If

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày nào đó, em có lựa chọn rời đi, dù đúng hay sai thì nó đã không còn quan trọng nữa. Và một ngày nào đó em có chọn yêu thêm một ai khác thì cũng không còn quan trọng. Có thể hôm nay chúng ta cảm thấy hạnh phúc nhưng đến một ngày nào đó khi thứ tình cảm xa xỉ kia trở thành gánh nặng cho đôi bên, dần hình thành cảm giác quen thuộc. Chúng ta của quá khứ là một chúng ta tốt nhất cho đến sau này chúng ta không còn là chúng ta nữa nhưng em hy vọng giữa em và anh đã trở thành hồi ức một thanh xuân tươi đẹp của nhau.

*

Ngày mai, nhất định anh phải đến nhé? Có được không?

Kim Đình Vũ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại sáng đèn. Em vừa nhắn gửi tin nhắn người em dành trọn thanh xuân cho người ta. Đợi mãi, đợi mãi cho đến khi màn hình tắt hẳn em vẫn chưa nhận lại một dòng hồi âm từ bên kia. Kim Đình Vũ buông điện thoại xuống, em chẳng buồn để ý đến nữa vì dù gì người khởi xướng chuyện này vẫn là em. Nói thế nào nhỉ? Người bắt đầu là em và người muốn kết thúc mối quan hệ này cũng là em. Thế mới bảo, Kim Đình Vũ chẳng thế nào chôn sâu chân mình trong một mối quan hệ cố định.

Khi Vũ chìm vào giấc ngủ điện thoại em vụt sáng sau đó tắt hẳn nhưng em nào biết chưa đầy vài giây sau dòng tin nhắn ấy đã được thu hồi. Có thể họ không muốn em thấy cũng có thể họ sợ không quên được em.

Anh nhất định sẽ đến nhìn em trong bộ dạng hạnh phúc nhất.

*

Kim Đình Vũ trong cơn mộng mị như quay trở về khoảng thời gian vừa vặn gặp được anh. Kim Đình Vũ là nhân viên mới trong bộ phận của anh. Khó khăn lắm em mới có thể xin được một vị trí trong công ty này. Khởi đầu có chút khó khăn nhưng em lại cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đạt được. Vào khoảng thời gian đó, em cùng nhóm của mình thực hiện một dự án nhỏ nhằm quảng bá truyền thông cho sản phẩm mới của công ty. Cũng là lần đầu tiên em được tiếp xúc gần với anh hơn. Anh là người đàn ông chững chạc, lớn hơn em một con giáp lại mang trong mình tâm hồn tươi trẻ nên anh được lòng mấy cô cậu nhân viên khác lắm. Anh là người đưa ra chiến lược trong đợt quảng bá giới thiệu sản phẩm lần này, tất cả đều đã được lên lịch và sắp xếp thật tỉ mỉ. Tưởng chừng mọi thứ sẽ đâu vào đấy nhưng đến giây phút cuối cùng phía bên mẫu lại bảo hủy lịch trình vì lý do cá nhân. Chàng trai ngôi sao hạng A kia kiêu ngạo hoạnh họe khi anh gọi sang hỏi lý do cụ thể. Cậu ta nói lý một hồi trực tiếp ngắt máy của anh. Cả nhóm em rơi vào tình thế hoảng loạn, bây giờ không có mẫu thì sẽ không có ảnh quảng bá thậm chí là trễ lịch trình đã vạch ra sẵn.

"Anh ơi, bây giờ phải làm sao?"

Hải lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng nhưng nhận lại vẻ hầm hực từ anh. Chưa bao giờ em thấy anh trong bộ dạng tức giận đó, một người hướng nội như em muốn lên tiếng cũng phải nhìn xung quanh mới dám nói.

"E-em muốn nói"

"Em muốn nói gì nữa đây Vũ? Em thấy tình hình chưa đủ loạn sao?"

Mọi chuyện dần trở nên rối tung lên khi chị Linh khó chịu với em. Em chỉ muốn nói ý tưởng của mình một chút thôi mà cũng không được. Em biết, kể từ khi em vào đây. Em dường như trở thành cái gai trong mắt của chị ấy khi anh đối xử tốt với em quá. Nhưng đối với anh chỉ là hành động bình thường với một nhân viên mới như em thôi có gì to tát để chị Linh khó chịu. Nhưng em lại không biết chị ấy đã từng là người trong mộng của anh.

"Để em ấy nói đi". Mọi người bất ngờ khi giây trước anh còn hầm hực với Hải nhưng giây sau lại nhẹ nhàng với em.

"Em có thể thay bạn mẫu đó được không? Dù gì cũng không chụp cận mặt nhiều chủ yếu là tay và cánh tay mà. Em nghĩ mình có thể giúp mọi người"

Nhìn kĩ lại mới để ý, hôm nay em mặc chiếc áo phông cộc tay. cánh tay trắng có một chút cơ, những ngón tay thon thả vô tình phù hợp với sản phẩm lần này của công ty. Thêm nữa, gương mặt đa dạng đường nét hài hòa của em chỉ cần điểm xuyến một lớp make up mỏng đã rất phù hợp cho những bức ảnh cận mặt. Vũ được anh Long đưa vào phòng phục trang make up khoảng một tiếng sau em xuất hiện trong bộ trang phục đầu tiên trong concept hôm nay. Một chiếc áo ôm lấy cơ thể khoét một bên cổ lộ ra xương xanh kiều diễm. Mái tóc được làm rũ xuống hơi ướt. Anh bắt đầu đeo cho em những sản phẩm đầu tiên trong concept này, nhẫn và hoa tai được anh trực tiếp đeo lên. Kim Đình Vũ dù trong bộ dạng nào cũng rụt rè khi được tiếp xúc với anh nhưng chưa lần nào khoảng cách lại gần đến thế.

Concept đầu tiên diễn ra và kết thúc nhanh chóng, ai nấy cũng bất ngờ về em. Chưa một ai có thể nghĩ đến cậu bé ít nói kia lại có thể làm được điều này. Concept thứ hai bắt đầu, lần này là vòng tay. Nhưng vòng tay này rộng hơn so với em, loay hoay một lúc chẳng thể có bức ảnh đẹp, em lại nhìn về anh rồi nhìn vòng tay.

"Dừng một chút đi ạ, tôi chỉnh lại một chút rồi ta tiếp tục". Anh ra hiệu cho nhiếp ảnh dừng lại, đi về phía em, cúi đầu nói nhỏ chỉ đủ mình em và anh nghe.

"Rộng với em quá, để anh gắn miếng mút ở đây cố định cho em"

Anh vừa gắn vừa hỏi có mệt lắm không? em chỉ lắc đầu bảo không sao sau đó lại tiếp tục shoot chụp của mình. Bốn concept liên tiếp được tiến hành, mọi thứ đều diễn ra hoàn hảo đến mức ai nấy như muốn vỗ tay hoan hô.

"Mọi người vất vả rồi, về nhà nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ nhé"

Khi shoot chụp cuối cùng kết thúc, tất cả mọi người cúi chào cảm ơn lẫn nhau còn em vừa đi về phía phòng make up vừa cúi chào mọi người. Đang loay hoay tìm bông tẩy trang thì tiếng mở cửa bước vào.

"Hôm nay em làm tốt lắm, tặng em". Em giật mình quay lại, thấy anh đã đứng đó trên tay là bó hoa cúc nhí xinh xắn. Anh đến gần đưa cho em bó hoa nhỏ, chưa kịp để em nói gì anh đã vội thanh minh.

"Không phải hoa dành cho người mẫu chụp hình hôm nay mà chúng ta đã lên kế hoạch chuẩn bị đâu. Bó hoa đó anh đã vứt đi rồi. Anh vừa chạy đi mua bó hoa này lúc nãy, nhưng mà cũng trễ rồi nên người ta chỉ còn cúc nhí và còn bây nhiêu đây thôi, anh tặng em không biết em có thích hay không?"

"Em thích chứ. Thích nhất là cúc nhí. Em cảm ơn trưởng phòng"

"Khi chỉ có hai ta, em có thể gọi anh là Gia Huy được không? Đừng gọi anh là trưởng phòng nghe xa cách quá"

"Em biết rồi"

"Vũ tẩy trang đi nhé, anh ra ngoài. Mọi người về hết rồi, nên một lát nữa em ra anh đưa em về"

"Em có thể tự về mà, anh không cần làm vậy đâu"

"Không nhưng nhị gì hết, anh đợi em"

Kim Đình Vũ ngơ ngác nhìn anh trưởng phòng của mình rơi đi. Em vội vàng tẩy trang sạch sẽ, đeo ba lô của mình lên rồi đi ra cửa. Xe của anh đã đợi ở đó từ khi nào. Vũ định mở cửa ở phía sau nhưng anh lại khóa chúng đi.

"Em lên đây mà ngồi, ngồi sau làm gì. Nói câu nào nữa anh xuống bế em lên xe đấy". Kim Đình Vũ không nói nữa, ngoan ngoãn mà ngồi vào ghế phụ cạnh anh. Cả ngày làm việc mệt mỏi, em ngủ gục trên xe, đầu đập vào cửa kính, em ôm đầu nhăn mặt xấu hổ giấu mình trong bàn tay nhỏ. Anh bên cạnh nhìn em cười thầm. Đến nhà em rồi, một căn chung cư nhỏ nằm trong con hẻm cụt.

"Em về nhé, ngày mai cứ nghỉ ngơi. Mọi việc còn lại để bộ phận hậu kì xử lý. Phần của em xong rồi"

"Em không muốn ở nhà đâu, anh chị trong bộ phận còn cần sự giúp đỡ mà"

"Bảo ở nhà nghỉ ngơi mà sao em cứng đầu vậy? Trừ lương đấy"

"Em nghỉ là được chứ gì? Đừng có cắt lương em"

"Anh vươn tay xoa đầu nâu nhỏ làm em thoáng giật mình vội tránh né bàn tay kia.

"Anh xin lỗi, mà em đừng để ý lời của Linh nói. Cô ấy không có ác ý gì đâu"

Thì đúng mà chị ấy là người trong mộng của anh, anh không bênh vực chả lẽ không?

Nói đến lại buồn, Vũ bước vội xuống xe không quay lại nhìn anh mà trực tiếp đi thẳng.

Vũ dỗi rồi, hay em ghen nhỉ?

Hai ngày sau em đi làm lại, bất ngờ là hình của em được phát trên màn hình LED trước cửa công ty. Bước vào ai cũng nhìn em hết, từ bây giờ em như trở thành cục cưng của cả phòng truyền thông. Mọi người đều có cái nhìn khác về em, thực sự chấp nhận em là một phần của phòng mình. Chị Linh cũng đã không còn ác ý với em nữa, bữa trưa còn rủ em đi ăn cùng với mọi người, trong bữa ăn còn gắp cho em thật nhiều thịt vì trưởng phòng bảo em thích ăn thịt nướng. Anh ngồi một bên chăm chú nướng thịt, nướng được mẻ nào anh đều cắt nhỏ đến gọn một bên ở thành vỉa nướng gần em nhất để em dễ dàng gắp chúng hơn.

"Trường phòng ơi, tụi em cũng muốn ăn thịt anh nướng nữa mà. Anh toàn nướng cho anh Vũ thế ạ? Trưởng phòng làm em buồn quá"

"Cậu có Mạnh nướng cho rồi còn gì? Lo ăn đi Hải lát nữa còn làm báo cáo nộp cho tôi"

Trưởng phòng có phải thiên vị quá không khi từ đầu đến cuối chỉ nướng thịt rồi cắt thịt ra cho em. Trưởng phòng cứ dịu dàng như thế này mãi em sẽ không thể nào bước ra khỏi hố sâu này mất, em không muốn mình lún sâu vào thứ tình cảm xuất phát từ một phía này nữa đâu.

Vũ làm ở đây chốc đã được năm năm có lẻ, trong mỗi dự án truyền thông quảng bá sản phẩm không cần tìm đến một người mẫu nào nữa. Nhân lực sẵn đây thì tìm kiếm làm gì, vô tình Vũ trở thành gương mặt đại diện cho tất cả các trang sức mà công ty sản xuất. Mỗi lần như thế, sau khi kết thúc shoot chụp anh đều tặng cho em một bó cúc nhí không lớn thì nhỏ. Có khi quên mua hoa cho em lại thay bằng đưa em đi ăn. Rồi lại đưa em về nhà.

*

Em tỉnh dậy, đồng hồ báo điểm bốn giờ sáng. Hôm nay là ngày của em, ngày mà em cùng người em thương và dành trọn quãng đời còn lại cho nhau cùng bước trên lễ đường ngập hoa. Gương mặt phờ phạc vì ngủ không đủ giấc, lọ mọ đi rửa mặt sau đó xuống mở cửa đón Hải vào nhà. Cậu bé làm chung công ty nay đã là người có gia đình. Hải cưới vào năm ngoái, lúc tung hoa cưới em là người chụp được nó và cho đến hôm nay em sẽ là người tiếp theo cũng là người cuối cùng của phòng truyền thông kết hôn. Hải sẽ là người chuẩn bị hết cho em từ Tuxedo cho đến hoa cưới, tất cả đều mang một tone màu trắng mà em thích. Hoa cưới cũng là hoa cúc nhí mang một hồi ức trong quá khứ của em.

"Thôi nào tươi tỉnh lên, người ta sắp đến make up cho anh rồi. Sắp lấy chồng rồi sao buồn vậy?"

"Không biết nữa. Hay chắc tại sắp không còn độc thân nữa nên anh buồn chăng?"

"Đùa gì ngộ nghĩnh thế không biết. Họ đến rồi, anh chuẩn bị đi nhé lát em vào với anh sau"

Em được chuyên viên make up và Hải quay mòng mòng vào sáng sớm cho đến khi mọi thứ dần trở nên hoàn hảo em mới có thể ngắm nhìn mình trong gương ngay lúc này. Chỉ chưa đầy vài tiếng nữa thôi em sẽ trở thành người đã có gia đình. Em trong trẻo trong bộ lễ phục trắng tinh, make up nhẹ nhàng đến cả Hải còn phải thốt lên tuyệt vời, không hổ danh là gương mặt đại diện của công ty trang sức TITPOML và cả phòng truyền thông.

"Đến giờ rồi đi thôi anh"

Xe đưa đón đã đậu sẵn ở dưới nhà, em cùng Hải vào trong di chuyển đến khách sạn đã đặt trước cho ngày hôm nay. Tâm trạng hồi hộp xen lẫn xúc động của em, Hải bên cạnh nắm lấy tay trấn an. Nhưng ẩn sâu trong đó là câu hỏi vô thức hiện lên.

Anh liệu có đến không?

Ngày đó, em và anh dường như là một cặp đôi hoàn hảo của cả phòng truyền thông ai nấy cũng đều trông chờ vào cái kết thật đẹp để rồi anh chuyển nơi công tác sang Anh. Để em một mình giữa thành phố rộng lớn này năm năm dài không một lần về nước. Cho đến khi em thông báo kết hôn, ai nấy đều cảm thấy tiếc nuối cho em và anh. Thông tin về người thương của em đều được giấu kín cho đến ngày hôm nay, thiệp mời em đều để trống phần họ tên chú rể còn lại. Ai nấy khi nhận thiệp đều không khỏi hoang mang cố hỏi em cho ra tên người còn lại nhưng đều được em từ chối. Vẫn không quên gửi thiệp cho người ấy, chỉ là không biết người ấy có xuất hiện hay không?

"Anh ngồi đợi ở đây nhé, lát nữa hôn lễ sắp bắt đầu em sẽ quay trở lại". Em đã ngồi đợi thật lâu, cho đến khi Hải quay trở lại vẫn không thấy sự xuất hiện của anh.

"Anh ơi, đến giờ rồi"

Ngày hôm nay em cưới, là ngày tất cả mọi người đều sẽ biết về người sẽ đi cùng em sau này. Người mà em trân trọng, đặt niềm tin và sự tin tưởng đến hết phần đời còn lại. Cánh cửa mở ra, người đầu tiên bước vào sẽ làm chồng của em sau này, ai nấy đều hốt hoảng vì người đang bước đi trên lễ đài của lại là vị trưởng phòng đáng kính của họ. Trịnh Gia Huy sau năm năm ẩn mình ở nước Anh cuối cùng cũng đã quay trở lại đón người thương cả đời của anh về nhà.

Em từng bước tiến vào lễ đường nơi có anh đợi sẵn đưa bàn tay chai sần đón lấy em từ tay bố, lần đầu tiên em thấy anh khóc. Không còn bộ dạng cứng nhắc như lúc mới quen, cũng chẳng phải là rụt rè khi lần đầu mua hoa tặng em mà là hạnh phúc từ tận đáy lòng.

"Em tưởng anh không đến"

"Ngốc à, chú rể còn lại trong hôn lễ này không đến thì làm sao lễ cưới diễn ra"

"Em không ngốc"

"Được rồi, theo ý em hết. Anh không thể nhìn thấy em kể từ khi sinh ra nhưng thật may mắn anh đã được nhìn thấy mọi dáng vẻ, mọi cảm xúc của em trong cuộc đời này. Và cuối cùng được nhìn thấy em trong lễ phục cưới mà tự tay chúng ta chọn, bước đi trên lễ đường này cùng anh. Hạnh phúc khi người cùng anh đi đến hết đời này chính em"

Tất cả khách mời trừ hai vị thông gia không ai giấu nỗi bất ngờ dành cho cặp đôi kia. Cho đến cuối cùng họ bị em lừa đến tận giây phút này. Trịnh Gia Huy sau năm năm cũng không còn là trưởng phòng của họ nữa mà trở thành giám đốc của công ty con TITPOML nhưng đối với họ, em vẫn là cục vàng của TITPOML và bây giờ là người thương của sếp họ.

Cho đến tận sau này, khi đang nghỉ dưỡng ở Maldives em nhớ lại chuyện chị Linh từng là người trong mộng của anh, quay sang hỏi người đàn ông đang bận rộn nhưng vẫn đưa em đi chơi kia.

"Hồi đó, người trong mộng của anh chẳng phải chị Linh sao? Mà cuối cùng người anh cưới lại là em?"

"Em nghe mấy tin đó ở đâu ra vậy?"

"Thì cả công ty đồn ầm lên đấy không nghe cũng không được"

"Toàn tin vịt, Linh là chị họ của anh. Nghe kiểu gì thành người trong mộng vậy? Từ lúc làm ở TITPOML cho đến khi trở thành giám đốc của công ty con người duy nhất anh yêu là em đấy"

"Vậy nếu ngày đó thay vì ba chữ em đồng ý bỗng chốc trở thành chia tay đi. Thì chúng ta phải làm sao đây??"

"Làm gì có chuyện chia tay, em chỉ có thể đồng ý thôi. Chiều em quá em lại hư rồi phải không Vũ?

"Em không có, anh làm việc tiếp đi"

"Không muốn làm việc nữa, làm em sẽ vui hơn"

END.

#CRYBloss

#16/09/2022 - 4:50 PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro