Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn sáng xong cả lớp S kéo nhau ra biển.

"Hyeonjoon mày không định xuống sao?"

Minseok nhìn Hyeonjoon hôm qua Cậu cũng không xuống.

"Thôi mọi người chơi đi tao không thích bị ướt lắm, tao ngồi trông đồ cho mọi người được rồi"

Hyeonjoon ngồi trên bờ nhìn ra biển, phải nói là Hyeonjoon cực kì thích nghe tiếng sóng biển Cậu cũng rất thích biển nhưng tiếc là Cậu không xuống nước được.

Hyeonjoon nhìn một hồi thì quay sang nhìn Jihoon Cậu đang đứng dưới nước cười tít mắt mà tạt nước vào người của Jinseong, trông vui thật.

Nếu có thể chọn sinh ra một lần nữa Hyeonjoon thật sự không muốn sống lại một cuộc đời thế này, một cuộc đời mà quyền con người của Cậu và Jihoon đã bị tước đi từ những năm hai người là những đứa trẻ 5-6 tuổi, Hyeonjoon hận bọn chính phủ, hận những kẻ đã nghĩ ra cái dự án vô nhân tính ấy chúng khiến cho cả Hyeonjoon và Jihoon chỉ trong chưa đến 30 phút họ từ những đứa trẻ hạnh phúc đã trở thành những đứa trẻ mất hết tất cả và bị mang đi làm vật thí nghiệm, Hyeonjoon có một ước mơ nhỏ lắm, ước mơ này xuất hiện rất gần đây thôi, nếu có thể Hyeonjoon cũng muốn đáp lại tình cảm của Minhyung, nếu Hyeonjoon là một con người bình thường thì Cậu sẽ chọn ở bên Minhyung vì Hắn như một tia sáng duy nhất trong cuộc đời của Cậu.

Minhyung từng nói Hắn là thiên tài máy tính và Hắn sẽ hack vào hệ thống của Cậu, câu nói đùa ấy của Hắn khiến Hyeonjoon bất giác có niềm vui.

Hyeonjoon đưa tay chạm vào sợi dây chuyền trên cổ, 16 năm sống trên đời Hyeonjoon chưa từng được nhận quà hay nhận được sự quan tâm từ những người ngoài gia đình, bọn nhà khoa học ở phòng thí nghiệm không quan tâm đến những đứa trẻ chúng sẵn sàng trừng phạt Cậu bằng những đòn roi, bằng việc nhốt vào phòng tối, Hyeonjoon rất sợ căn phòng ấy nó là nỗi ám ảnh của cậu, Cậu bắt buộc phải tìm kiếm tự do của bản thân, Hyeonjoon bắt buộc phải tự tìm con đường sống cho Cậu.

Khi Hyeonjoon còn đang suy nghĩ thì đột nhiên bị tiếng gọi cho trở về thực tại.

"Hyeonjoon"

"Hả? Sao mọi người lên hết vậy?"

Taeyoon cười cười.

"Lên là để như này nè"

Nói rồi Taeyoon ra hiệu cho Jinseong, Jeonghyeon, Jaehyuk, Siwoo 4 người hiểu ý nên lập tức mỗi người một tay khiên Hyeonjoon xuống nước, mặc cho Cậu vùng vẫy.

Khi cơ thể vừa chạm nước ban đầu là một cảm giác mát lạnh rất sảng khoái với Hyeonjoon nhưng dần dần từ bên trong cơ thể Hyeonjoon bắt đầu truyền đến cơn đau, nỗi đau như bị cả ngàn mũi kim đâm vào cơ thể nó đau lắm nhưng Hyeonjoon không thể biễu hiện ra vì lớp S hầu hết là con của gia đình làm việc cho Chính Phủ rất nguy hiểm.

Hyeonjoon cắn răng chịu đau nhưng trên gương mặt vẫn cố nắn ra nụ cười.

"Thấy sao mát không?"

"Ừm mát lắm"

"Đã nói rồi mà"

Hyeonjoon nhìn sang Jihoon thấy mặt Cậu vẫn như chưa hoàng hồn Hyeonjoon biết trò đùa này Jihoon cũng không biết.

"Bây chơi đi tao lên ướt hết rồi này bọn chết tiệt"

Hyeonjoon từ từ tiến lên bờ cơ thể đau đớn vô cùng nhưng cậu không thể biễu lộ ra được, nhưng sức Hyeonjoon chống lại cơn đau sao mà lại vừa lên bờ được 3 bước cả cơ thể đã đau đớn mức tự đứng cũng khó khắn.

"Hyeon..."

Jihoon định chạy lên thì cả người Hyeonjoon đã đổ ập vào một cơ thể cường trán, người đó là Lee Minhyung.

"Minhyung...tôi"

"Cậu không sao chứ?"

"Tôi hơi mệt"

Minhyung chỉ nghe đến thế thôi rồi lập tức bế ngang người Hyeonjoon, bị phục kích bất ngờ Hyeonjoon chẳng kịp định hình đã bị Minhyung bế cả cơ thể Cậu đều tựa hết vào Hắn.

"Minhyung cậu..."

"Tôi đưa cậu về phòng, yên ở đó cho tôi"

Bị doạ Hyeonjoon như chú hổ con ngoan ngoãn làm theo.

"Mọi người chơi tiếp đi Hyeonjoon mệt nên tao đưa cậu ấy về trước"

Cả đám đứng hình nhìn đôi trẻ rồi mặc kệ cứ xem như tụi nó tiến triển đi, kệ hai đứa mày.

Minhyung đưa Hyeonjoon về phòng định là đặt Cậu xuống giường luôn nhưng mà nhớ lại cơ thể cậu đang ướt.

"Cậu đủ sức thay đồ không?"

Hyeonjoon gật đầu đau chứ có gãy tay đâu mà không thay đồ được. Minhyung thả Hyeonjoon xuống cho cậu đi thay đồ còn bản thân thì đi đến giường chờ, Hắn chỉ lo Cậu bị làm sao thôi.

Khi Hyeonjoon thay đồ xong vừa ra khỏi nhà vệ sinh ngay lập tức bị Minhyung kéo về giường ôm lấy.

"Minhyung"

Minhyung không trả lời Hyeonjoon có thể cảm nhận được Hắn đang ôm Cậu rất chặt cả người Cậu nằm gọn trong lòng Hắn dù Cậu có nhỏ bé gì đâu.

"Minhyung cậu sao vậy?"

"Yên nào, để tôi ôm một chút'

Giọng Minhyung có chút mệt mỏi.

"Cậu mệt à?"

"Ừm"

Hyeonjoon nghe vậy cũng không hỏi gì thêm cũng không động đậy gì để yên cho Minhyung nghỉ ngơi.

"Hyeonjoon"

"Hả?"

"Hứa với tôi dù sau này có chuyện gì xảy Cậu cũng đừng biến mất được không?"

Hyeonjoon ngơ ngác với câu nói của Minhyung nhưng Cậu không thể nói trước được gì.

"Hyeonjoon trả lời tôi"

"..."

Hyeonjoon không thể trả lời được, đến cậu cũng không biết bản thân liệu có thể trốn với thân phận là học sinh này trong bao lâu nữa, hoặc là sẽ bị cơn đau hành hạ vào một đêm nào đó cả Hyeonjoon và Jihoon đều không thể tỉnh lại nữa cũng nên.

Suy nghĩ ấy khiến Hyeonjoon vô thức ôm lấy Minhyung, Hắn cũng cảm nhận được nên ôm lấy Cậu chặt hơn và cũng không nói gì thêm, cứ như vậy cả hai đều có suy nghĩ của riêng mình và ôm suy nghĩ ấy tiến vào giấc ngủ.

------------> Còn Tiếp.

Kiếp nạn thứ 82 của Sốp là 2h sáng nằm gặm bánh mì vừa viết suy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro