13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun nhớ rằng, ngày xưa đã có lần mình lạc khi cùng đến khu vui chơi với ba mẹ, Jung Jaehyun khi ấy chỉ mới 7 tuổi, vì mải mê xem đám bóng bay rực rỡ bị ai đó thả bay lên trời, cậu cứ vậy vui vẻ đuổi theo hình ảnh xinh đẹp ấy, để rồi khi nhận ra mình lạc, Jaehyun đã sợ hãi thế nào. Xung quanh chỉ toàn những gương mặt xa lạ, những khoảng trống mông lung nhìn không rõ, những ánh nhìn ái ngại nhìn đứa nhỏ lạc lõng hoang mang, Jaehyun thậm chí đã sợ đến mức không thể oà khóc. Cái cảm giác chới với lúc đó đôi khi lại ập về trong những cơn mơ của cậu, khiến Jaehyun choàng tỉnh mà cảm giác vẫn thật như ngày nào.

Doyoung không có ở nhà, giả thuyết anh bị bắt cóc hay bị đưa đi gần như là không có, nên Jaehyun nghĩ là có thể anh đi ra ngoài, TV không nóng chút nào, chứng tỏ anh ra khỏi nhà khá lâu rồi, nhà Hendery kế bên cũng khoá ngoài, Doyoung chưa bao giờ đi đâu xa mà không có Jaehyun, anh làm gì mà biết đường đi, Jaehyun cố gắng đi xuống đường, Doyoung đi bộ, nếu may mắn thì anh sẽ không đi xa được.

Jaehyun đi qua từng con đường, nhìn từng con hẻm một, so với lúc nhận ra Doyoung đã biến mất thì cảm giác hoảng loạn lúc đó bây giờ đã giảm nhiều rồi, nhưng cậu vẫn không để cho đôi chân của mình được một phút nào chậm lại, Jaehyun đi nhanh gần như là chạy.

Giây phút thấy Doyoung ngẩn ngơ nhìn đám trẻ chơi đùa ở trạm xe bus, Jaehyun cứ nghĩ nước mắt mình sẽ rơi luôn rồi chứ.

- Doyoung!

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Doyoung xoay nhanh qua phía giọng nói, giây phút nhìn thấy gương mặt Jaehyun đang từ xa nhìn mình, Doyoung mỉm cười đứng dậy, Jaehyun cúi xuống thở ra một hơi nhẹ lòng, sau đó từ từ đi lại chỗ của Doyoung.

- Anh không sao chứ?

Doyoung lắc lắc đầu, nhìn thấy Jaehyun là nhìn thấy an toàn.

- Sao Jaehyunie tìm thấy chỗ này vậy?

Jaehyun tuy trong lòng như đánh trống, nhưng vẫn cố nói chuyện thật bình thường.

- Em đi nhiều chỗ lắm mới tìm ra anh.

Doyoung cũng thật thà.

- Anh chỉ muốn đi quanh xem sao, nhưng không ngờ lại quên mất đường về.

- Không sao, lần sau em sẽ dẫn anh đi, anh không sao là được rồi, em lo cho anh muốn chết, về nhà thôi anh.

Doyoung gật gật đầu, hai người cứ thế đi ngang hàng với nhau nhưng không ai nói gì cả, Jaehyun quá lo nên giờ đây cậu đang cố gắng để làm lòng mình dịu xuống, Doyoung im lặng một lúc, sau đó mới lên tiếng.

- Xin lỗi vì đã làm Jaehyunie lo lắng.

- Hả? Không, không phải xin lỗi em đâu, em biết anh ở nhà cũng chán mà, lẽ ra em nên dẫn anh quanh khu này trước chứ.

Rồi cậu đưa tay chỉ lên một chiếc bảng hướng dẫn được gắn ở đầu đường.

- Anh nhìn nè, bên này là đường số 6, bên kia là đường số 7, trên đó là đường số 8. Nhà chúng ta ở đường số 11, anh chỉ việc nhớ như vậy thôi, sau này có đi thì chỉ cần tìm đúng bảng số đường nhà mình là được rồi, còn không có ai thì anh có thể hỏi mọi người, được chứ! Đây là những cái đơn giản thôi, em phải nói cho anh từ đầu mà tại em quên mất.

Doyoung gật gật đầu, sau đó anh lại quay sang nói tiếp với Jaehyun.

- Lúc nãy có một đứa bé chạy lại, nó hỏi anh nhà ở đâu, anh nói anh ở nhà của Jaehyunie, nó bảo nó không biết, nhưng nó hẹn sau này sẽ đến nhà Jaehyunie chơi.

Jaehyun hơi ngạc nhiên.

- Sao thế ạ?

- Vì anh biết đá cầu, nó muốn đến nhà để anh dạy nó chơi.

- À vậy hả? Anh biết đã cầu á?

- Biết chứ, ở trong Cung anh là người giỏi nhất.

- Nhưng mà em không đá được ..

- Anh cũng sẽ dạy em ..

- ..

..

——

Hôm sau Jaehyun dẫn Doyoung theo đến chỗ làm.

Haechan nhảy tưng tưng như gắn lò xo vào chân, hết hú hét lại ôm chầm lấy Jaehyun, sau đó quay sang ôm lấy Doyoung, ngửi ngửi mùi áo của Doyoung không khác gì cún nhỏ.

- Anh Thái tử có cái mùi không khác gì anh Jaehyunie..

Haechan nói vậy, Jaehyun thì tủm tỉm cười còn Doyoung thì ngơ ngác như không hiểu.

Hôm nay mới giữa tuần, tiệm không có nhiều khách lắm, chủ yếu là vài cái lịch hẹn trước nên nhìn chung khu sảnh chờ phía dưới không quá ồn ào, Jungwoo sáng giờ bận tối mặt mày, hết xỏ khuyên tai lại xỏ khuyên mũi, ngoài đây còn có khách chuẩn bị bấm khuyên ở cổ, nên sáng giờ chẳng thấy mặt đâu.

Doyoung vào quầy thu ngân ngồi với Haechan xem thằng bé làm việc, cái đầu sưng của Haechan hôm qua đã bớt đau, nhưng cậu vẫn còn hận Jungwoo lắm nên sáng giờ cũng không thèm vào trong xem giúp được gì không, phía khu ngồi chờ lúc này có ba cô gái trẻ, nói chuyện cười đùa tuy không quá lớn nhưng vẫn khiến Doyoung để ý.

Haechan ngồi vừa ăn kem vừa xem Oggy & The Cockroaches, cậu vỗ đùi cười muốn nín thở.

Một trong ba cô gái bất ngờ đứng dậy đi lại hướng hai người, lên tiếng hỏi.

- Anh ơi, em hẹn lịch 9h nhưng mà bây giờ 9h10 rồi.

Haechan lật đật bỏ hủ kem xuống, tay thoăn thoắt mở cuốn sổ hẹn ra.

- Dạ chị chờ em xíu, để em điện thoại lên xem thợ xong chưa.

Cô gái gật đầu, Haechan sau đó lấy điện thoại gọi lên trên lầu, nhưng chẳng hiểu do tín hiệu kém hay điện thoại bị gì, mà không thể liên lạc, nên Haechan đứng dậy đi ra ngoài, nói mình sẽ lên đó hỏi trực tiếp, Doyoung còn lại ngồi ở đây, không giấu giếm mà cứ nhìn vào cô gái trước mặt.

- Sao anh nhìn em dữ vậy?

Cô gái nãy giờ rõ ràng nhìn thấy Doyoung nhìn mình, bây giờ đứng trước mặt mà anh cũng không quay đi chỗ khác, nên có hơi bối rối mà hỏi.

- Nhìn cô giống một người bạn cũ của tôi.

- Ai thế ạ, lỡ đâu em quen biết anh thật sao?

Doyoung rất ưa nhìn, nói thẳng ra là đẹp trai, tuy nhìn chằm chằm con gái là không có tốt đẹp gì, nhưng gương mặt này quá hiền lành và mang cho người ta cảm giác không nguy hiểm, thế nên mặc dù có thể khó chịu vì sự tuỳ tiện của Doyoung, cô gái này vẫn nói chuyện lịch sự.

Doyoung lắc lắc đầu.

- Không đâu, cô ấy không còn sống.

Jijeon - thanh mai trúc mã của Doyoung, người sau này sẽ trở thành Hoàng hậu của anh, cũng bị anh bỏ lại phía sau, thậm chí đến bây giờ khi nhìn cô gái này, anh mới lại nhớ đến Jijeon, Doyoung đã bỏ lại rất nhiều người rồi.

- Ah .. em xin lỗi.

- Không sao đâu, chuyện đã qua rồi.

Cô gái mỉm cười ngại ngùng, nhưng rồi lại nói tiếp.

- Em tên là Chaerim, Han Chaerim, anh tên là gì thế?

Doyoung biết là mình không nên trả lời mấy câu hỏi như thế này, nhưng Chaerim lại quá giống Jijeon, nó làm anh có cảm giác mình không thể lơ cô gái này, ngày xưa Jijeon ghét nhất là bị anh làm lơ, nên với cái tâm trạng đó, Doyoung trả lời.

- Là Doyoung.

- Anh Doyoung đẹp trai thật đấy, có thể trở thành bạn bè được không?

Doyoung nghĩ trong đầu, bạn bè sao, anh không có nhiều bạn lắm, trong Cung chẳng ai dám chơi với anh cả, bạn bè của anh chỉ có Donghyuck và Jijeon thôi, đột nhiên bây giờ có người muốn làm bạn với anh, là chuyện tốt, nên Doyoung gật đầu, Chaerim chỉ kịp cười một cái thì Haechan đã xuống tới, cậu vẫn đứng ở giữa cầu thang mà nói chuyện.

- Xin lỗi đã để mọi người chờ, thợ xong rồi, mấy chị lên đi ạ.

Chaerim nhanh chóng tạm biệt Doyoung rồi rời đi theo Haechan, Doyoung không mấy bận tâm đến câu chuyện vừa rồi, bây giờ đến lượt anh ngồi xem phim hoạt hình của Haechan, cái remote ở đây khác với cái ở nhà, nên Doyoung chẳng biết làm sao để chuyển nó sang kênh nấu ăn cả.

Đón tiếp Chaerim cùng hai người bạn của cô lúc này là Jaehyun, thật ra họ đã gặp nhau lần trước lúc Chaerim đến tiệm xăm lần đầu, lần đó cô ấy đến ngỏ ý muốn xăm ảnh chú mèo của mình, nhưng lúc phát thảo ra thì Chaerim lại đổi ý, cô ấy muốn một hình ảnh khác của chú mèo, thế nên cuối cùng Jaehyun hẹn cô ấy vào lần sau khi đã chọn được hình ảnh phù hợp.

- Em lại đổi ý rồi.

Chaerim tủm tỉm cười, Jaehyun trố mắt ngạc nhiên.

- Sao nữa đây, em đổi sang cái gì rồi.

Chaerim không suy nghĩ mà nói luôn.

- Lần này em sẽ xăm thỏ, em vừa gặp một người giống thỏ cực, em nghĩ là em thích anh ấy mất rồi.

Jaehyun chỉ nghĩ đến đúng một người, cậu cười cười, rồi hỏi lại Chaerim.

- Thế quyết định là thỏ rồi đúng không, em có ảnh không?

Chaerim chống tay lên bàn chớp mắt nhìn Jaehyun.

- Không cần hình ảnh, anh ấy là Doyoung, người ngồi ở quầy thu ngân ấy ạ.

Jaehyun nghe lòng mình như có ai vừa gõ một cái, Doyoung lại làm ai đó thích anh rồi, đây cũng là một trong những lý do cậu không muốn đưa anh đến tiệm, gặp quá nhiều người, tính cách của Doyoung lại khác xa những con người với tâm hồn tự do ở đây, nên nó cuốn hút họ không lý do, Doyoung lại không biết mình đã làm điều đó, còn đi nói tên cho người ta nghe, cậu nghĩ thôi mà đau cả đầu.

- Anh Doyoung đó có người yêu rồi.

Chaerim ngạc nhiên.

- Hả? Thật hả?

Jaehyun được đà lấn tới, chém gió Doyoung có người yêu ba năm rồi, còn chuẩn bị kết hôn, Chaerim nghe mà tim vỡ không khác gì Jaehyun lúc nãy. Cô gái chán chường lập tức ủ rủ, bấy giờ lấy điện thoại ra, lựa đúng ảnh chú mèo của mình, đẩy sang cho Jaehyun.

- Thôi không xăm thỏ nữa .. em xăm mèo nhà em vậy.

Buổi trưa hôm đó, không giống như mọi ngày, nhờ có Doyoung, mà lần đầu sau hai năm hơn, Johnny và Haechan ăn lại thức ăn nhà nấu.

Khỏi nói Haechan đã phấn khích như thế nào khi nghe Doyoung hỏi "trưa nay em muốn ăn gì?", Haechan là sinh viên xa nhà, lại lười nấu ăn, thật ra cậu nấu không tệ đâu, nhưng đi học rồi đi làm về mệt, nên cứ thế ăn đồ ăn tiệm cho rồi, quán ăn đối diện thì thôi khỏi nói, đầu bếp với kỹ năng thượng thừa anti muối nên ăn cho no thôi chứ chẳng thấy thú vui thưởng thức ẩm thực hiện hữu, nên lúc Doyoung hỏi, Haechan tung một tràng nào canh cá cay, nào cơm tương đen, nào thịt bò xào các kiểu, Doyoung nói rằng mình nấu ngon nhất là món bò hầm rau cũ, anh sẽ làm món đó cho cậu ăn.

Nguyên liệu thì đặt ở siêu thị gần đó nên giao đến rất nhanh, may mà nhà bếp ở tiệm vẫn có dụng cụ cần thiết, Doyoung tính toán thời gian hầm, sau đó nhanh tay bắt đầu làm, một mình anh lục đục trong bếp gần ba tiếng đồng hồ, đến giờ ăn trưa, mùi thức ăn tràn ngập trong phòng nghỉ, Haechan quên cả giận Jungwoo, chạy vào trong lôi anh ra khoe lấy khoe để.

- Đồ ăn thơm lắm anh Cún ơi.

Jungwoo bước vào phòng với tâm trạng không mấy hứng thú, nhưng mùi đồ ăn nhanh chóng hạ gục cậu, thế là cứ vậy bắt tay vào xếp bàn ăn, Haechan thì múc cơm bỏ vào chén, trong khi Doyoung đem thức ăn để lên bàn.

Một phòng 5 người sau đó quay quần trong căn phòng ngập mùi thịt bò hầm thơm ngát, Johnny mặc dù ăn chế độ cho người tập gym nhưng vẫn không từ chối được sức hút của món này nên anh cứ vậy mà dẹp đống protein của mình sang một bên, Haechan với Jungwoo vừa ăn vừa khen nức nở, Jaehyun thì ăn món này quen rồi, hầu như tuần nào cũng ăn, nhưng thấy mọi người thích, nên cậu cứ có cảm giác tự hào y chang mình là người nấu vậy, thì dù gì cũng là cậu dạy Doyoung nấu món này, Doyoung nấu ngon được khen thì cũng có công của cậu vậy!

Haechan vừa nhai thịt bò mềm thơm ngọt vừa nói.

- Giờ em biết tại sao anh Hendery bỏ nhà sang nhà anh ăn ké rồi đó anh Jaehyunie.

Jaehyun cười cười.

- Ừ, nó mê món này lắm.

Doyoung nghe đến Hendery thì quay sang nói với Jaehyun rằng tối nay sẽ mang một ít về cho Hendery, nhưng Jaehyun lắc đầu bảo anh không cần làm vậy đâu.

Thế mà tối đó Hendery vẫn có thịt bò hầm mà ăn.

——

Hết chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro