Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok bước vào hội trường học sinh tối om của trường học, anh không biết tiếng nổ vang lên từ đâu nhưng trong bóng tối của nhà thi đấu ở chính giữa sân có một ngọn lửa đang bập bùng cháy.

Sanghyeok bước đến gần để kiểm tra thì mới phát hiện ở nơi bục phát biểu có 1 người đang ngồi.

"Là ai?"

Người đó cả người mặc áo choàng dài đội mũ che đi gương mặt nên Sanghyeok chẳng thể nhìn thấy được cả ngoại hình lẫn gương mặt.

"Cậu là người của lớp S"

Nhưng khi vừa hỏi xong Sanghyeok đã thấy mình dỡ hơi lớp S thì làm cái trò này làm gì.

Người kia thấy Sanghyeok cứ tiếp tục tiến lại gần thì từ trên bục phát biểu phóng xuống bên dưới, Sanghyeok nhanh chóng đề phòng.

"Cậu là 079, 102 hay 734?"

Người kia không trả lời cứ đứng tần ngần ở đó.

"Tôi hỏi cậu đó, cậu là ai"

Người kia không nói gì chỉ bắt đầu kéo mũ trùm đầu xuống rồi chỉ một cái búng tay cả hội trường học sinh bừng sáng khiến Sanghyeok ngạc nhiên, nhưng khi có được ánh sáng thì gương mặt kẻ trước mặt cũng xuất hiện.

"Sao lại là em? Jihoon?"

Lúc này Sanghyeok mới để ý bên cổ trái của Jihoon có dãy số *079*

"Em là..."

"Tôi là Jeong Jihoon à không tôi là vật thí nghiệm của dự án *Thiên Tài Có Thể Sáng Tạo* số hiệu 079"

Sanghyeok đứng ngơ người nhìn Jihoon, vẫn là Cậu bé ấy nhưng đôi mắt mới tuần trước còn mang đầy ý cười với Anh nhưng bây giờ trong đôi mắt ấy Anh chỉ thấy sự lạnh lẽo.

"Em muốn làm gì?"

"Tôi không muốn làm gì cả, chỉ muốn tìm tên Lee Sungki thôi"

"Em muốn giết ba anh?"

Jihoon nhúng vai.

"Thứ tôi cần là thuốc để giải thoát tôi khỏi những cơn đau mỗi đêm, mà theo như tôi thấy ông ta sẽ không dễ gì mà giao ra nên là"

Jihoon cúi đầu rồi lại ngẩng lên đôi mắt nhìn chằm chằm vào mấy cái ghế phía sau Sanghyeok, mấy cái ghế chẳng cần sự tác động của ai tự động bay đến đập thẳng xuống nơi giữa cả hai.

"Giết"

"Hoá ra đây là siêu năng lực trong hồ sơ đã đề cập"

"Hôn nay tôi xuất hiện chỉ để thông báo thôi, còn bây giờ thì tôi phải đi rồi"

Jihoon nói rồi ngay lập tức biến đi mất Sanghyeok chỉ biết tần ngầng ở đó.

"Thật sự phải như thế sao?"

_________________________

Minhyung nghe thông báo liền chạy đến phòng truyền thông clb, vừa chạy đến Minhyung đã thấy thứ gây ra tiếng nổ là một quả pháo và còn có một người mặc áo choàng đen đang đứng xoay lưng với Hắn.

Minhyung lập tức cảnh giác vì hôm nay chỉ lên kiểm tra nên vũ khí như súng đều bỏ lại ở nhà rồi.

"Là ai? Sao lại bày ra trò này ở đây"

Bây giờ đã là 7 giờ tối bóng tối bao trùm khiến Minhyung khó lòng nhìn được người trước mặt.

"Trả lời tôi hoặc tôi sẽ bắt cậu"

Nghe xong câu nói người trước mặt xoay lại đứng đối diện Minhyung nhưng ở giữa họ vẫn là quả pháo đang cháy, người kia cởi mũ áo choàng, ánh sáng của mặt trăng tuy không đủ để nhìn nhưng kèm theo là ánh sáng của lửa khiến mọi thứ dễ nhìn hơn.

"Bất ngờ chứ Lee Minhyung?"

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Minhyung sững người.

"Hyeonjoon?"

Mắt lúc này đã quen với ánh sáng gương mặt của người kia cũng hiện rõ dần, một gương mặt rất quen thuộc với Minhyung là người Hắn yêu đây mà.

Minhyung đứng chết trân tại chỗ một lúc lâu đến khi một lần nữa Hyeonjoon lên tiếng kéo Hắn về thực tại.

"Lee Minhyung"

"Hoá ra...Cậu lừa tôi"

Gương mặt Hyeonjoon lạnh toát hoàn toàn đây không phải là Moon Hyeonjoon mà Minhyung biết.

"Cậu là..."

"102"

"À hoá ra là 102, ba người rốt cuộc muốn điều gì?"

"Chúng tôi chỉ muốn tìm tự do cho chúng tôi"

Đôi mắt của Hyeonjoon sáng như dải ngân hà ngoài vũ trụ kia, đôi mắt cậu là thứ chưa từng nói dối điều gì Minhyung cũng vì va phải vào đôi mắt ấy mà đem lòng si mê con người này nhưng đôi mắt sáng ấy giờ đây Hắn chỉ thấy nó mờ mịt, lạnh lẽo.

"Các người muốn giết bác tôi?"

"Chúng tôi muốn giết tất cả những người đã gây ra sự đau khổ cho chúng tôi. Hôm nay nói đến đây thôi, ngày mai trận chiến mới thật sự bắt đầu"

"Khoan đã"

Minhyung hét lớn để ngăn cản Hyeonjoon rời đi.

"Tôi muốn hỏi cậu một câu thôi. Từ trước đến nay...Cậu đã từng thích tôi chưa?"

Ánh trăng trên đầu chiếu rọi xuống viên đá nơi mặt dây chuyền của Hyeonjoon nó ánh lên một thứ ánh sáng trắng tuyệt đẹp, đẹp đến nao lòng.

"Chưa từng"

Hyeonjoon nói xong thì biến mất bỏ lại Minhyung đứng ở đó.

Màn đêm đã xâm lấn được cả khoảng trời rộng lớn lúc này Sanghyeok chẳng biết phải làm sao Anh không biết nên lựa chọn thế nào, một bên là người Anh thích còn một bên lại là ba của Anh, Anh phải làm sao để lựa chọn đây?

"Anh..."

Minhyung khẽ gọi, cả hai đã im lặng ngồi cùng nhau cả tiếng đồng hồ rồi.

"Sao đấy?"

"Em..."

Sanghyeok hiểu Minhyung là muốn nói gì, anh khẽ thở dài.

"Minhyung này tại sao mọi chuyện lại đi đến bước này?"

"Em không biết"

"Là do ba anh sai, do chúng ta sai hay do Jihoon và Hyeonjoon sai?"

Minhyung im lặng vì nhìn theo góc độ nào ba của Sanghyeok cũng là người sai hoàn toàn vì lợi ích cá nhân mà ông đã nhẫn tâm cướp đi gia đình của cả chục đứa trẻ, hại chết cũng không ít đứa trẻ bị bắt khác nhưng phải làm sao máu mũ ruột rà làm sao hai người dám lên tiếng.

"Rốt cuộc cái danh Thiên Tài là như thế nào lại khiến người ta điên cuồng đến vậy? Tại sao cuộc chiến giữa Thiên Tài và Thiên Tài Nhân Tạo lại xảy ra? Và tại sao lại dính vào người của Anh và Em? Tại sao Thiên Tài Nhân Tạo không phải ai khác mà là Hyeonjoon và Jihoon? Chúng ta đều là những đứa trẻ lần đầu tiên được chạm tay vào thứ tình cảm của riêng bản thân mình, vậy tại sao lại bắt chúng ta trở thành kẻ thù của nhau?"

Rất nhiều câu hỏi tại sao nhảy ra trong đầu của Sanghyeok, Minhyung cũng không biết phải trả lời thế nào nữa vì đến Hắn cũng không thể trả lời được những câu hỏi của Anh.

"Thứ bọn họ cần là gì?"

Sanghyeok đột nhiên lên tiếng.

"Có lẽ là thứ thuốc mà bác cất trong két sắt"

Sanghyeok suy nghĩ một lúc rồi Anh tự đưa ra quyết định trong đầu

————————> Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro