Bé tí teo..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Gia Huy hay với tên gọi thân thương ông bà ở nhà hay gọi - Trịnh. Thằng bé chăn trâu ngày xưa xém tí nữa để trâu đi lên xóm trên, về nhà khóc tu tu méc mẹ chỉ tại con trâu ham chơi bỏ lên đó không rủ Trịnh. Lúc đó Trịnh mới 6 tuổi.

Thời gian trôi, con trâu năm đó cũng già đi rồi nó cũng mất, còn Trịnh lên thành phố học tập. Tốt nghiệp bằng cử nhân loại giỏi nhưng lại chọn về quê lập nghiệp thay vì ở trên thành phố xa hoa.

"Ba ơi, Trịnh lập nghiệp ở quê mình nha ba. Trịnh hong có ý định lên thành phố đâu, ở quê mình vui hơn"

Đáp lại với thái độ hào hứng của đứa con trai ba Trịnh nhìn một lúc rồi hỏi chắc chưa? Bằng sự nhiệt huyết tuổi trẻ muốn khởi nghiệp trên mảnh đất quê hương Trịnh gật đầu chắc nịch.

"Nè, cầm lấy"

Trịnh ngơ ngơ nhận lấy cần câu cá từ tay ba mà chẳng hiểu mô tê gì, nhận thấy con trai đứng đực ra đấy ba Trịnh chỉ bỏ lại một câu rồi rời đi.

Cần câu ba đời, gia tài tao để lại cho bây. Khởi nghiệp con trai

Trịnh nhìn lên nhìn xuống cần câu ba đưa, trộm vía nó còn nguyên mới tinh như chưa từng được sử dụng. Ba đời làm nghề đánh cá ngoài biển, từ trước ra sau nhà nào lưới nào cần câu nhưng đây là cây cần lần đầu Trịnh thấy.

Cậu trai trẻ với cây cần câu ba đời, bắt đầu xách xô đi trải nghiệm. Ngồi cả buổi ở mỏm đá vẫn không thấy con cá nào cắn câu mà mồi câu đã vơi đi một nửa. Trịnh ngồi đó hết nhìn trời nhìn đất rồi lại nhìn mây. Chán chê thì lại đẩy hồn mình ra tới biển, thấp thoáng bóng dáng chiếc thuyền ngoài khơi xa. Trịnh lại nhớ từng đợt sóng vỗ mà hồi đó Trịnh ôn thi muốn sấp mặt, may mắn nó không có ra.

Trời đã vào chiều, mặt biển ngả về màu cam của hoàng hôn, Trịnh vẫn chưa dính được một con cá nào. Trịnh thất thiểu thu dọn đồ chuẩn bị về nhà chiên trứng ăn cơm thì chiếc cần câu động đậy. Tưởng vớ được cá lớn ai ngờ đâu chiếc dép của ai trôi dạt vào bờ rồi mắc vào móc dây câu cá. Đã không có cá ăn, lại còn được trời thương ban cho chiếc dép đỡ quê. Trịnh cuối cùng cũng bỏ cuộc ngày hôm nay.

"Sáng giờ đi đâu đó"

"Con đi câu cá"

"Ê bây đừng nói cái thằng ngồi mỏm đá mà bà con đồn chiều giờ là bây nha"

Trịnh im re không một lời thú nhận. Thôi thì đúng rồi còn gì nữa.

'Con ơi con, ai đời có cá chỗ đó cho bây câu. Người ta câu cá người ta đi theo thuyền kìa ông tướng"

"Thôi ba ơi, nhỏ mới lần đầu khởi nghiệp nên chưa có quen. Mai Trịnh ra sau nhà trồng thêm mớ rau cải, úm một mớ giá để trụng mì gói ăn đỡ mấy tháng đầu"

"Bây phá cái vườn của tao đi nha"

"Hong có mà, Trịnh mượn xíu xiu đất thôi"

Tối đó, Trịnh với ba ăn cơm với trứng chiên là có thật tại mẹ đi ăn cưới nên không có ai ở nhà nấu mâm cơm thịnh soạn cả. Cả ba với Trịnh chỉ biết chiên mấy món đơn giản. Thôi kệ, có ăn là được rồi đỡ hơn chết đói.

Nửa năm đầu Trịnh chật vật theo thuyền gần bờ của ba đi câu cá, câu bạch tuộc. Trộm vía mở được tiệm hải sản nho nhỏ, trước tiệm có kệ rau xanh chính tay Trịnh trồng để dành ăn mì gói mà ai dè mẹ thương con không cho nên Trịnh đem bán luôn. Thành ra Trịnh vừa bán hải sản, vừa hay ai có nhu cầu mua rau ăn lẩu mà lười ra chợ thì ghé nhà Trịnh mua luôn, tiện cả đôi đường. Cuối tháng gom được số tiền kha khá đủ thu hồi vốn trả tiền mặt bằng cho ba. Rồi ba đưa tiền đó cho mẹ mà cuối cùng mớ tiền mặt bằng đó cũng về với Trịnh. Coi nó cồng kềnh không chịu được nhưng phải làm theo thủ tục vậy đó vì ba đâu có biết chuyện mẹ đưa lại cho Trịnh đâu.

*

"Trịnh, có bồ chưa con?"

"Mẹ ơi, con chưa có"

"Mày ế"

Người mẹ dịu hiền đằm thắm thương con vô bờ bến nay lại phát một câu rúng động lòng người ế thâm niên là Trịnh đây. Cậu trai trẻ chột dạ, giận dỗi bảo năm sau sẽ dắt về cho mẹ. Còn dắt ai thì Trịnh không biết, đó giờ lo học lo khởi nghiệp tóc tai rối bù xù người ta nhìn vào còn chê tưởng trai có vợ chí thú làm ăn nuôi gia đình nên người ta đâu thèm ngó tới. Hồi còn thành phố chỉn chu ăn mặc bao nhiêu về với biển cả tự nhiên bần ngang nhưng đâu rảnh đâu mà để ý.

Tiếng lành đồn xa, ông chủ trẻ đã được đồn chưa vợ chưa con đẹp trai lai láng, chị em xóm trên săn đón. Mặc kệ xóm mình cũng có bán hải sản hoặc có thể đặt mua. Chị em lại tận tình đạp con ngựa sắt qua xóm này, ngoài mua hải sản chị em còn muốn ngắm nhìn nhan sắc của ông chủ. Nhưng khổ nỗi mấy nay Trịnh khịt mũi, hắt xì liên miên nên mẹ không có ra bán. Báo hại chị em tốn tiền mua đồ lại còn không gặp được người như ý.

Là do mấy cô chưa có phước để gặp con tui thôi.

"Trịnh, chủ nhật đi cào nghêu về hấp ăn nha con, tự nhiên ba thèm ghê"

"Ba thèm hay mẹ thèm?"

"Trời đất ơi, mẹ bây thèm được chưa"

"Con biết rồi hỡi người đàn ông đội vợ lên đầu"

"Để rồi coi, mai này bây cũng y chang thôi con trai"

Sáng chủ nhật, Trịnh tò tò xách xô đi cào nghêu không quên vác theo cần câu ba đời lỡ có thuyền gần bờ thì theo ra để câu vài con cá, thủy triều xuống Trịnh tranh thủ đi ra xa bờ để cào dần về bên trong. Có vía đào nghêu, Trịnh đào được hơn nửa xô bèn đứng dậy vươn vai, định bụng mang cần ra thuyền của ba đang neo đậu chuẩn bị ra xa để câu mực. Xách xô nghêu, vác cái cần trên vai ton ton đi lại thuyền thì chẳng may dây câu móc vào cái gì đó. Trịnh quay lại thì thấy người nhỏ tí teo đang cố quay ra phía sau xem cái gì.

"Trẻ con ra biển làm gì?"

"Trẻ con? Ai là trẻ con? Anh đi không chú ý mắc cái gì vô người tui rồi nè"

Nhìn lại mới thấy cái móc câu vướng vào dây yếm của bạn nhỏ. Trịnh hốt hoảng dặn người ta đứng yên để mình gỡ ra. May ghê, không có rách áo hay chảy máu gì cả. Nhưng mà..

"Trẻ con, về nhà đi"

"Ê quê nha, tui sắp tốt nghiệp đại học rồi nha. Trẻ con gì ở đây"

"Sao mà tí teo vậy ta". Trịnh nói nhỏ, âm lượng xíu xiu chỉ đủ mình nghe mà người nọ lại nghe rõ mồn một không sót chữ nào, giận quá quay mông đi về định bụng méc mẹ.

Trịnh ngơ đứng hình bóng nhỏ đi hút dần về phía đất liền, chân dậm dậm bạch bạch trên cát mềm ẩm nước. Bóng người đi xa dần, Trịnh mới quay lưng đi về phía thuyền của ba, vội vội vàng vàng nhảy lên đi đến chỗ ngồi quen thuộc để thả câu.

Ở bên này, bạn nhỏ tí teo xách cái xô bạch tuộc về nhà, hậm hực ức lắm mà không có ai để giải tỏa. Đi ra sau nhà, tìm mẹ thì lại không thấy đâu, bạn nhỏ giận dỗi xả nước làm sạch mấy con bạch tuộc rồi cho vào ngăn mát đợi mẹ về. Vừa vào phòng lại thấy mớ hỗn độn của ông anh trai hồi sáng vào phòng mình kiếm đồ bị bỏ quên.

"Đình Anh". Bạn nhỏ hét lớn, người được gọi tên chỉ điểm đang ngủ trưa cũng bị làm cho giật mình, tung gối chạy qua.

"Trưa nắng làm gì gào tên anh mày to vậy?"

"Nhìn bãi chiến trường của anh bày ra nè, sao không dọn lại cho em"

"Ê xin lỗi, sáng đi vội. Dọn liền, mày đừng có gào nữa đau tai quá". Đình Anh lúi húi dọn dẹp đâu vào đấy đống quần áo, xếp gọn gàng đặt lại trong tủ đồ.

"Vũ, sáng bắt được nhiều bạch tuộc không để chiều anh đi mua thêm vài con tôm"

"Cũng không nhiều lắm đâu, chiều anh mua thêm đi chứ lượng tiêu thụ đồ ăn của em anh biết mà"

"Mày ăn cho nhiều rồi không mập được bao nhiêu, đã vậy chẳng cao thêm được miếng nào từ hồi vô cấp ba"

"Nói tiếng nữa tui a lô anh Long trên thành phố méc ảnh là anh về đây suốt ngày ghẹo tui"

"Chơi mà chơi méc bồ tao là sao mày?"

"Thôi thôi, đi ra ngoài cho người ta ngủ trưa, buồn ngủ quá nè". Đình Anh dọn xong quay ra thấy thằng em út nhà mình đã ngủ ngon lành, chân còn gác lên cái gối ghiền của nó, chỉnh quạt lại một xíu rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng.

Bạn nhỏ tí teo là Đình Vũ, bạn nhỏ sắp tốt nghiệp rồi nên về nhà chơi vài hôm rồi chờ đến hôm tốt nghiệp thì lên cùng với gia đình. Bạn nhỏ Đình Vũ hoạt bát đáng yêu nhất xóm nên mỗi khi ai đó nhắc đến con út nhà bà Liên là người ta lại nhớ đến ngay đứa nhỏ hồi xưa một mình lùa hết đàn gà con về chuồng cho mẹ của chúng, con nào lì lợm bạn nhỏ xách bỏ vô túi về đến nhà mới thả nó ra.

Đình Vũ ngủ đến bốn giờ chiều, mắt con đậu con bay mơ màng mở cửa phòng thì gặp ông anh trai đang chuẩn bị đi mua tôm. Cả người còn chưa tỉnh hẳn đã bị anh trai lôi kéo đi rửa mặt rồi đèo nhau đến tiệm hải sản đầu đường, bạn nhỏ không tình nguyện cho lắm nhưng vì miếng tôm manh cá nên đành chấp nhận ngồi sau yên xe gió thổi vù vù của ông anh đam mê tốc độ - ổng đi xe đạp.

"Trịnh, bán tao 3 kí tôm càng"

"Ủa gì 3 kí, anh giàu vậy"

"Mấy hôm mày chưa về tao chạy mấy cuốc sộp pe food nên cũng có ít tiền đợi mày về mua đồ ngon cho mày ăn"

"Tự nhiên thương tui dữ"

"Tao có mỗi mày là em út, tao không thương mày thì ai thương. Sau này gả mày đi rồi không biết còn ai chơi chung với tao để tao ghẹo chửi nữa nè"

"Ê ông anh, đang cảm động tự nhiên ông nói hồi cảm lạnh luôn đó". Bạn nhỏ đó chí chóe với anh mình thì người trong nhà bước ra trên tay cầm sẵn bịch tôm bự chảng.

"Nè. Nay tôm hong được to với lại mẹ anh là bạn hàng quen của mẹ tui nên lấy của anh 400 cho 3 kí. Ủa Bé tí teo?"

"Đồ đáng ghét". Đình Vũ vừa nghe ba chữ bé tí teo đã vội quay lại trừng mắt nhìn, chẳng ai xa lạ chính là người bạn nhỏ vừa đụng mặt lúc trưa.

"Hai bây quen nhau hả?"

"Quen"

"Hong quen"

"Ủa hai đứa, tóm lại có quen không?". Vẫn câu trả lời cũ, Đình Vũ bày tỏ sự không ưa đối với người nọ người Trịnh lại cười hề hề nhìn ông anh của Bé tí teo.

"Thôi tao mệt quá, đi về. Mà nè, tối nói cô chú sang nhà tao ăn cơm mừng nhỏ này tốt nghiệp đúng hạn"

"Khoan đi Đình Anh, anh nói cái gì? Bé tí teo này là em của anh và nhỏ hơn em có 1 tuổi thôi hả?"

"Chớ mày nghĩ nó bao nhiêu? Thôi tao về à, tối nhớ qua, không mẹ Liên lại kí đầu tao là tao đánh mày đó Trịnh"

Đình Anh quay xe, phi với tốc độ 30km/h trên con xe đạp cũ, bạn nhỏ ngồi phía sau tay giữ bịch tôm tay giữ yên trước miệng không ngừng gào tên Đình Anh đi chậm lại, giọng vang đến mức đi tới cuối đường còn nghe.

Mấy ngày sau đó, Trịnh hay bắt gặp bóng dáng nhỏ con bò bò trên lớp cát tìm bạch tuộc vào mỗi trưa chủ nhật. Có hôm lại bắt gặp lon ton xách giỏ đi chợ với cô Liên, lúc đi hết mình lúc về hết hồn với ly chè trái cây đang ăn dở thì rớt nửa ly còn lại xuống đường chỉ vì con ong bay xoẹt qua người. Mất ăn.

Thấy bạn nhỏ nuối tiếc nhìn ly chè, Trịnh nhờ ba trông giúp tiệm một mình đội nắng chạy ra chợ mua một ly khác rồi lướt ngang qua nhà mình để đi thẳng đến nhà bạn nhỏ. Ngoài cửa í ới gọi ông Đình Anh nhưng lại quên mất ổng lên thành phố rồi.

"Anh của tui hong có ở nhà đâu"

"Ủa vậy hen. Cái này, cho em"

"Chè hả?"

"Nãy anh thấy Bé tí... à không. Nãy nay thấy em đang ăn nhưng bị rớt mất tiêu, nhìn em buồn nên anh mua ly khác cho em. Ăn đi nghen, đừng buồn nữa. Anh về đây". Bạn nhỏ Đình Vũ nhìn ly chè, rồi nhìn người trước mặt đổ mồ hôi đầm đìa vì chạy ngoài nắng, ngỏ ý mời người ta vô nhà uống nước nhưng Trịnh đã từ chối rồi chạy nhanh về nhà.

Đình Vũ trong lòng có cảm giác kì lạ, nhớ lại dáng vẻ của người nọ, rồi lại tiếp tục nhìn xuống ly chè đang tan đá giữa cái thời tiết 37-38 độ C. Bạn nhỏ vui đến lạ kì, nghĩ lại người nọ không không xấu như mình nghĩ.

*

"Vũ qua chơi hả? Khi nào làm lễ tốt nghiệp nói cô nghe để cô lên chúc mừng"

"Dạ hai tuần nữa"

"Mới nào còn bắt gà con bỏ vô túi nay lớn quá trời, lại còn dễ thương"

"Trịnh nó ở sau nhà đó, đang làm cái gì ở phía sau chả biết. Con ra sau chơi với nó nghen"

"Dạ?"

"Anh đi nhanh cho chị em tui bàn chuyện nhỏ to".

Bạn nhỏ vừa đi vừa lẩm bẩm biết thế ở nhà cho rồi, tự nhiên đòi đi theo để bị bắt ra sau chơi với Đồ đáng ghét. Sau hôm "gửi gắm" ly chè trái cây, lâu lâu Trịnh còn chạy sang đưa cho ly trà sữa, còn không là bịch bánh tráng trộn hai quả trứng cút thậm chí có hôm là lốc sữa hươu cao cổ dặn bạn nhỏ uống hết rồi nhắn anh. Facebook, số điện thoại, instagram anh đều ghi sẵn ra nhét vào lốc sữa đưa cho Vũ rồi chạy như bay về nhà. Bao lần như vậy, nhà Trịnh với nhà bạn nhỏ là người đầu đường người cuối đường, đi bộ cũng thấy mệt mà mỗi lần Trịnh qua đưa đồ ăn bạn nhỏ toàn thấy anh chạy bộ.

"Anh ơi, anh có ở ngoài đó hong?"

"Nhìn lên cây trước mặt em, anh ở trong này"

"Chui chi trong đó vậy cha nội"

"Hái măng cụt làm gỏi, lát em ăn luôn nha. Mẹ anh làm ngon lắm"

"Không biết nữa, tui đi với mẹ qua đây"

"Chắc mẹ anh cũng rủ cô Liên ở lại ăn thôi, chờ đi. Mà ra đây chi, nắng nôi"

"Mẹ tui nói, ra kiếm anh coi làm được gì thì phụ"

"Em ra gốc cây kia có bóng mát ngồi là phụ anh dữ rồi đó. Nắng chang chang người thì bé tí teo"

"Tui nhỏ con nhưng mà anh hong nghe người ta nói nhỏ mà có võ hả?"

"Em đấu võ mồm với anh giỏi thì có, nói một câu trả lời mười câu"

"Ai cũng chê tui nói nhiều hết trơn, đến anh cũng vậy"

"Anh hong có chê bé, anh nói bé nghe mọi chuyện hong như em nghĩ đâu"

"Tui hổng tin"

"Em ngồi đó đi, anh đi hái mấy trái măng cụt chín cho em ăn đỡ buồn hen". Bạn nhỏ ngồi yên nhìn lên cây măng cụt Trịnh đang hòa mình trong đó, một lúc sau anh chui ra với 5-6 trái măng cụt chín nằm gọn trong áo.

"Để anh đi rửa rồi cắt cho em ăn". Mang số măng cụt sống vô nhà thêm vài trái chín, Trịnh trở ra ngay với rổ măng cụt đã được cắt nửa bỏ đi lớp vỏ dày. Trịnh đi đến ngồi bên cạnh Vũ, tay chìa ra đưa cho bạn nhỏ một quả. Vũ nhận lấy, cắn một miếng vị chua ngọt quanh đầu lưỡi, bạn nhỏ nhăn mặt.

"Chua hả?"

"Hơi chua thôi, ngon lắm anh cũng ăn đi"

"Nhà anh trồng măng cụt mà, anh ăn lúc nào chả được. Em ăn hết đi". Vũ ăn hết trái này, loay hoay tìm chỗ bỏ vỏ thì Trịnh đã lấy vỏ từ tay em và đặt một quả khác vào, liên tục liên tục cho đến khi hết rổ.

"Nào em tốt nghiệp?"

"Hai tuần nữa"

"Anh lên với em nha"

"Tự nhiên lên chi"

"Lên để nhìn người yêu tương lai tốt nghiệp"

"Hả? Gì? Người yêu gì? Núp lùm trong bụi măng cụt rồi ăn nói kì lạ không à?"

"Hong anh nói thiệt. Anh thích em". Bạn nhỏ Đình Vũ đơ cả người, miệng mấp máy như muốn nói rồi lại thôi.

"Thích em từ hôm em la anh giữa biển. Người thì nhỏ mà cái miệng quá trời luôn. Lúc đó em bé tí teo à, thấy cưng lắm"

"Ủa nhiêu đó thôi cũng thích tui á hả?"

"Đâu có, hôm em rớt ly chè nữa. Tự nhiên thấy em buồn anh xót dã man nên mới chạy vội ra chợ mua ly khác cho em trước khi chợ tan. may vẫn còn kịp. Em ăn ngon hong?"

"N-ngon.."

"Mà em tốt nghiệp rồi, em có tính xin ở đâu làm chưa?"

"Chưa nữa, tui muốn nghỉ ngơi một thời gian rồi mới đi xin việc"

"Cũng được, học hành mệt mỏi mấy năm trời rồi nghỉ ngơi một xíu cũng hong sao"

"Mà anh thích tui thiệt hả?"

"Thiệt. Thích quá trời thích luôn. Có 10 ông Đình Anh cũng không ngăn được anh thích em đâu"

"Tự nhiên nhắc ổng chi trời, ổng lo đi làm kiếm tiền cưới anh Long vào cuối năm nay nè. Rồi ở dưới này còn mình tui"

"Đâu, em có anh mà"

"Đi ra kia chơi đi cha nội". Bạn nhỏ đẩy nhẹ Trịnh sang bên, lực đẩy không mạnh lắm nhưng nãy giờ ngồi chồm hổm mỏi chân nên Trịnh mất thăng bằng cả người rớt xuống hố nước nông. Hố này Trịnh định đào thành ao để thả mấy con vịt. Hôm qua đào chưa kịp thì trời mưa lớn nên đọng lại thành hố nước. Hôm nay được "đắm mình" dưới dòng nước mưa pha loãng đất nhờ công bạn nhỏ nào đó.

"Có sao hong? tui xin lỗi, để tui kéo anh lên"

"Em vô nhà trước đi, anh hong sao. Tắm mấy hồi là sạch à"

Bạn nhỏ áy náy nhìn người nọ đang chật vật đứng dậy. Sau đó lẽo đẽo theo sau người ta vô trong nhà. Lúc này mẹ của Vũ đã ngồi cùng mâm cơm với mẹ của Trịnh.

"Trịnh đâu rồi con?"

"Dạ anh Trịnh đi tắm rồi cô ơi, nãy con lỡ tay đẩy ảnh té xuống hố nước. Con xin lỗi"

"Trời ơi Trịnh nó té mấy lần ở sau vườn rồi. Có gì đâu, lại đây ăn cơm chung luôn nè". Trịnh vừa mới lau khố đầu đi ra ngoài, hai nhà bốn người ăn uống cười nói vui vẻ, thoáng Trịnh lại gặp miếng thịt gà bỏ vào chén của bạn nhỏ, hết miếng này đến miếng khác.

Hôm nay là lễ tốt nghiệp của bạn nhỏ, kết thúc bốn năm mài mông ở giảng đường đại học. Đình Anh cũng xin nghỉ một hôm cùng với anh Long đến dự lễ tốt nghiệp của Vũ. Cả nhà Trịnh cũng đóng cửa tiệm một hôm để lên chúc mừng, đương nhiên không thể thiếu gia đình của bạn nhỏ.

Lễ tốt nghiệp kết thúc, trên tay bạn nhỏ là tấm bằng cử nhân loại giỏi. Vũ chụp hình với bạn bè, sau đó chụp hình cùng với gia đình. Đến lúc này, bạn nhỏ đi đến bên cạnh người nào đó. Chìa tay đưa bằng tốt nghiệp của mình cho anh. Đình Anh đứng kế bên bất ngờ, phụ huynh đứng đối diện cũng ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì.

"Em tặng anh bằng tốt nghiệp của em, anh tặng anh cho em có được không?". Người được tỏ tình là người ngơ ngác lâu nhất, đến khi Trịnh hiểu ra được vấn đề thì đã nghe tiếng của ông Đình Anh bên cạnh hối thúc có đồng ý em nó không thì nói một lời đi.

"Được, anh tặng hết cho em cũng được luôn"

Bạn nhỏ Đình Vũ cười rõ tươi, đặt tâm bằng tốt nghiệp của mình vào tay người nọ rồi quay sang mẹ Liên dõng dạc xin mẹ cho em lấy chồng.

"Mẹ cho em lấy chồng sớm hơn dự định nha. Em cầu hôn người ta đồng ý rồi nè".

END.

#CRYBloss

#23/06/2023 - 2:15AM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro