5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung thật sự rất thích cái máy nghe nhạc mà Jaehyun cho mình, nên thậm chí anh đã đem theo nó khi cả hai đi siêu thị vào buổi sáng ngày hôm sau.

- Hôm qua anh ngủ ngon chứ.

Doyoung gật gật đầu, trong khi Jaehyun loay hoay kéo mũ áo hoddie trùm lấy đầu Doyoung, mái tóc dài sẽ khiến anh bị chú ý nhiều hơn, mà cậu thì không muốn.

- Chúng ta sẽ đi bằng xe hơi, siêu thị cách đây không xa lắm nhưng đi bộ thì khá mệt đó.

Doyoung có vẻ vẫn chưa biết "xe hơi" nghĩa là gì, nên anh khá là tò mò, hầm giữ xe nằm ở dưới nhà, Jaehyun dặn anh đứng ở hiên chờ, còn mình một mình lái xe lên. Thật ra thì nhà của Jaehyun cũng không phải quá giàu có, nhưng lại khá là "đầy đủ", cậu nghĩ vậy, xe hơi này là quà sinh nhật năm 20 tuổi của Jaehyun, một loại xe cổ điển, Jaehyun cũng chẳng thích gì mấy, cậu không hay thường dùng xe, đi làm còn đi bộ cơ mà, mà tính ra cả mấy tháng nay cũng chẳng đụng đến, may mà máy xe không có vấn đề gì, vẫn khởi động lên được.

Nhìn cái vật mà Jaehyun đang ngồi, hóa ra gọi là xe hơi, Doyoung hằng ngày vẫn thấy nó chạy ngang qua nhà, ít ra việc đó đã làm anh đỡ sợ hơn khi nó ở gần anh như vậy.

Jaehyun xuống xe, hướng dẫn cho anh cách lên xe, sau đó cậu ngồi vào chỗ kế bên.

- Đây gọi là dây an toàn, nó sẽ giúp anh an toàn hơn khi xe có va chạm, đầu tiên là vòng xuống thế này, xong kéo cái móc ngay bên phải của anh, gắn lại là xong.

Doyoung vẫn như mọi khi, anh im lặng quan sát rồi làm theo khá là nhanh, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh xe, cảm giác như ngồi trên kiệu, nhưng nhỏ và có cảm giác ngột ngạt hơn rất nhiều.

- Em lái xe đi nhé.

Sau khi khởi động, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Doyoung gần như không cảm thấy sự rung động hay là lắc lư gì cả, nếu mà cảnh vật xung quanh không chuyển động, anh cũng sẽ nghĩ là nó đang đứng yên mà thôi, cảnh vật sau đó lướt nhanh bên cửa sổ, Doyoung nhìn mà không rời mắt khỏi những tòa nhà cao chọc trời, thứ mà có cả trong mơ cũng chưa bao giờ anh được thấy, hai bên là hàng dài những thứ như cái anh đang ngồi, lướt qua không ngừng.

Thay vì lái đến thẳng siêu thị, thì Jaehyun quyết định sẽ lái một vòng quanh đó, vì Doyoung có vẻ rất hứng thú với mọi thứ, anh cứ chăm chú nhìn ra ngoài, gần như là bất động vì ngạc nhiên bởi những thứ mình thấy. Cả hai cứ thế chạy vòng vòng gần nửa tiếng đồng hồ, đến lúc nhìn mặt trời bắt đầu chói chang hơn, nên Jaehyun đánh xe đến siêu thị.

Sau khi giúp Doyoung tháo dây an toàn, cả hai bước xuống xe, vì là chủ nhật nên dù là buổi sáng thì siêu thị cũng khá là đông người rồi, Doyoung tỏ ra hơi hoảng vì đám đông, nên Jaehyun kéo anh đi gần mình, không quên nói rằng không sao đâu.

Cảm giác lo lắng mau chóng qua đi khi Doyoung bước chân vào siêu thị, trời ạ, trên đời anh chưa bao giờ thấy cái "chợ" nào kỳ lạ như thế này, những thứ hộp đầy màu sắc chất đầy trên hàng hà xa số những cái kệ vừa cao vừa to, anh chẳng biết diễn tả cảm xúc mình như thế nào nữa, cứ thế ngơ ngác nhìn xung quanh, mọi người đi qua đi lại, ai cũng lấy cho mình vài chiếc hộp, rồi bỏ vào một cái xe đẩy, cái mà Jaehyun một tay đang đẩy, tay còn lại nắm lấy áo anh.

Jaehyun cứ sợ là mình trong vài giây không để ý thì sẽ lạc Doyoung mất, nên không thể bỏ tay ra khỏi áo anh, mà Doyoung cũng biết ý, nên dù rất muốn đi đây đó xem, nhưng vẫn phải đi chậm để không may lạc mất Jaehyun, anh không biết phải làm gì.

Jaehyun mua khá nhiều, cậu mua thêm dầu gội, dầu xả các kiểu, bột giặc, cả xà phòng, vài cái tô dĩa mới, một số dụng cụ làm bếp. Sau đó lại đến quầy khăn tắm mua một lố, rồi đi qua chỗ bán giường, định chọn cho Doyoung một chiếc giường mới.

- Không cần đâu, chỗ ngủ hiện tại rất tốt, không cần thay đổi.

Doyoung đã nói vậy, Jaehyun cũng không cần bận tâm, nên cậu dẫn anh đến chỗ bán quần áo, chọn cho anh vài chiếc áo thật vừa người, Doyoung mặc đồ Jaehyun cũng được, nhưng nó khá là rộng, nhiều lúc còn thấy vướng víu, nên cậu mua vài cái mới cho anh. Mà Doyoung cũng khá dễ tính, Jaehyun đưa gì anh cũng mặc, cũng chẳng biết phải lựa như thế nào nên để cậu quyết định, anh quen với việc được người khác quyết định sẽ mặc gì rồi, ngày xưa đều có các Công công lo chuyện đó, anh không phải chạm vào một ngón tay.

- À, trước khi đi đến khu thức ăn, dẫn anh đi uống trà sữa.

Jaehyun kéo anh đến Gongcha, thật ra ngày thường cậu cũng không hay thường uống Gongcha đâu, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại cao hứng. Doyoung vẫn như vậy, dẫn đi đâu thì đi đó, anh khá là dễ tính.

- Ừm, anh muốn uống gì nhỉ?

Doyoung nhìn lên cái bảng mà Jaehyun chỉ mình, nhìn một lượt chẳng hiểu gì là gì, anh mới quay sang nhìn Jaehyun, nhẹ thở ra một cái, mắt mở to đầy hoang mang, đây là lần đầu tiên Jaehyun nhìn thấy Doyoung như vậy, chẳng hiểu sao lại thấy anh dễ thương quá mức, hoddie trùm đầu cột dây chỉ chừa mỗi khuôn mặt ra, không phải tóc dài nên nhìn anh như thế này trẻ hơn rất nhiều, cả đôi mắt to hếch nhẹ về phía đuôi nên nhìn cứ như mắt thỏ vậy, có ai nói Thái tử chưa?

- Thế em gọi cho anh luôn nhé?

Doyoung nghe vậy thì gật gật đầu, Jaehyun mỉm cười rồi quay sang nói với nhân viên order.

- Cho mình 2 trà sữa khoai môn, thêm trân châu nhé.

Nhân viên rất nhanh hoàn thành đơn hàng cho Jaehyun, sau đó còn không ngừng cảm thán với nhau là hai anh vừa nãy đẹp trai ghê, một người cười đẹp kinh khủng, còn người kia thì đứng yên không cũng đẹp.

- Không biết anh ở đây bao lâu nhưng mà anh có muốn cắt bớt tóc không, để cho nhẹ đầu với cả nhìn không quá nổi bật đó.

Doyoung chẳng mất nhiều thời gian để suy nghĩ mà cứ thế gật đầu, lúc trước anh cũng chẳng quan tâm là nó dài ngắn thế nào đâu, vì có người hầu giúp anh rồi, nhưng bây giờ mới thấy là nó bất tiện kinh khủng, anh chẳng biết phải túm nó lại làm sao, cũng là Jaehyun vụng về hằng ngày giúp anh dùng thun cột nó lại, làm gì tóc cũng thả xù xụ xuống, nên khi nghe đến việc cắt tóc, anh nghĩ cũng đến lúc mình phải cắt rồi.

- Được.

Jaehyun gật đầu, đang nghĩ xem lát nữa sẽ cắt tóc ở đâu thì thiết bị order rung lên báo hiệu trà sữa đã xong, cậu đứng dậy đi lấy, sau đó đem một ly đẩy qua phía Doyoung.

- Cái này là trà sữa khoai môn, trong đây có sữa, hương khoai môn, cái màu đen này là trân châu, đây là cái ống hút, anh sẽ cắm vào thế này, sau đó hút lên nhé, từ từ thôi.

Doyoung sau đó đưa miệng vào, lần đầu hút nhẹ quá, nên trà sữa không có lên, Jaehyun ngồi kế bên mắc cười quá, phải đưa ly của mình lên rồi hút làm mẫu cho Doyoung xem. Lần thứ hai thì đã khá hơn, anh đã hút được một ít sữa, vị ngọt chạm lấy đầu lưỡi anh, mùi vị không tệ nên Doyoung tiếp tục công cuộc hút trà sữa của mình, lần này còn có thêm trân châu, thú thật anh chẳng cảm thấy nó ngon gì cả, nhưng được cái lạ miệng.

- Ngon chứ?

- Ừm ..

Vẫn chăm chú hút trà sữa nên Doyoung cũng không trả lời gì thêm, hai người ngồi một lúc thì đi đến quầy thực phẩm, Jaehyun lại có cơ hội giới thiệu một trăm lẻ một loại rau củ quả, Doyoung kinh ngạc thì nhiều, nhưng vẫn không nói lời nào, thật sự đi với anh, Jaehyun nói còn nhiều hơn cả năm gộp lại, người nghe thì chẳng nói chẳng trả lời một tiếng gì, thế mà cậu lại không hề cảm thấy khó chịu hay gì, thế mới lạ đấy.

Bình thường Jaehyun ghét nhất việc mình nói mà không có ai hồi âm, nên vì thế cậu cũng khá ít nói với người lạ hay không thân thiết, đối với bạn bè này kia mà nhắn tin không trả lời thì cậu còn khó chịu ra mặt cơ, ấy thế mà vị trước mặt đây, một ngày chắc không nói được 50 chữ nữa, lại không khiến Jaehyun có cảm giác gì luôn.

Sau khi bỏ mọi thứ vào cốp xe, Jaehyun và Doyoung ngồi vào xe, Doyoung vụng về kéo cái dây an toàn lên, nhưng Jaehyun cứ thế giúp anh làm luôn, tự dưng lại có cảm giác muốn giúp đỡ vậy thôi, vả lại cậu làm còn nhanh hơn anh.

- Anh đã mệt chưa, bây giờ muốn về nhà hay đi cắt tóc.

- Cắt tóc.

Tiệm cắt tóc nằm ở con phố tấp nập cách nhà Jaehyun hai ngã rẻ, chủ tiệm hớt tóc là anh trai người Nhật Bản tên Nakamoto Yuta, vì là người Nhật nên nội thất trong tiệm khác hẳn hầu hết những tiệm còn lại trong khu, Yuta đặt biệt chú ý cách bố trí, bố cục của từng chiếc ghế, chiếc tủ hay gương soi, cả những bức tranh treo tường cũng là do anh đích thân chọn lựa và đóng đinh treo lên. Jaehyun lần đầu gặp Yuta là lúc anh đến tiệm xăm để bấm khuyên tai, Yuta rất thích bấm khuyên nên cứ dâm ba bữa lại đến làm một lổ, đến lúc quen mặt thì Yuta giới thiệu tiệm tóc của mình, Jaehyun chỉ đến một lần, rồi ưng luôn, cậu trở thành khách quen của tiệm, Yuta biết hầu hết những kiểu tóc mới nhất hiện nay, lại rất giỏi nắm bắt xu hướng, Jaehyun cũng chẳng cần yêu cầu anh phải làm gì, chỉ cần đến tiệm, còn lại Yuta sẽ lo hết.

Thế nên khi thấy Jaehyun dẫn thêm một người khác vào, Yuta đã kinh ngạc đến độ mém làm rớt luôn cây kéo đang cầm trên tay.

- Ai đây?

- Anh thậm chí còn không quan tâm em luôn đó..

Jaehyun giả vờ trách móc, Doyoung mãi mê nhìn xung quanh nên cũng không quan tâm mấy đến Yuta, người vẫn đang nhìn mình chầm chầm.

- Haha, chào Jaehyunie, cho anh hỏi ai đây?

- Bạn em, Doyoung! Mà Winwinie đâu rồi anh?

- Winwinie đi chơi rồi, ngày mốt mới về, anh đang rất là cô đơn thì em dẫn bạn em đến này. Chào Doyoung, lần đầu mới thấy Jaehyun dẫn bạn đến đấy!

Doyoung nghe người đằng trước chào mình thì quay sang nhìn, anh gật đầu chào lại, Jaehyun thấy vậy nên mới chen vào.

- Đây là anh Yuta, chủ tiệm này, người sẽ giúp anh cắt tóc, anh hãy nói là "chào anh Yuta đi".

- Chào anh Yuta.

Doyoung cứ thế lập lại lời Jaehyun, Yuta không biết sao lại thấy có gì mờ ám, nên lại muốn trêu Jaehyun một chút.

- Quen em lâu vậy mà giờ mới được nhìn qua mẫu người em thích nha.

Jaehyun hơi choáng váng, cậu phải cười cười giải thích.

- Anh đừng có hiểu nhầm, anh ấy là một người bạn của em thôi, không phải như anh nghĩ đâu.

Yuta muốn đùa thêm chút nữa, nhưng Jaehyun lại đẩy Doyoung ngồi vào ghế cắt tóc.

- Tóc anh ấy dài lắm, nhờ anh cắt sao mà hợp với ảnh là được rồi.

Jaehyun tháo mũ trùm hoddie xuống, mái tóc dài lộ ra khiến Yuta quên luôn việc mình phải chọc Jaehyun, anh đi đến và nhìn lấy đám tóc không chớp mắt.

- Trời ạ, thời này mà còn có người để tóc như phim kiếm hiệp.

Doyoung không mấy hiểu lời Yuta, nên anh chỉ nhìn mình chầm chầm trong gương, chiếc gương sáng bóng phản chiếu rõ ràng khuôn mặt Doyoung trên đó, anh cứ như vậy nhìn mình trong gương, Yuta vẫn còn quá hứng thù với đám tóc, thật sự hứng thú vì dù rất dài nhưng lại mượt mà, và đen bóng nữa, cắt thì uổng quá, nên anh lại hỏi Doyoung có thật sự muốn cắt không, Doyoung chỉ gật đầu, còn Jaehyun lại như người đại diện phát ngôn thay Doyoung nói chuyện.

- Anh cứ cắt đi, anh ấy không muốn để tóc dài nữa.

- Được rồi Jaehyun à, anh hiểu rồi, em hôm nay đặc biệt nói nhiều nha, anh còn chưa nghe giọng Doyoung, em cứ nói thay cậu ấy thì sao cậu ấy nói được.

Yuta thiếu điều muốn lấy cái lược gõ lên đầu Jaehyun, Jaehyun nghe vậy chỉ biết cười.

- Doyoung ít nói lắm, một ngày nói chưa tới 50 chữ cơ, câu dài nhất anh ấy nói là "chúc cậu ngủ ngon" ấy!

- Cái gì? Khoan đã, ngủ ngon?? Hai người sống chung hả?

- Ừ thì .. nhà ảnh có chút việc nên mới phải ở với em một thời gian, đã nói không như anh nghĩ mà, anh cắt tóc cho anh ấy đi, nãy giờ lâu quá á.

Thấy Doyoung đã bắt đầu nhìn mình, Yuta mới thôi gặng hỏi Jaehyun mà chuyên tâm cầm kéo, trước lúc quyết định đưa kéo vào lại hỏi thêm lần nữa.

- Tôi cắt đấy nhé.

Doyoung vẫn cứ gật đầu, Yuta nhẹ đưa kéo lên, tay luồn vào những sợi tóc, cắt mà không khoan nhượng nữa.

——

Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro