Ngoại Truyện 4 : Lá Thư Gửi Cho Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tàn tiệc thì ai về nhà nấy, ruhan và seonghan về đến nhà seonghan đột nhiên hỏi.

"Papa ơi papa và ba quen nhau thế nào vậy ạ?"

ruhan quay đầu nhìn con gái.

"sao con lại hỏi vậy?"

"tại con nghe chú sanghyeok, chú minhyung kể về anh jihoon và anh hyeonjoon đều là nhưng bức thư để lại, con không nghe ai nhắc gì về ba cả"

{Lý do vì sao những đứa trẻ gọi jihoon, hyeonjoon là anh còn gọi sanghyeok và minhyung là chú là vì những đứa trẻ này vốn thông minh hơn người tụi nhỏ biết jihoon, hyeonjoon và seonghyeon là người đã cứu bọn nhỏ nên chúng xem 3 người như anh trai còn mấy người còn lại chỉ là chú thôi}

"Do ba của con không thân thiết gì với mọi người cả, ba con chỉ thân với jihoon, hyeonjoon thôi"

"Papa kể cho con nghe về Ba đi ạ"

nhìn vào mắt con gái ruhan nhìn rõ được sự mong muốn của con bé nên cậu xoa đầu con.

"được rồi con tắm rửa thay đồ đi rồi papa sẽ kể cho con nghe"

seonghan nghe xong thì vội vàng chạy về phòng tắm rửa thay quần áo, ruhan nhìn theo con gái thì chỉ biết cười lắc đầu.

"seonghyeon à anh thấy không? seonghan đã lớn rồi"

Sau khi seonghan thay đồ ngủ xong cô bé liền vội vàng chạy ra ngoài phòng khách nơi ruhan đang ngồi xem tivi.

"Papa con xong rồi"

ruhan nhìn con gái hớn hỡ thì bật cười.

"Được rồi con ngồi xuống đi papa sẽ kể cho con nghe"

seonghan nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh ruhan.

"Chuyện bắt đầu vào năm papa học năm nhất cao trung"

park ruhan năm đó 16 tuổi cậu lớn hơn tụi nhóc vì có 1 năm ruhan đã bay sang Anh để làm đề tài nghiên cứu về toán.

ruhan những năm cấp 2 là cậu bé hướng nội, cậu không thích kết bạn mới chỉ thích ngồi lì trong nhà để học toán và tìm hiểu toán, đến nỗi nhóm bạn duy nhất của ruhan lúc đó đã nhiều lần phải qua tận nhà khiên cậu đi chơi vì sợ cậu học nhiều hoá khờ.

cùng ngày với việc lớp S chuyển vào hai học sinh mới thì quán cà phê gần nhà ruhan cũng có thêm 1 nhân viên mới, bình thường ruhan sẽ không quan tâm đâu vì quán cà phê tuyển thêm người cũng đâu có liên quan gì đến cậu, nhưng hôm ấy khi ruhan ngồi lì ở quán để làm vài dạng toán cao cấp suốt từ chiều đến tối muộn, bình thường các nhân viên ở quán chỉ khi nào ruhan tự nhờ vã nhân viên mới đến để mang thêm nước lọc hoặc tiến đến để cậu gọi thêm nước mới nhưng hôm nay thì khác.

"Xin hỏi quý khách có muốn oder thêm gì hay thêm nước không ạ?"

ruhan lúc này mới quay lên.

"à dạ vâng lấy cho em thêm 1 nước cam ạ"

nhân viên gật đầu không quên châm thêm nước lọc vào ly của ruhan.

"nhân viên mới sao?"

ruhan nhìn người nhân viên vừa ra thì thấy anh ta trông rất lạ, mấy nhân viên ở quán này ruhan sớm đã quen mặt cả rồi.

"nước của quý khách ạ"

nhân viên đặt lý nước xuống bàn ruhan cũng bắt lấy cơ hội hỏi ngay.

"anh là nhân viên mới sao? trông anh lạ quá"

"vâng tôi vừa mới đi làm hôm nay"

ruhan gật đầu anh nhân viên cũng rời đi, nhưng ngồi lâu cậu mới thấy có vẽ nhân viên mới này rất thu hút nữ sinh, vì từ lúc ruhan vào đến khi cậu bắt đầu chú ý xung quanh cậu đã thấy không dưới 5-6 lần có nhiều top nữ sinh bước vào quán oder nhưng toàn nhìn anh ta, mà phải công nhận nhân viên mới rất đẹp trai, anh ta cao, gương mặt sáng mái tóc màu nâu hạt dẻ, đeo kính da lại trắng nhìn rất thư sinh đúng gu của mấy nữ sinh còn gì, nhưng chú ý thì chú ý vậy thôi cũng không liên quan đến ruhan lắm nên cậu không quan tâm nữa.

đến tối muộn ruhan không để ý giờ giấc đến khi bị gọi mới ngẩng đầu lên.

"quý khách ơi quán chúng tôi sắp đóng cửa rồi ạ"

là anh chàng nhân viên mới ra nhắc nhở ruhan, lúc này cậu mới nhìn xung quanh đúng là cả quán chỉ còn mỗi cậu và người nhân viên này, ruhan ngại ngùng đứng lên thu dọn đồ đạc giờ cậu mới để ý mấy ly nước cậu gọi đã được dọn dẹp từ khi nào cả bàn chỉ còn lại ly trà olong cậu gọi khoảng 30 phút trước.

"để tôi phụ cho"

người nhân viên nhanh nhẹn giúp ruhan một tay để cậu dọn dẹp nhanh hơn.

"cảm ơn anh"

"em là học sinh của trường lck à? tôi cũng có đứa em học trường đó"

"vâng ạ"

"em tên ruhan nhỉ? cái tên nghe thật dễ thương"

anh ta cười khiến ruhan đứng hình.

"à vâng, mà anh tên gì vậy?"

"anh là seonghyeon, uhm seonghyeon"

"đó là lần đầu tiên papa gặp ba con"

"Wow nghe lãng mạn quá papa ơi"

"ừm đúng rồi ba con lúc đó nhìn rất thư sinh và giản dị cứ như mấy sinh viên đại học gương mẫu vậy"

"tiếp đi papa"

"đươc rồi"

sau lần gặp đầu tiên ấy ruhan ngày nào cũng ra quán cà phê học bài và gặp seonghyeon, gặp nhiều đến mức chỉ cần nhìn thấy ruhan bước vào quán là seonghyeon đã biết cậu sẽ gọi gì.

hôm đó là sau 3 tháng từ khi hai người quen biết, ruhan như mọi ngày đến quán để ôn thi vừa bước đến quầy oder seonghyeon đã cười tươi nói với cậu.

"như cũ chứ? trà olong 25 đường 50 đá thêm trân châu?"

ruhan gật đầu cười tít mắt hai người giờ cứ như đôi bạn thân vậy, sau đó ruhan đi ra cái bàn mà cậu hay ngồi để ôn thi.

"nước của em này"

"em cảm ơn"

"em đang ôn thi sao?"

"vâng sắp thi rồi bài hơi nhiều một chút"

"lớp S như em mà cũng chăm chỉ vậy sao?"

"lớp S thì cũng phải học chứ anh"

"ruhan chăm chỉ thật đó nha"

seonghyeon xoa đầu ruhan khiến cậu cứng người, lần đầu tiên có người xoa đầu ruhan như thế ba me cậu đi suốt từ khi cậu còn nhỏ nên cậu chỉ biết làm bạn với sách và vở, đến khi trong 1 lần đi dự hội nghị cùng mẹ năm 10 tuổi ruhan mới làm quen được nhóm bạn.

ngày hôm đó ruhan đã gọi đến tận 7 ly nước trong hơn 6 giờ ngồi lì ở quán và mỗi lần mang nước đến cho ruhan thì seonghyeon sẽ trò chuyện cùng cậu một lát.

"ruhan này"

"có chuyện gì sao ạ?"

"thi xong em có thời gian không?"

ruhan suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.

"có ạ"

seonghyeon đột nhiên trở nên ngại ngùng anh nói.

"anh muốn mời em đi chơi 1 buổi í mà không biết có được không"

seonghyeon gãi gãi đầu ruhan bất ngờ vì bình thường khi bị nữ sinh tán tỉnh anh cũng không ngại ngùng đến vậy.

"có ạ"

"có thể cho anh xin cách liên lạc được không?"

"Ba vậy mà nhát vậy sao papa?"

"sau khi quen nhau ba con mới nói do papa có một áp lực rất lớn nên khiến ba vừa ngại vừa sợ ấy, lúc đó ba con buồn cười lắm"

"vậy hai người quen biết bao lâu hai người mới yêu nhau ạ và ai là người tỏ tình trước"

"À chuyện đó..."

ruhan còn nhớ hôm đó là ngày giáng sinh, quán của seonghyeon làm rất đông khách khiến anh chạy bàn mệt nghỉ, nhưng mà hôm qua seonghyeon vừa nhắn tin với ruhan hẹn hôm nay sẽ đưa cậu đi chơi giáng sinh nên ruhan đã sớm đóng đô ở quán chờ seonghyeon xong giờ làm việc.

dù bận rộn với lượt khách nhưng seonghyeon không có vẻ gì là mệt mỏi, cứ vài phút seonghyeon sẽ ghé đến bàn của ruhan đặt xuống một túi bánh cookie được tạo hình cây thông, bánh gừng, ông già noel hay chú tuần lộc rồi dịu dàng nói nhỏ.

"đợi anh thêm một chút sắp xong rồi"

ruhan những lúc đó chỉ có cười với seonghyeon rồi dục anh đi làm tiếp, giáng sinh hôm đó cũng tròn 6 tháng hai người quen biết.

cuối cùng phải đến 10h30 tối quán mới hết khách và nhân viên đã dọn dẹp xong và ra về cách đó 10 phút chỉ còn seonghyeon còn lay hoay với mấy cái ly.

"đợi lâu lắm phải không?"

sau khi seonghyeon hoàn thành công việc anh vội lấy túi đi nhanh nơi ruhan đang ngồi.

"không lâu ạ"

"đi thôi dù hơi muộn một chút rồi"

"vâng"

hôm nay là giáng sinh nhưng ba mẹ của ruhan đã đi công tác rồi nên chỉ có mỗi cậu ở nhà.

seonghyeon đưa ruhan đi đến nhà thờ gần đó để chơi tận hưởng không khí giáng sinh là điều mà 16 năm qua ruha chưa từng được thử vì không ai đi cùng và cậu ngại chỗ đông người.

năm nay do có seonghyeon rủ nên ruhan mới đi.

lần đầu được nhìn thấy những thứ này ruhan cứ như đứa trẻ lần đầu được cho đi công viên giải trí mắt sáng rỡ lên thích thú chạy nhảy khắp nơi.

hai người cùng nhau đi khắp nơi đến khoảng gần đến 12h đêm khi dòng người đã thưa dần seonghyeon dẫn ruhan đến trước nhà thờ.

"ở đây làm gì vậy ạ?"

"em đợi một lát"

ruhan nhìn seonghyeon thắc mắc nhưng cậu không hỏi nhiều cũng chờ đợi.

"người ta hay nói nếu tỏ tình người mình thích vào khoảng khắc 11h59 trước khi giáng sinh qua đi thì cặp đôi sẽ yêu nhau trọn đời"

"vậy sao? Vậy anh seonghyeon thích ai à?"

"ừm, anh thích một người rất thích người đó"

"vậy sao anh không hẹn người đi đi cùng anh hôm nay"

"anh hẹn rồi người đó đang đứng bên cạnh anh đây"

seonghyeon quay sang nhìn ruhan

"ruhan à anh thích em"

sau câu tỏ tình của seonghyeon thì chuông nhà thờ vang lên đánh dấu ngày giáng sinh đã trôi qua.

"em...em"

"anh không cần em trả lời ngay, cứ từ từ suy nghĩ anh không gấp"

seonghyeon đưa tay xoa đầu ruhan, anh đã suy nghĩ đến viễn cảnh này rồi vì dù sao ruhan cũng là con nhà gia giáo chuyện đồng tính có lẽ cậu không chấp nhận.

"em...em cũng thích anh"

ruhan nhào đến ôm lấy seonghyeon, vì anh cao hơn cậu nên khi ôn cả mặt cậu đều chôn hết vào lòng ngực anh, seonghyeon bị cái ôm của ruhan làm cho bất ngờ nhất thời chưa kịp suy nghĩ.

"thật....thật sao? ruhan cũng thích anh?"

ruhan trong lòng seonghyeon gật gật đầu, seonghyeon ôm lấy ruhan nói nhỏ.

"cho anh cơ hội nhé, làm người yêu anh được không?"

"được ạ"

ruhan cười tít mắt ngẩng đầu nhìn seonghyeon anh cũng bật cười hạnh phúc.

"Wow ba lãng mạn quá đi"

"ừm ba con là vậy đấy"

"sau đó hai người yêu nhau ạ?"

"ừm sau đó papa và ba yêu nhau, thôi được rồi muộn rồi đi ngủ thôi mai còn đi học đấy"

"vâng ạ, papa ngủ ngon"

seonghan vui vẻ chạy vào phòng ruhan ngồi lại phòng khách cũng chỉ biết cười mà thôi.

ngồi thêm một lúc ruhan cũng trở về phòng của mình, hôm nay đi họp lớp nhắc về những người bạn cũ, nhắc về những bức thư khiến ruhan nhớ về seonghyeon.

bức thư ngày đó seonghyeon để lại cho ruhan nó không dài như của jihoon hay hyeonjoon, nó chỉ ngắn gọn trong vài ba dòng chữ, không xin lỗi, không cảm ơn nó rất ngắn gọn.

ruhan tiến đến ngăn bàn làm việc của mình mở ra lấy từ bên trong ra một tờ giấy.

"Gửi em, ngài bé park ruhan của anh, chúc em sau này một đời phồn hoa tựa gấm, tương lai rộng mở con đường trãi đầy hoa hồng, trên có trời cao phù hộ, dưới có thổ địa bảo hộ một đời bình an, hạnh phúc, kẻ tay dính đầy máu tanh này xin phép đi trước anh sẽ đợi em ở kiếp sau, hẹn gặp lại em vào một ngày tay anh sạch sẽ không vương mùi máu, trong người anh không phải là tế bào cáy ghép hoá sát nhân"

chỉ với đôi ba dòng thư như thế đã khiến ruhan đau lòng đến kiệt quệ mỏi khi đọc lại. sao không xin lỗi? sao không cảm ơn? sao lại không nói cho ruhan biết 21 năm cuộc đời rốt cuộc seonghyeon đã trãi qua những gì? đã làm thế nào vượt qua chuỗi ngày tâm tối ấy như thế nào? Tại sao không nói gì hết?.

"seonghyeon à hẹn gặp lại"

THIÊN TÀI NHÂN TẠO CHÍNH THỨC HOÀN

Viết đến đây 2 đau lòng quá mấy đứa, hông lẽ giờ hai làm một bộ tụi nhỏ gặp nhau lại ở kiếp sau? Hối hận vcl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro