Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok phải hì hục mãi mới vác được mấy tên say khướt đó về phòng của từng đứa, thật là mệt chết anh rồi giờ chỉ còn Jihoon thôi.

Sanghyeok trở lại nơi cả bọn nhậu nhẹt ban nãy Jihoon trước khi say chẳng biết gì thì đã vào ghế sofa nằm trước chứ không Sanghyeok làm sao dám để cậu ở ngoài mái hiên giữa trời mưa gió mà vác bọn kia về.

"Jihoonie à em dậy được không? "

Sanghyeok tiến đến sofa khẽ lay Jihoon nhưng không có động tĩnh cậu vẫn gác tay che mắt hơi thở đều đều một nửa gương mặt lộ ra đỏ ửng vì men. Thôi thì la lại phải vác tên nhóc cao nhòng này về phòng thôi.

Sanghyeok nhẹ nhàng gỡ tay Jihoon đang đặt trên mắt xuống người say như Cậu Anh chẳng cần dùng nhiều sức để kéo đứng lên.

"Hửm?"

Sao nhẹ dữ vậy? Sanghyeok choàng một tay Jihoon qua vai mình cả cơ thể cậu bây giờ đều nhờ vào anh để đứng vững nhưng mà Jihoon nhẹ lắm, Anh quan sát từ đầu đến chân Cậu ừ thì đúng Cậu gầy thật lại còn cao quá nên nhìn chẳng khác gì cái sào tre nhưng mà nhẹ thế này thì Sanghyeok không ngờ.

Sanghyeok chẳng cần quá nhiều sức để mang Jihoon về phòng của cả hai, vứt được Cậu lên giường chỉnh lại tư thế ngủ cho Cậu khi nhìn lại Anh lại khẽ bật cười.

"Không nhìn thì thôi, nhìn mới thấy Jihoon ngủ có vẻ đáng yêu hơn lúc thức nhỉ"

Sanghyeok nhìn Jihoon một lúc thì quyết định về giường ngủ vì Anh cũng có uống 1 ly người có một tí men nên cũng hơi mệt

Chỉ nằm một lúc Sanghyeok đã bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ.

____________________________

"Nóng...nóng quá"

Sanghyeok mở mắt vì sự nóng rát khó chịu vô cùng trước mặt Anh là một ngọn lửa rất lớn nó bao trùm cả một vùng trời.

"Lửa ở đâu ra mà lớn thế này?"

Tuy Sanghyeok đứng ở một khoảng cách khá xa nhưng hơi nóng từ ngọn lửa khổng lồ vẫn có thể truyền đến Anh. Sanghyeok bước từng bước tiến vào phạm vi của ngọn lửa hùng tàn ấy, càng đến gần nhiệt độ tỏa ra là càng lớn, khi đến một khoảng cách đủ gần Sanghyeok nhìn thấy có 1 người đang đứng rất gần ngọn lửa.

"Tên nào lại điên thế, lửa nóng thế này"

Bóng người cao gầy lại đen nhẻm đứng trước ngọn lửa sao mà quen đến thế? Sanghyeok với bản tính tò mò vẫn tiếp tục tiến đến Anh muốn nhìn rõ người kia là ai sao lại trong quen mắt đến thế.

Khi Sanghyeok chỉ còn cách người kia 10m thì Anh đột nhiên tỉnh lại, Anh bật dậy trên giường cơ thể đầy mồ hôi.

"Giấc mơ thật kì lạ"

Nhưng Sanghyeok chẳng còn tâm trí mà suy nghĩ về giấc mơ kia vì ở chiếc giường bên cạnh giường Anh Jihoon đang kêu lên từng tiếng nghe rất đau đớn.

"Mẹ...con đau"

"Jihoon em sao vậy?"

"Ah..đau"

"Em đau ở đâu Jihoon, tỉnh lại đi em"

"Mẹ ơi...mẹ ơi"

Jihoon đôi mắt nhắm nghiền hàng lông mày cau lại cả gương mặt đều hiện lên sự đau đớn vô cùng, nơi khóe mắt đã rơi xuống hàng lệ chảy dài dọc gương mặt thanh tú của Jihoon.

"Jihoon tỉnh lại đi em, Jihoon"

Sanghyeok càng gọi Jihoon càng quằn quại trên giường, mồ hôi của cậu đổ ra ướt cả áo.

"Để anh đi gọi giáo viên"

Sanghyeok định chạy đi tìm người giúp Jihoon thì cánh tay Anh bị níu lại, quay đầu nhìn thì Anh thấy Jihoon đang níu lấy tay Anh.

"Anh ơi"

Chỉ một tiếng *Anh Ơi* của Jihoon đã đủ khiến Sanghyeok đầu hàng.

"Anh đây, anh đây Jihoon ngoan bỏ anh ra anh đi tìm người giúp em nha"

Jihoon đôi mắt đầy nước gương mặt vẫn đầy vẻ đau đớn cậu cố gắng nói từng tiếng.

"Anh...đừng đi em...em không sao"

"Nhưng em trông rất đau"

"Em không sao...anh có thể ôm em không?"

Sanghyeok nhìn đôi tay run rẩy của Jihoon kèm theo đôi mắt long lanh cầu xin của Cậu Anh chẳng đành lòng từ chối.

Sanghyeok trèo lên giường vòng tay ôm lấy cơ thể đang run rẩy của Jihoon còn Cậu thì vùi vào lòng anh rên rỉ vì đau, Sanghyeok thì dù muốn tìm người giúp nhưng Cậu nằm trong lòng Anh cứ nói em không sao lát nữa sẽ hết, nhưng lát của Jihoon là Cậu bị cơn đau hành hạ đến gần 4h sáng.

"Jihoon rốt cuộc em bị sao vậy? Sao lại đau đớn thế này?"

____________________________

Minhyung do không có uống mấy ly lại có tửu lượng mạnh nên chẳng say, sau khi cõng Hyeonjoon về đến phòng vừa nhìn qua định gọi Cậu thì thấy Cậu đã ngủ từ bao giờ.

"Hyeonjoon...ngủ rồi"

Minhyung mỉm cười con người này sao cứ thích bao bọc mình bằng sự lạnh lùng làm gì cơ chứ có Hắn bảo vệ Hyeonjoon mà.

Minhyung nhẹ nhàng đặt Hyeonjoon xuống giường, đắp chắn cẩn thận cho Cậu, nhìn Cậu say ngủ Minhyung suy nghĩ gì đó rồi tiến đến giường cúi người hôn nhẹ lên trán cậu, đây chẳng biết là lần thứ mấy Hắn hôn trộm Hyeonjoon khi Cậu ngủ rồi nữa.

___________________________

"Đây là đâu? Sao lại tối như vậy?"

Cả một khoảng không trước mắt Hyeonjoon tối đen như mực, khi lấy lại được ánh sáng Hyeonjoon trở lại là một đứa trẻ có lẽ là năm Cậu 5 tuổi.

"Hyeonjoon à ra ăn cơm này"

Giọng của chị gái Hyeonjoon vang lên, cảm giác của Hyeonjoon lúc này là xúc động và rất nhớ, Hyeonjoon nhớ giọng của chị gái lắm đã 3 năm rưỡi từ ngày người thân cuối cùng của Cậu lìa xa cõi đời.

"Hyeonjoon nhanh lên ba mẹ đợi"

"Vâng"

Hyeonjoon bé nhỏ vui vẻ chạy ra ngoài, đây là ngôi nhà của Cậu ngôi nhà nhỏ ở ngôi làng nhỏ xuất hiện trước mắt Cậu là ba đang ngồi sắp xếp lại chén đũa trên bàn còn mẹ đang mang thức ăn từ dưới bếp lên chị gái cậu thì đang ngồi trên bàn tay chống cằm để chờ cơm.

"Ba mẹ, chị hai..."

"Ơ kìa Hyeonjoon đứng đó làm gì nhanh lên nào"

"Mau nào con trai thức ăn nguội hết"

Ba mẹ của Hyeonjoon hối thúc con trai.

"Vâng"

Hyeonjoon lon ton chạy về phía bàn ăn với nụ cười và sự chào đón của ba mẹ.

Nhưng khi Hyeonjoon chưa kịp chạy đến bàn ăn thì khung cảnh đã lập tức thay đổi...Nó thay đổi trở thành khi cả ngôi làng của Hyeonjoon bị sát hại.

Tiếng trẻ con khóc vì cha mẹ ông bà người thân nằm trên biển máu, lúc này sự đau đớn nó bắt đầu tràn đến Hyeonjoon ôm lấy cơ thể mình quằn quại trên đất nhưng hình như không có ai thấy cả.

"Đau...đau quá"

————————> Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro