cậu phồng má giận dỗi là anh đã cảm thấy đáng yêu vô cùng rồi giờ lại còn kèm thêm cái câu"Những 2 cái lận đấy tôi bắt đền anh đó!!!"của cậu khiến anh không khỏi bật cười thành tiếng, tự nghĩ làm sao mà con trai độc nhất của người làm cho không ít công ty bị phá sản chỉ vì chống đối lại họ lại có thể đáng yêu như này.

Thấy người trước mặt bỗng nhiên bật cười thành tiếng,Naruto bỗng có suy nghĩ rằng người này bị điên rồi,thật đáng tiếc a~~mặt mày trong cũng không tệ mà lại bị điên,thật quá đáng tiếc rồi.Naruto trưng ra một biểu cảm thương hại cho người trước mặt, lòng thầm cầu mong kiếp sau anh sẽ may mắn hơn.

Thấy biểu cảm trên mặt cậu có gì không đúng lắm,anh tự nhủ chắc là cậu đang nghĩ bậy bạ gì anh đây,thật là...

-Đưa tay đây để tôi đỡ em dậy.Nói rồi anh đưa tay về phía cậu

-Ai cần anh đỡ dậy chứ,tôi tự đứng được,đừng có coi thường tôi!

-Rồi rồi,nghe em tất.Anh thở dài một cái"đúng là ương ngạnh khó chịu mà haizz"

-Mà này ông anh già,sao ông lại ở đây vậy,là bảo vệ của nhà này à? Nghĩ lại thì nơi cậu đang ở hiện giờ là gia tộc Uchiha,phải nói là an ninh và bảo mật ở đây không tồi,ngoại trừ người trong tộc và những người giúp việc thì hầu như ở đây có rất ít người lạ được đặt chân vào,chỉ khi nào có việc hệ trọng cần giải quyết gấp thì mới được quyền tiến vào nơi đây,còn những việc không quá quan trọng thì phải đợi lên công ty giải quyết,thật quá kì dị mà."Sao phải làm rắc rối vậy chứ nhỉ"anh đã từng có ý nghĩ như vậy cho đến khi biết được lý do đằng sau.Sự thật là gia tộc này có rất nhiều đối thủ xung quanh,hầu hết chúng đều muốn diệt trừ tận gốc tộc nhân Uchiha chỉ vì họ cản trở con đường làm ăn của chúng nên sẽ tận dụng từng chút cơ hội để thực hiện kế hoạch,nếu để cho người lạ thường xuyên tiến vào nơi đây thì không chừng chúng sẽ tận dụng cơ hội đó để thực hiện mưu đồ đen tối của chúng mất, Uchiha thật khổ quá đi mà~
Mà tại sao bây giờ cậu lại ở đây,ở Uchiha chứ không phải là Uzumaki?Bởi lẽ bố mẹ cậu đang có một kì nghỉ nồng cháy ở bên Hawaii rồi mà họ lại không yên tâm để bé con của họ ở nhà một mình nên giờ đây tôi, Uzumaki Naruto mới phải ở cái nơi chết tiệt này!

-Bảo vệ?Em nghĩ vậy sao? Có bảo vệ nào mà đẹp trai như tôi không nhỉ bé con?

Bé con,lại là bé con, cái biệt danh mà cậu ghét cay ghét đắng!!!

-Đã bảo là đừng gọi tôi là bé con nữa mà,tôi lớn rồi đấy nhé!

-Nhưng em nhỏ hơn anh nên anh có quyền được gọi em là bé con phải không nè~Anh cười híp mắt

-Không thèm đôi co với anh nữa, nếu anh không phải bảo vệ thì chẳng lẽ anh là người trong tộc à,sao tôi chưa từng nhìn thấy anh bao giờ nhỉ?

-Có thể những lúc em ghé chơi tôi bận cũng nên,bởi vậy nên em mới không biết.

-Cũng đúng,mà tên anh là gì vậy?

-Hân hạnh được làm quen,anh là Uchiha...

-ITACHIII!!!

"Gì cơ?Itachi?"Tiếng hét quá đỗi quen thuộc của thằng bạn thân vang lên khiến cậu giật mình nhưng điều làm cậu bất ngờ hơn nữa là cái tên "Itachi" kia.Ở đâu chứ,xung quanh đây sao?Nhưng....ở đây làm gì có ai ngoài cậu,ông anh già và thằng bạn chí cốt đang vừa chạy vừa kêu cái tên "Itachi"kia?Đừng nói là....

-Lần này anh đi lâu quá đấy!!!Em cứ tưởng anh quên em rồi!!!Sasuke bày ra vẻ mặt hờn dỗi trước ông anh già kia,à không...phải là Itachi mới đúng.

-Lỗi anh lỗi anh,tại bên bển gặp chút chuyện ngoài ý muốn nên anh về hơi trễ,xin lỗi Sasuke nhé,anh có để quà cho em ở ngoài đấy,tí ra lấy em nhé.Anh lấy tay xoa đầu đứa em trai của mình.

-Vâng,cảm ơn anh haii.Sasuke lao tới ôm lấy anh mình,dường như cả tháng rồi cậu chưa được gặp con người trước mặt nên có chút nhớ nhung mà làm nũng.Anh cười rồi cũng cuối xuống ôm đứa em trai bé bỏng của mình sau bao lâu xa cách,cảnh tượng trước mắt làm người xem không khỏi động lòng mà xúc động (này tớ chả biết miêu tả như nào nên hơi vô lý,thông cảm cho tớ nhé😭)

Một lúc sau,Sasuke cảm thấy có cặp mắt cứ nhìn chằm chằm vào 2 anh em cậu,bèn liếc qua

-Ủa Naruto,cậu đứng đây từ hồi nào vậy?

-Giờ mới nhận ra tớ à?Thật tình, thấy anh trai về là quên cả bạn mình,buồn Sasuke quá a~~~Naruto làm ra vẻ mặt ủy khuất,nhìn như chỉ cần chạm nhẹ 1 cái cũng khiến cậu tan vỡ mà khóc oà lên.

-Giờ cậu mà còn dám trưng ra cái vẻ mặt như thế nữa là tối đừng hòng ăn ramen,usuratonkachi!

Nghe tới chữ ramen,mắt Naruto lập tức sáng lên, nhìn vào Sasuke mà nũng nịu nói.

-Sasuke-kun~~~Người ta biết lỗi rồi, người ta không trưng ra bộ mặt ấy nữa đâu,đừng cấm người ta ăn nhé,d-a-r-l-i-n-g~Câu nói của Naruto làm Sasuke nổi hết cả da vịt,miệng không ngừng chửi rủa cậu nhưng Naruto nào để tâm,vẫn cứ tiếp tục trưng ra điệu bộ ấy nhằm chọc tức Sasuke.

Thấy cảnh tượng trước mắt Itachi không biết nói gì mà đứng đó xem 2 đứa trẻ đùa giỡn,đợi một lúc lâu sau anh mới tách cả 2 ra.

-Thôi được rồi, không cãi nhau nữa,Sasuke, nãy hình như mẹ đang tìm em đó, hình như có việc gì muốn nói, còn Naruto ở lại với anh một chút.

-Vâng anh hai,em đi đây còn usuratonkachi,coi chừng tôi!!

Sasuke một mạch chạy đi bỏ lại anh và cậu đằng sau.

-Anh muốn nói gì à?

-Không gì cả, chỉ là anh muốn giới thiệu lại một cách trọn vẹn hơn thôi.

-Tùy anh,nhanh lên đấy nhé, chân tôi sắp rã rời vì đứng quá lâu rồi đấy!

-Rồi rồi,em đúng là thiếu kiên nhẫn thật mà.Anh cười khổ

-....

-Hân hạnh được làm quen,anh là Uchiha Itachi,trưởng nam của dòng tộc Uchiha,rất vui khi được biết em.

-Naruto Uzumaki,hân hạnh được làm quen với anh.

-Ừm,à mà Naruto này,bố mẹ em có nói với em về chuyện giữa 2 chúng ta không?

-Tôi và anh thì có chuyện gì để nói chứ,gặp nhau còn chưa được 1 ngày mà???Cậu thắc mắc hỏi.

-À không có gì,chắc họ sẽ nói với em sớm thôi,mỏi chân rồi đúng không,leo lên đây anh cõng cho nè.Anh khụy gối xuống để cậu dễ dàng leo lên lưng mình.Vì chân đã sớm mỏi từ lâu,Naruto không ngần ngại mà leo lên lưng anh,để anh cõng cậu về phòng.

-Cảm ơn nhé "thiên tài của gia tộc"

-Gọi như vậy có phải là có chút xa cách không?Cứ gọi anh là Itachi,đừng ngại.

-Rồi rồi cảm ơn anh, Itachi.Anh phì cười còn cậu thì rúc đầu vào lưng anh,tìm nơi dễ chịu nhất rồi yên phận dựa vào.

Ở người này...có một mùi hương thật dễ chịu đồng thời cũng có chút...quen thuộc...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro