Blue ( Gokugi )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu xanh dương, có thể là một khoảng vô định, có thể là nỗi buồn len lỏi trong trái tim. Gojo Satoru có cả hai thứ ấy, nhưng giờ đây anh không còn cô đơn nữa.
________________________________

Lại một đêm nữa Gojo Satoru không ngủ.

Không phải hắn chưa trải qua chuyện này, trước đây hắn hiếm khi ngủ. Hắn thường ngủ rất ít và dùng phản chuyển thuật thức để reset lại não. Là kẻ mạnh nhất nên không có gì lạ khi giấc ngủ với hắn từ lâu đã trở thành một điều xa xỉ.

Nhưng không phải thế này.

Không phải khi hắn đang ở bên gia đình của mình.

Hắn nén tiếng thở dài tránh làm phiền người bên cạnh.

Satoru chầm chậm xoay người để ngắm nhìn dáng vẻ bình yên khi say giấc của người ấy.

Vợ hắn - Kugisaki Nobara, giờ là Gojo Nobara.

Hồi biến sự Shibuya, rất nhiều người đã ngã xuống, sự tuyệt vọng ngập tràn khắp nơi trong khi hắn bị nhốt ở Ngục Môn Cương.

Yuuji và Megumi bảo rằng chính hắn là người phá bỏ chìa khóa giải thoát bản thân, nghĩ lại mà hắn cảm thấy vị chua lan trong khoang miệng. Bọn trẻ không trách hắn, chỉ là không biết phải nói gì với tình huống đấy.

Hắn đã phân tâm, đưa bản thân vào thế bí, hắn đã xin lỗi vì không thể cứu được tất cả và hứa sẽ thanh tẩy đám rác rưởi đó.

Gojo Satoru đặt niềm tin vào mọi người khi hắn bị phong ấn và chính niềm tin ấy đẩy họ đến ranh giới sinh tử.

Những người quan trọng như những cánh hoa, dù không muốn cũng héo rồi rụng dần, đến khi chẳng còn lại gì và chẳng thể làm gì cả.

Kể cả em.

Suy cho cùng bộ não vẫn là kẻ chủ mưu, tất cả chỉ là con rối, là nước cờ trên bàn cờ điên rồ của nó. Nhưng tên mặt vá cặn bã đã giết những người bạn của hắn, suýt khiến em rời khỏi thế gian này mãi mãi.

Mọi người hợp sức lại, kết thúc cơn ác mộng nhưng dư âm của nó vẫn còn, bằng chứng là những tiếng nấc nghẹn ngào của họ nhiều đêm sau cuộc chiến. Sự mất mát quá lớn khiến cả kẻ sắt đá cũng phải rơi lệ, nỗi đau ấy xoáy sâu vào tâm can kẻ mạnh nhất.

Vết sẹo trên khuôn mặt em cũng vì tội lỗi của hắn.

Kugisaki Nobara - Một đóa hồng cá tính, đã khiến Satoru rung động vì tuyên ngôn hùng hồn khi giáng búa đồ chơi vào khuôn mặt tiền bối trường Kyoto.

Nghe buồn cười thật nhỉ.

Cảm giác ấy quá mới mẻ với hắn, đến hắn cũng mơ hồ với cảm xúc của mình, có lẽ chỉ là cái lỡ nhịp ngây thơ của con tim chai sạn này.

Cho đến khi hai người hội ngộ sau cuộc chiến.

Em mất mắt trái và phần da mặt cùng bên bị hủy hoại, dù đã được Shoko chữa trị thì vẫn không thể hồi phục hoàn toàn được.

Dù vậy em vẫn cáu kỉnh khi gặp tôi, vẫn cười toe khi nhìn thấy mọi người, vẫn điên rồ như ngày nào.

Khi ấy tôi chắc chắn rằng mình đã rơi vào lưới tình với em rồi.

Tôi đã ngỏ lời yêu với em.

Và em đã đồng ý.

Cuộc hành trình tiến đến hôn nhân của họ cũng chẳng dễ dàng.

Bọn chúng là lũ phiền phức, cố làm tổn thương hắn và em bằng mọi cách và giờ vẫn vậy, thật khiến hắn tức điên.

Gojo Satoru điều chỉnh lại nhịp thở của mình, mỗi lần nghĩ đến là máu lại sôi lên.

" Anh lại không ngủ được à? "

Nobara đã tỉnh, thì thầm với anh.

" Ừ. "

Anh khàn giọng đáp.

Cô vươn tay gạt tóc trước mặt anh để nhìn đôi mắt đại dương ấy, dịu dàng chạm lên khuôn mặt điển trai.

Dù đã ngoài ba mươi nhưng trông anh vẫn thật đẹp, vẫn như ngày đầu họ gặp nhau.

" Có em ở đây rồi. "

Cô ấy thấu hiểu, cô ấy luôn khiến anh cảm thấy yên bình.

Nỗi đau của anh vô hình, nhưng cảm nhận được rõ ràng.

Anh ngạo nghễ, anh là kẻ mạnh nhất, vì vậy anh luôn cô độc.

Anh đưa tay chạm lên khuôn mặt của cô, vết sẹo đã mờ đôi chút nhưng vẫn còn đó, đôi mắt nâu được khôi phục lại phản chiếu hình ảnh của anh.

Thật ôn nhu, quá đỗi dịu dàng.

Anh hiểu Nobara cảm thấy đau đớn nhường nào khi khuôn mặt cô luôn tự hào bị phá hủy, dù vậy cô vẫn mạnh mẽ, không phải nỗi buồn đã tan biến nhưng cô vẫn hiên ngang bước tiếp.

Nhiều người dị nghị khi biết anh quyết định kết hôn với cô. Anh tuyệt vời như vậy, quyền lực như vậy, thiếu gì mỹ nhân muốn ở bên mà phải chọn cô - người có thứ xấu xí là vết sẹo trên mặt đó.

Anh mặc kệ.

Cô vẫn hoàn hảo dù có vết sẹo trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, và anh không quan tâm đám người ngu ngốc ấy nói gì.

Anh đã sống như vậy từ rất lâu rồi, không ai có thể điều khiển anh trừ khi anh tự nguyện khiến bọn chúng tưởng mình đã ngoan ngoãn tuân theo. Chẳng ai ngăn nổi anh xây dựng một gia đình bình thường và hạnh phúc với người mà anh yêu.

Anh chưa bao giờ hối hận về quyết định này.

Một tiếng động nhỏ đủ khiến tâm trí cả hai trở về thực tại.

Đứa trẻ giọng ngái ngủ dễ thương vô cùng, khẽ dụi rồi nhìn bọn họ với đôi mắt xanh biếc.

" Pa.. ma không ngủ ạ? "

Anh cười hiền, có lẽ họ khiến công chúa nhỏ tỉnh giấc rồi.

Kết tinh tình yêu của họ.

Gojo Azure.

Azure là một từ tiếng Anh, nghĩa là " Bầu trời trong xanh ". Nobara phì cười khi anh nói anh muốn đặt tên đứa con của hai người họ như thế.

Satoru đã nói anh lấy cảm hứng từ cô.

" Em á? Nhưng em đâu có gì liên quan đến màu xanh? "

Nobara thắc mắc.

" Em có nhớ chiều mùa hạ năm ấy, khi hai ta tay trong tay dạo ở bờ biển không? "

Cô gật đầu.

" Em đã nói với anh mỗi khi cảm thấy buồn, hãy nhìn lên bầu trời xanh và hít một hơi thật sâu, khi ấy trái tim sẽ bớt trĩu nặng phần nào. Rồi em nở nụ cười, trêu chọc anh nếu vẫn chưa đủ thì hãy tìm tới em. "

Cô chớp mắt " Anh vẫn còn nhớ chuyện đó.. "

Anh nhìn đứa bé có mái tóc trắng đang ngủ say trong vòng tay của mình với tất cả tình yêu thương chan chứa trong ánh mắt.

" Em ban tặng một bầu trời xanh cho anh, và anh muốn cùng em hạnh phúc với bầu trời ấy. "

Satoru xoa đầu con gái, cười nhẹ.

" Papa xin lỗi vì làm con tỉnh giấc nhé. "

Bé con ngáp, hai tay bám lấy áo bố mẹ, kéo họ lại gần " Không ạ.. Con thích nằm với pa ma như vậy, rất thích.. "

Và Azure chìm vào giấc ngủ lần nữa, hôm nay con bé có vẻ hoạt động nhiều quá ha.

Nobara tủm tỉm. Con bé giống ai đấy lúc buồn ngủ và làm nũng sau ngày dài bộn bề ghê.

Satoru nhìn vợ và con gái, cũng bất giác cười theo, cuộc sống hiện tại quá tuyệt vời rồi, anh không đòi hỏi gì thêm nữa.

Nhưng nhắc lại để ta không quên, BỌN CHÚNG vẫn lởn vởn xung quanh gia đình của anh.

Cao tầng, chú linh, nguyền sư.. những kẻ muốn xóa sổ anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc, lũ khốn đấy. Đám cặn bã ngoài kia rình rập ngày đêm để hạ bệ kẻ khiến cán cân thiện ác thay đổi, và đụng đến những người thân yêu của kẻ đấy cũng không phải ngoại lệ.

Việc Gojo Satoru có người yêu và kết hôn là điều ai cũng biết, cả giới chú thuật theo dõi mọi nhất cử nhất động của anh. Nhiều khi anh thấy có lỗi vì khiến Nobara chịu áp lực, nhưng cô vẫn cười tươi rói và kệ quách cái đám lắm chuyện ấy khiến anh cảm động.

Anh tách rời với gia tộc vì anh chán ghét nơi ấy, và vì anh không muốn Azure lớn lên ở môi trường đã biến anh là một tên thô lỗ ngạo mạn. Anh cũng muốn vợ mình cảm thấy thoải mái về cuộc sống hôn nhân. Trước đây cô không có ý gì về việc lập gia đình, nhưng từ khi gặp anh thì cô đã thay đổi suy nghĩ.

Họ đều cô đơn theo một cách nào đấy, vì vậy gia đình nhỏ này là món quà mà cả hai dành cho nhau, là chính khát khao của họ.

Khoảng thời gian Nobara mang thai là một cơn ác mộng.

Mọi việc đổ dồn lên đầu anh, đám cao tầng còn có ý đụng chạm đến mẹ con cô khi anh không ở gần, giống như cách chúng bí mật trừ khử Yuuji trong nhiệm vụ ở trại giáo dưỡng Eishuu vậy. Lũ nguyền hồn như bắt được sóng não với đám già khốn nạn, mon men đến gần hòng sát hại gia đình của Gojo Satoru.

Nobara không phải dạng người dễ đụng vào, nhưng thuật thức của cô rất ảnh hưởng đến sức khỏe hai mẹ con. Anh không muốn cô phải đụng chân đụng tay và lo sợ chuyện tồi tệ xảy ra với những gì quý giá nhất cuộc đời mình. Anh cũng muốn được chăm sóc cho gia đình, không phải với tư cách chú thuật sư mạnh nhất thời đại, chỉ làm điều mà một người chồng, một người bố bình thường sẽ làm thôi.

Nhưng anh không cô đơn. Anh vẫn còn những người học trò tài năng, những người đồng nghiệp kề vai sát cánh, và anh luôn cảm kích vì những gì họ đã làm.

Mặc dầu giông bão không bao giờ tàn lụi, chừng nào còn sống thì anh vẫn sẽ bảo vệ những điều quan trọng với mình.

Satoru cảm ơn Itadori Yuuji, Fushiguro Megumi, Kugisaki Nobara, Zenin Maki, Okkotsu Yuuta.. vì đã là những người mở ra tương lai tươi sáng cho giới chú thuật, đã cho anh hy vọng để làm một người thầy, để cho đám trẻ tận hưởng thanh xuân tươi đẹp mà chúng phải có.

Anh cảm ơn Kugisaki / Gojo Nobara, cô học trò nhỏ đã trở thành người đồng hành cùng anh đến cuối cuộc đời, trao cho anh một mái ấm hạnh phúc.

Anh cảm ơn Azure đã đến với thế giới này, và anh sẽ không để con bé phải chịu đựng những điều tồi tệ mà anh đã phải trải qua. Azure sẽ có tuổi thơ êm đềm, có những người bạn như Yuuji, Megumi và Nobara hoặc như anh, Shoko và Suguru ngày xưa vậy..

Gojo Satoru sẽ không để ai cướp đi sự kỳ diệu đáng quý của thanh xuân dành cho con bé và thế hệ mai sau, vì sau tất cả, không thể tha thứ khi lấy đi tuổi trẻ của lũ trẻ.

" Satoru, hãy nghỉ ngơi đi, anh đã vất vả rồi. "

Nobara đặt tay lên ngực người chồng, cảm nhận trái tim đang đập mãnh liệt bởi những cảm xúc vô hạn. Cô yêu người đàn ông này, cô muốn anh được hạnh phúc, cô muốn được sánh đôi bên anh đến tận chân trời góc bể.

Cô không cần phải nói ra, anh cũng hiểu mà.

Nobara yêu đứa con của họ, cô và anh đều có chung ước mơ là cùng nửa kia một đời bình an, là Azure có một cuộc sống thật tốt, tốt hơn bọn họ.

Tất cả những điều trân quý trên đời.

Satoru đan tay mình vào tay cô, anh rướn người, đủ để không làm phiền giấc ngủ của thiên thần nhỏ, đủ để anh đặt nụ hôn lên trán cô.

" Anh yêu em. "

Và cô mỉm cười.

" Em cũng yêu anh. "

Kể cả khi tan biến khỏi thế gian, tình cảm ta dành cho nhau vẫn vẹn nguyên, là vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro