Chap 1: Làm nũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thật sự rất giỏi trong việc làm nũng, đây là điều mà SeokJin đã nhận ra từ 10 năm trước.

Mười năm, cả một thập kỉ, có rất nhiều thứ không thể vẹn nguyên như ban đầu, nhưng lại có hai điều không hề thay đổi trong mười năm qua, một là sự đáng yêu của Jungkook khi làm nũng, hai là sự cưng chiều hết mực của anh dành cho cậu.

Như ngay bây giờ đây, anh cả của nhóm là SeokJin đang có nhiệm vụ selca và đăng lên mạng xã hội tương tác với fan thì cậu út Jungkook cùng nhóm lại cosplay thành Koala bám riết trên người anh, anh có dỗ ngọt thế nào cũng không chịu buông.

SeokJin vừa xoa lưng cậu vừa dịu dàng bảo: "Bé ngoan buông anh ra một chút thôi mà, anh chụp hình xong sẽ để em ôm tiếp, được không em?"

Jungkook nghe vậy không những không buông ra mà lại càng ôm chặt hơn, đầu cúi vào hõm vai anh dụi dụi không trả lời. SeokJin cười khổ, động tác xoa lưng cậu vẫn đang tiếp tục: "Em là Koala à, sao hôm nay lại dính người thế hửm?"

Jungkook vẫn lặng yên trong hõm vai anh không thèm động đậy.

"Jeikei bé ngoan, bây giờ đã hơn 11 giờ đêm rồi, nếu trong hôm nay anh không hoàn thành nhiệm vụ này chị trợ lí sẽ không vui đâu?" SeokJin đối với cậu luôn kiên nhẫn và nhẹ nhàng như vậy.

"Anh có thể selca cùng em mà, lần trước rõ ràng em cũng ôm anh selca đấy thôi, sao lần này anh lại không cho em ôm nữa." Cuối cùng Jungkook cũng chịu mở miệng nói chuyện, nhưng lời cậu nói ra lại làm anh có chút đau đầu. Khoảng hơn một năm trước, anh và bé ngoan này đã làm nên một làn sóng chấn động cả fandom. Ừm... lần đó anh cũng có nhiệm vụ phát phúc lợi cho fan bằng việc đăng ảnh selca, và cũng như bây giờ, Jungkook đang không mặc gì ở phía trên ôm chầm lấy anh, nhưng vẫn có một điểm không giống là ... lần này anh cũng không có mặc áo!!!

Hai người không mặc gì ở phía trên lại còn ôm nhau chụp hình rồi đăng tải lên mạng xã hội, khỏi nghĩ cũng biết dư luận sẽ dậy sóng dữ dội đến nào nào, còn về phần SeokJin và Jungkook, chắc chắn sẽ không thoát khỏi việc bị khiển trách. Chuyện hai người là một đôi, đồng nghiệp cả công ty gần như đều biết, nhưng đây lại không phải là thời điểm thích hợp để hai người công khai mối quan hệ với những người hâm mộ, nên theo quy định hai người chỉ có thể skinship như một hình thức fan service, nhưng tuyệt nhiên không được phép có những hành động, lời nói vượt mức, cố ý phô trương mối quan hệ.

Đối với SeokJin, là một người đàn ông 30 tuổi thành thục, ổn trọng lại còn là cựu sinh viên xuất sắc chuyên ngành diễn xuất, việc khống chế biểu cảm khi tiếp xúc với bé cưng của mình trước ống kính và trước những ánh mắt tinh vi của người hâm mộ với anh không phải là việc quá khó, nhưng bé Thỏ con của anh thì lại không được như vậy. Jungkook nhỏ hơn anh 5 tuổi, vẫn đang là một cậu thanh niên trong độ tuổi trưởng thành, là một người có tính cách mạnh mẽ, lại vốn có tính chiếm hữu nên rất nhiều lần cậu đã không thể kiềm chế tình cảm nơi đáy mắt dành cho anh người thương của mình.
Mặc dù mỗi lần đều bị các anh chị quản lí nhắc nhở và cố thuyết phục cậu cố gắng kiềm chế tình cảm của bản thân, có lần còn bị cả chủ tịch chỉ mặt điểm danh nhưng Jungkook lại chứng nào tật nấy tiếp tục tái phạm.
Thật ra khoảng thời gian ban đầu cậu khá là nghe lời luôn ấy, nhưng công ty lại sắp xếp cho SeokJin và cậu ghép đôi và tạo skinship với những nghệ sĩ khác, điều này làm cho cậu rất là không vui, thế nên từ đó Jungkook đã có rất nhiều lần lách luật, vô ý có, có ý cũng có, điều này khiến cả đội ngũ quản lý của tập đoàn vô cùng đau đầu.

Để vấn đề này trở nên dể thở hơn, mọi người dần chuyển sang nhờ vả SeokJin khuyên nhủ cậu. Nhưng điều này không làm làm cho nỗi đau đầu của các quản lý biến mất đi, mà nó chỉ tạm chuyển thành nỗi đau đầu của anh. Bảo anh khuyên nhủ Jungkook? Làm sao anh có thể nỡ nói những lời như vậy với cậu! Thế nên sự việc khiến người ta đau đầu ấy mãi vẫn chưa thể giải quyết.

SeokJin khẽ thở dài, anh giơ tay trái lên, kim dài và kim ngắn trên chiếc đồng hồ Rolex đều đang đồng loạt chỉ vào vạch thứ mười một, đã 11 giờ 55, còn 5 phút nữa thôi.

"Hay là ... chơi lớn thêm một lần nữa nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro