Aimée ( Gokugi )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aimée " có nghĩa là " Dấu yêu " trong tiếng Pháp.
________________________________

" Em thích thầy. "

Vào một ngày bình thường Nobara đột nhiên nói vậy với gã.

Satoru nghĩ cô gái nhỏ này chỉ đang đùa thôi, thậm chí định trêu chọc lại nhưng trước ánh nhìn nghiêm túc của cô, gã đã không nói gì cả.

Mọi chuyện cứ thế trôi qua nếu như cô không nhắc lại lần nữa khi gã trở về sau chuyến công tác kéo dài hơn một tháng.

" Em thích thầy. "

Cũng như lần trước, gã không hề đáp lại.

Lần thứ ba là sau khi đám nhỏ hạ được đặc cấp và gã đến để chúc mừng bọn trẻ, gã vẫn chưa trả lời cô nhưng gã cũng không gạt bỏ nó.

Satoru không biết phải trả lời cô học trò tóc cam như nào, đến suy nghĩ và cảm xúc của gã cũng rối rắm vô cùng. Nhiều năm gã sống vì lí tưởng cao cả, nhưng về phần cá nhân gã cũng chẳng hiểu nổi bản thân.

Gã suy nghĩ nhiều lắm, nhưng thời gian không phải lúc nào cũng đợi chờ ta ra quyết định.

Biến sự Shibuya chắc chắn sẽ là nỗi kinh hoàng của bao người mãi về sau. Gã dám chắc mình biết địa ngục trông như thế nào sau khi thoát khỏi ngục môn cương. Cũng chẳng thể gọi là chiến thắng được, mà kể cả chiến thắng thì cái giá phải trả quá đắt, họ đã mất quá nhiều.

Gã nhìn người con gái ấy, tổn thương nặng nề mà vẫn anh dũng chiến đấu, lồng ngực gã trĩu nặng.

Em nằm trên giường bệnh, đã được sơ cứu và mệt mỏi vô cùng, nhưng khi gã đến bên cạnh em, em trông thật nhẹ nhõm.

" Em thích thầy. "

Đó là câu đầu tiên của em dành cho gã.

Gã hít thật sâu. Mọi ý nghĩ đều bị thổi bay vào khoảnh khắc ấy. Một khoảng lặng ngắn ngủi. Gã vẫn có cảm giác nghèn nghẹn ở cổ nhưng cái nặng trĩu ở ngực đã giảm.

Và gã đã nghĩ đủ rồi.

" Tôi biết. "

Đó là lời hồi đáp đầu tiên của gã.

Dĩ nhiên câu chuyện này vẫn tiếp diễn, kể cả sau tốt nghiệp của đám học trò. Lúc mấy đứa chúng nó đi làm rồi, kể cả lúc gã và em ở bên nhau.

" Tại sao anh lại yêu em vậy? "

Vào một ngày đông lạnh giá, khi cả hai đang dựa vào nhau và cùng thưởng thức một bộ phim hấp dẫn trên Netflix, em đột nhiên hỏi gã.

" Ý em là sao? "

Anh hỏi lại.

" Ý em là " Nobara nói " Lúc em bảo rằng em thích anh ấy, em đã nghĩ anh sẽ nói mấy câu đại loại như ' Thầy biết mà ', ' Tất nhiên là vậy rồi '... nhưng khi đấy anh chỉ im lặng, em còn tưởng anh thấy khó chịu cơ. Sau này hỏi lại anh cũng không nói gì, em thầm nghĩ anh cũng là người có gia thế và ngoại hình miễn bàn nữa, nên là thôi xong rồi! "

Satoru phì cười. Thì đó là sự thật mà, anh có cái gì để người khác phàn nàn đâu, ngoại trừ tính cách ra.

Ngẫm lại, tại sao anh lại quyết định ở bên em chứ không phải ai khác nhỉ?

Vì lí do gì?

Đáng lẽ anh phải tìm ra rồi chứ.

" Tôi cũng không biết nữa. "

Anh đáp lại.

" Nếu vậy thì khó hiểu ghê. "

Nobara nhướng một bên mày, cô vẫn luôn là cô nàng cá tính và đầy kiêu hãnh như vậy, thật tuyệt.

Nhưng không sao, có lẽ nó cũng không còn quan trọng nữa.

Kể cả khi không có lí do cụ thể nào thì cũng không có nghĩa là cô không quan trọng đối với anh.

Cảm xúc sẽ trả lời thay.

Anh chỉ dịu dàng ôm lấy cô và vùi đầu vào mái tóc cam của người thương.

" Tôi nghĩ gọi là yêu cũng chưa đủ. "

Satoru thì thầm. Nó là điều gì đó ý nghĩa hơn.

" Tôi thương em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro