Kim to the Jung to the Woo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu đối với luật và sự tôn trọng dành cho thân chủ của tôi không khác với những vị luật sự còn lại chỉ vì tôi mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ. Với tư cách là một luật sư, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ thân chủ vạch trần sự thật ra ánh sáng.

Một buổi sáng như bao ngày ở văn phòng luật sư Jung Jaehyun luôn tiếp nhận những vụ kiện tục quái gỡ, từ việc con chó nhà hàng xóm sáng đi bậy nhà của ông Park đến việc ông Han đâm đơn kiện nhà hàng Y làm món ăn không vừa miệng ông ta. Bao nhiều tập hồ sơ, đơn kiện chất chồng trong văn phòng của vị luật sư họ Jung. 

"Luật sư Jung, hôm nay có luật sư mới sẽ cùng làm việc với chúng ta. Anh hỗ trợ việc giới thiếu công việc cho cậu ấy nhé"

"Gì vậy giám đốc Lee, tôi chưa đủ bận hay sao? Nhưng mà anh nhìn đi, luật sư mới cậu ta-"

"Cậu ta mắc chứng tự kỷ thì đã làm sao? Người tự kỷ không được có một công việc ổn định sao luật sư Jung? Thủ khoa Luật của đại học Seoul đấy Jung Jaehyun"

Jung Jaehyun cầm xấp hồ sơ lí lịch của cậu lính mới kia đi ra ngoài, chưa kịp ổn định lại tâm lý Jung Jaehyun đã bắt gặp ngay con người kì lạ trước cửa phòng của mình. Jung Jaehyun day day thái dương đi đến bên cạnh người nọ. Đưa tay chạm vai nhưng anh không nghĩ người trước mặt sẽ giật nảy mình lên. 

"Cậu là Kim Jungwoo?"

Người nọ gật đầu. Jung Jaehyun đưa tay vặn nắm cửa bước vào trong. người tên Kim Jungwoo kia phải mất tận mấy giây sau mới vào cùng. 

"Tốt nghiệp khoa Luật với tấm bằng xuất sắc, thủ khoa của năm ấy. Kim Jungwoo, nhưng mà-"

"Mặc dù tôi hơi kì lạ trong hành động và lời nói, nhưng tình yêu đối với luật và sự tôn trọng dành cho thân chủ của mình không khác gì những vị luật sư bình thường khác. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ thân chủ vạch trần sự thật ra ánh sáng"

Jung Jaehyun bất ngờ với lời nói của cậu lính mới, âm thầm tán thưởng người kia những vẫn không quên dè chừng cậu ta. Phải trải qua nhiều vụ tố tụng mới có thế kết luận được tất cả. Kim Jungwoo tuy không thể như bao người bình thường khác, những với bộ não thiên tài đó có thể nhớ hết núi hồ sơ của một vụ kiện tranh chấp lấy đất của dân làm đường xá phục vụ cho công tác đô thị hóa hiện đại hóa đất nước nhưng điều quan trong trong vụ kiện này, bên phía người dân họ hoàn toàn không đồng ý cách làm trên. 

Một lần khác, cả đội của Jung Jaehyun đang thi nhau giải quyết vụ kiện tranh chấp giữa anh em với nhau thì bất ngờ có người đến gặp, yêu cầu luật sư Jung phải đứng ra giải quyết cho họ, dù gì Jung Jaehyun cũng có tiếng không ai là không biết đến.

"Anh nghĩ xem, tôi đã bỏ ra hàng chục tỷ để đầu tư cho cái đám cưới của con gái tôi. Đặt hết niềm tin vào cái nhà hàng năm sao đấy, nhưng kết quả con tôi phải bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ vì sự cố rơi váy. Tôi yêu cầu bên kia bồi thường cho chúng tôi"

"Ông đã thương lượng với bên kia chưa? Hoặc chúng tôi sẽ xem xét kỹ hơn để đưa ra con số phù hợp đ-". Jung Jaehyun cố gắng làm cho không khí trong phòng bớt căng thẳng, tốt hơn là đối với vị thân chủ khó tính này. 

"Khoan đã, nếu như con số các cậu đưa dưới một tỷ thì tốt nhất đừng nên nói ra"

"Nhưng nếu quy ra tiền mặt và những phương án bồi thường của bên kia thì cũng được gần 250 triệu, cũng không tệ mà thưa chủ tịch"

"Cậu nói cái gì? cái gì mà không tệ? Tôi đã mời biết bao nhiêu là khách, nào là đối tác bạn nè đến tham dự lễ cưới của con gái tôi nhưng cuối cùng thì sao? Con gái tôi bị trần như nhộng còn tôi thì mang nhục không dám bước ra đường, cậu bảo không tệ là không tệ chỗ nào?"

Người đàng ông trung niên tức giận đập bàn quát lớn khi nghe số tiền bồi thường không như ông ta mong muốn. Ông ta bắt đầu kể lể về việc ông ta mang nhục như thế nào trong ngày trọng đại của con gái mình, ông ta muốn bồi thường với cái giá phải bằng 10% số tiền ông ta phải bỏ ra, ít nhất con số đó cũng phải nằm ở hàng tỷ không thể nào dừng lại ở mức trăm triệu.

"Về mặt pháp lý điều ông vừa nói nằm trong điều khoản bù đắp về mặt tâm lý thay vì vật chất. Tuy nhiên từ trước đến này đều khoản này thật sự không dễ được thông qua, nhưng nếu có thì cũng là một con số khá ít. Nhưng nếu ông muốn chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"

"Tôi tin tưởng ở cậu"

Người đàn ông rời đi, Jung Jaehyun cũng quay trở về phòng làm việc của mình. Bắt đầu đưa ra phân tích tìm đường đi cho vụ kiện này. 

"Luật sư Jung làm nghề bao nhiêu lâu mà vẫn không biết có bao nhiêu loại thiệt hại sao ạ?" 

"Luật sư Kim, tôi hỏi không phải là do tôi không biết. Tối hỏi để hướng dẫn và dẫn dắt chúng ta đi vào vấn đề chính, cậu hiểu chứ?" Kim Jungwoo à lên sau đó quay lại tập hồ sơ của mình. Jung Jaehyun cũng tiếp tục với việc phân tích kia. 

"Như vậy, theo thuyết ba thiệt hai thì chi phí bỏ ra cho việc tổ chức đám cưới thuộc thiệt hại chủ động. Chi phi cần có cho việc làm lại đám cưới tương tự bị là thiệt hại bị động nhưng nếu không có sự cố này thì họ sẽ không chi trả cho khoản này. Thế nên việc đòi bồi thường gấp đôi là điều không hợp lý. Nhưng tuân chỉ của chúng ta ông ấy muốn bồi thường một tỷ. Chính vì vậy chúng ta phải đòi được 500 triệu tiền đền bù".

"Nhưng nếu theo điều khoản bù đắp của Tòa án tối cao thì một người chết do tai nạn giao thông họ cũng chỉ được bồi thường cao nhất là 100 triệu. Còn vụ này cùng lắm chỉ là bôi nhọ danh dự được liệt vào danh sách thiệt hại thông thường chứ chưa đến mức nghiêm trọng nên suy cho cùng bồi thường cao lắm cho vụ này chỉ khoản 50 triệu" Lee Haechan tiếp lời, đưa ra những lập luận chính xác để gỡ rối cho mới bòng bong mà họ đang gặp phải. 

"Chính xác là như vậy, nhưng trên thực tế chúng ta sẽ luôn gặp những vị khách vô lý như thế này cậu biết đấy Haechan à. Nhưng chúng ta đã nhận rồi thì phải cố gắng giải quyết thôi. Hiện tại vẫn chưa có ai đi điều tra ngầm đúng không? Luật sư Lee Haechan và Lee Minhyung?" Cả hai đều lắc đầu ngơ ngác nhìn nhau.

"Vậy Haechan với Minhyung cùng đi đến nhà hàng đấy để điều tra tất cả các khâu chuẩn bị cho đến nhân viên phụ trách trong ngày hôm ấy, còn tôi sẽ cùng luật sư Kim đến nhà cô dâu để hỏi một vài thứ"

Cả bốn người đều tản ra đi làm nhiệm vụ của mình, Jung Jaehyun lái xe chở Kim Jungwoo đến nhà con gái thân chủ được người làm cho biết từ lúc sự cố diễn ra cho đến bây giờ cô ấy dường như không bước chân ra đường, nhốt mình trong phòng không ăn không uống. Kim Jungwoo quan sát một hồi lâu mới ngồi xuống ghế của mình, ngồi nghe những câu hỏi mà Jung Jaehyun đặt cho con gái của thân chủ, cho đến khi Jung Jaehyun nói với Kim Jungwoo có gì muốn hỏi hay không? Tay không tự chủ mà nắm vào nhau, mắt nhìn thẳng về phía người đối diện.

"Cô Im Junheon, cô có thật sự yêu chồng của cô không?"

"Đây mà là câu hỏi hả Kim Jungwoo?"

"Đúng vậy, anh nhìn đi trong phòng cô ấy ngoài hình ảnh của bạn bè ra thì không có lấy một tấm ảnh chụp chung cùng chồng của mình. Với cả trên tay cô ấy cũng không đeo nhẫn"

"Ảnh của tôi và chồng đều được để ở nhà tân hôn hết rồi"

"Không có, một vài tấm được cô để ở bên kia. Cô Im Junheon, cô thật sự yêu chồng của cô chứ?"

Lúc về Jung Jaehyun quay sang hỏi Kim Jungwoo tại sao khi nãy lại hỏi như thế. Kim Jungwoo nhẹ nhàng đáp trả người bên cạnh.

"Trong ánh mắt của cô ấy hoàn toàn không có hình bóng của người chồng hiện tại. Khi chúng ta nhắc đến anh ấy, cô Im đều lãng tránh và nói sang chuyện khác để bỏ qua những câu hỏi về chồng của mình. Cô Im còn nói, cuộc hôn nhân này rất phúc tạp, không đơn giản như chúng ta thấy. Vậy anh nghĩ đi, cô ấy có thật sự cảm thấy yêu chồng của mình và sống hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này không?"

*

"Thưa thẩm phán, Nguyên cáo gặp một tình huống đặt biệt, đó là cam kết được tặng đất với điều kiện phải tổ chức đám cưới và bị cáo cũng biết việc này. Do đó, nguyên cáo muốn bị cáo nhận lại số tiền bồi thương tương đương với những gì nguyên đáng ra phải nhận được nếu đó không phải do lỗi của bị cáo thì số tiền là 33,2 tỷ. Xin ngài chấp thuận thay đổi mục đích và nguyên nhân yêu cầu"

"Tôi không có lý do gì để không chấp thuận. Mời anh nộp đơn xin thay đổi. Hôm nay còn ai muốn nói gì nữa không? Nếu không thì-"

"Tôi. Tôi có điều muốn nói"

"Nguyên cáo, cô muốn nói gì?"

"Tôi. Tôi xin rút đơn kiện"

Jung Jaehyun ngơ ngác nhìn nguyên cáo của mình, chưa kịp nói tiếp điều gì thì Thẩm phán đã chấp nhận việc xin rút đơn kiện của cô ấy. Đồng nghĩa với việc sẽ chẳng có khoản bồi thường nào dành cho bên cô. Kim Jungwoo đã biết trước được điều đó khi trước một ngày diễn ra phiên toàn cô Im Junheon đã đến tìm gặp Kim Jungwoo hỏi cách làm như thế nào để rút đơn. 

"Con bị điên sao? Tại sao lại rút đơn kiện? Con muốn hại chết ông già này sao?"

"Con xin ba, đây là vụ kiện của con, là hôn nhân của con là cuộc đời của con. Xin ba đừng nhúng tay vào bất cứ điều gì nữa. Con không muốn cuộc hôn nhân này diễn ra, vì con không yêu Park Sungin. Người con yêu là chị ấy. Không chỉ là một người bạn, một người tiền bối mà là người con yêu. Nếu như phải kết hôn thì con chỉ muốn kết hôn với chị ấy"

Vụ kiện chính thức khép lại, ai cũng đều có một bước ngoặc mới trong cuộc đời mình. Đối với Jung Jaehyun anh đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn về Kim Jungwoo, cậu bé luật sư tự kỷ này. Jung Jaehyun biết, người tiếp sức cho cô Im Junheon trong vụ kiện vừa rồi dám đưa tay xin rút đơn kiện không chỉ là người cô ấy yêu mà còn là cậu luật sư nhỏ đã cho cô lời khuyên khi cô ấy cần.

*

"Luật sư Kim, đi ăn trưa chứ?"

"Tôi có mang theo cơm cuộn, cảm ơn anh rất nhiều"

"À vậy thôi"

Jung Jaehyun lủi thủi đi ăn một mình, hiếm khi nào anh thấy Kim Jungwoo bước xuống nhà ăn để dùng bữa trưa cùng cả đội trừ khi hôm đó có món cơm cuộn. Mấy lần như vậy Jung Jaehyun đều đi ăn một mình vì hai đứa nhóc họ Lee còn lại trong đội đều lén lút kéo nhau đi ăn hai mình, bỏ rơi đội trưởng của họ cô đơn giữa bàn ăn rộng lớn. Jung Jaehyun thay đổi cách nhìn về Kim Jungwoo tiện thể thay luôn vị trí của cậu bé họ Kim trong lòng mình. Từ đồng nghiệp phiền phức hai ba giờ sáng gọi anh dậy chỉ vì con Obok ở nhà ăn nhiều hơn mọi khi cho đến trở thành tình đầu kì lạ trong cuộc sống vốn đang độc thân của Jung Jaehyun.

"Luật sư Kim"

"Dạ?"

"Hẹn hò với tôi đi"

"Hẹn hò?"

"Đúng vậy, chúng ta hẹn hò đi"

Kim Jungwoo tay nắm lại với nhau, không nói gì làm Jung Jaehyun quê muốn đào hố mà chui xuống đành xua tay bỏ đi che giấy vành tai đỏ ửng. 

"Luật sư Kim xem như tôi chưa nói gì nha, hết giờ ăn trưa rồi. Vào làm việc thôi"

Kim Jungwoo vẫn đứng đó nhìn Jung Jaehyun vội vã trở về phòng làm việc của mình, Jung Jaehyun đi nhanh đến mức không để ý xung quanh xém tí nữa là va phải cạnh bàn của tổ pháp lý. Kim Jungwoo không phải là không có cảm xúc, cậu trai nhỏ bất ngờ khi được tỏ tình lắm. Ai bảo Kim Jungwoo không có cảm mến vị luật sư khó tính kia bao giờ.

Nhớ lại hôm đi lên tỉnh khảo sát, đường đi rất dài Jung Jaehyun và Kim Jungwoo phải đi sau cùng vì vướng phải một vụ kiện khác. Đường đi thì xa mà đêm qua lại không ngủ, Kim Jungwoo gật gù ở ghế phụ. Jung Jaehyun thấy vậy bèn hạ ghế xuống cho Kim Jungwoo nằm thoải mái hơn. Cảm nhận ghế đang dần hạ xuống, Kim Jungwoo có chút giật mình. Hết nhìn trái rồi nhìn phải, hoảng loạn trong từng cử chỉ.

"Đừng sợ, tôi chỉ hạ ghế xuống cho em chợp mắt một tí thôi. Đến nơi tôi gọi em dậy"

Kim Jungwoo gật đầu, cảm thấy an toàn rồi mới chìm vào giấc ngủ. Đoạn đường phía trước cũng không xa lắm chừng hơn một tiếng là đến nơi. Jung Jaehyun nhìn Kim Jungwoo ngủ ngon không nỡ gọi dậy nhưng cả hai người bọn họ đã trễ việc lắm rồi. Cứ ngồi đây ngắm nhìn thiên thần ngủ không phải là ý kiến hay cho lắm khi việc chính ở đây không phải là việc này.

"Jungwoo, dậy thôi. Đến nơi rồi"

Kim Jungwoo từ từ mở mắt, đối diện với ánh sáng mặt trời chói mắt có chút không quen. Kim Jungwoo đưa tay dụi mắt. Jung Jaehyun thấy vậy vội nắm tay em không có Kim Jungwoo dụi mắt nữa. Chưa kịp cảm nhận hơi ấm Kim Jungwoo đã vội đẩy tay đang nắm của Jung Jaehyun ra. 

"Xin lỗi, tôi không thể nắm tay lâu hơn 57 giây được". Vẻ mặt Jung Jaehyun thoáng buồn nhưng cũng đành thôi, gỡ bỏ dây an toàn xuống xe, vòng sang bên mở cửa cho Kim Jungwoo. 

Một lần khác, khi đang trên đường đi đến văn phòng của mình Kim Jungwoo tận mắt chứng kiến tại nạt giao thông chết người trước cửa văn phòng. Âm thanh va chạm lớn đến mức khiến ai nấy cũng phải giật mình. Jung Jaehyun lo lắng chạy qua phía Kim Jungwoo hỏi xem tình hình, xác định em vẫn ổn mới đi xem xét tình hình phía bên kia. Nạn nhân là chồng của thân chủ đang đứng cạnh mình vài giây trước giây sau đã vội vã chạy đến chiếc xe ô tô bị đâm nát bươm. Tiếng la hét, tiếng gọi kêu cứu làm tâm trí Kim Jungwoo rơi vào trạng thái bất ổn định. Kim Jungwoo liên tục dùng tay đập vào tai mình, hai chân bất ổn dậm thật mạnh dưới đất, vừa tự làm đau bản thân vừa khóc lớn. Jung Jaehyun từ xa vội chạy đến ôm lấy Kim Jungwoo từ phía sau. Ôm thật chặt, giữ lấy hai tay đang tự đánh vào tai của Kim Jungwoo khóa lại trước ngực em. Tiếng em khóc lớn làm lòng Jung Jaehyun tan nát. Đối với người tự kỷ, khi đang bị bùng nổ cảm xúc phải xoa dịu bằng cách đè nén cơ thể. Nên Jung Jaehyun dùng lực nhiều hơn để ngăn những hành động tiếp theo cũng Kim Jungwoo.

*

Sau giờ làm việc, phòng của Jung Jaehyun vẫn sáng đèn, Kim Jungwoo mở tung của phòng mình chạy sang phòng dối diện, vẫn quy tắt mở cửa nhưng phải mất mấy giây mới bước vào. 

"Anh Jung Jaehyun, anh có thật sự là muốn hẹn hò với tôi chứ?"

Jung Jaehyun vẫn còn ngơ ngác, caravat đã tháo ra từ bao giờ, cúc áo cũng ở ra vài nút phía trên. Bộ dạng ngơ ngác đi kèm với vẻ mặt đần thối ra đấy. 

"Ý tôi là, anh Jung Jaehyun thật sự là muốn hẹn hò với một người kì lạ như tôi? Kì lạ đến mức nắm tay không thể nắm lâu được, ôm cũng không thể, thậm chí-"

"Tôi thật sự muốn hẹn hò với em"

"Vậy luật sư Jung có thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh tôi?"

"Chỉ cần là em tôi đã cảm thấy hạnh phúc rồi"

"Tôi nhất định sẽ mang đến hạnh phúc cho luật sự Jung, sau này nhờ anh chiếu cố". Kim Jungwoo cúi người 90 độ cảm ơn Jung Jaehyun.

Jung Jaehyun bật cười, đứng dậy đi về phía Kim Jungwoo đang đứng. Từng bước từng bước đến bên em không nỡ làm em hoảng. Jung Jaehyun càng đến gần Kim Jungwoo lùi nhẹ về phía sau, Jung Jaehyun thấy vậy dừng bước để cậu luật sư nhỏ có thời gian suy nghĩ. Kim Jungwoo hai tay lại nắm vào nhau đôi mắt to tròn nhìn Jung Jaehyun không chớp mắt. Kim Jungwoo di chuyển ánh mắt đến môi của Jung Jaehyun từ từ tiến về phía trước, đưa tay chạm vào vai Jung Jaehyun, kiễng chân hôn lên môi Jung Jaehyun thật lâu. Sau đó vội vàng buông ra.

"Khi hôn, người ta hay cụng răng vào nhau như vậy hả?"

Jung Jaehyun bật cười, bảo không

Cún nhỏ Kim Jungwoo lần đầu bước vào con đường tình yêu nên ngơ ngác hổng kiến thức yêu đương là lẽ thường tình.

"Vậy thì em phải làm như thế nào để không như thế nữa?"

"Phải há miệng một chút và nhắm mắt lại"

Kim Jungwoo à lên một tiếng 

"Kim Jungwoo"

"Dạ?"

"Tôi có thể hôn em lần nữa chứ?"

Kim Jungwoo không nói gì nữa, nhẹ nhàng tiến đến gần Jung Jaehyun, nhắm mắt lại miệng há ra một chút như lời Jung Jaehyun nói. Em người yêu đã chủ động như vậy Jung Jaehyun ngại gì không nắm bắt cơ hội mà tiến tới. 

Từ sau hôm đó, cả văn phòng ai cũng biết về mối quan hệ của cả hai vị luật sư Jung - Kim. Cả phòng pháp lý đến các đội khác ai cũng đặt biệt danh cho đội của Jung Jaehyun là Tổ đội yêu đương vì bốn người thì đã có đến hai cặp quyền lực có tiếng không kém trong môi trường tố tụng này. 

Cho đến sau này khi nhìn lại Jung Jaehyun tự cho mình đã làm nên một kì tích trong đời. Tưởng chừng tình cảm Jung Jaehyun dành cho Kim Jungwoo chỉ là tình đơn phương giữa một con mèo và sen. Nhưng khi được nắm tay em, được nhìn em ngủ, được ôm em để ngăn em mất bình tĩnh và cả khi hôn em được em chấp nhận lời tỏ tình. Jung Jaehyun đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

"Anh Jung Jaehyun"

"Anh nghe"

"Sau này, chúng ta đừng chia tay nhau nhé"

END.

#CRYBloss

#30/08/2022 - 04:30PM

Cảm hứng từ bộ phim cùng tên Extraordinary Attorney Woo

Chúc mừng 𝑻𝒉𝒊𝒔 𝒊𝒔 𝒕𝒉𝒆 𝒑𝒉𝒐𝒕𝒐 𝒐𝒇 𝒎𝒚 𝒍𝒊𝒇𝒆 đạt 1000 lượt yêu thích

Mình là Bí của nhà Cơm, cảm ơn các bạn rất nhiều~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro