Hope ( non-cp )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:
• Oneshot không đi theo nội dung gốc của bộ truyện.
• Rất dài.
• Ở đây Nanako và Mimiko bị Sukuna hất văng đi chứ không bị cắt vụn, Gojo Satoru thoát khỏi Ngục Môn Cương sớm hơn dự kiến.
• Một chút OOC.
________________________________

Ngục Môn Cương phát nổ.

Hay đúng hơn là cổng sau của nó.

Khối hộp ma quái ấy phát nổ như thể muốn phá hủy sự sống xung quanh mình.

Mặt đất rung chuyển, những bức tường của mấy tòa nhà gần đấy đổ sập xuống. Mọi thứ đổ vỡ, bụi bay mù mịt, bầu trời xám xịt dù đang là ban ngày. Thật hoang vu đến rợn người, nơi này không giống khu phố Shibuya sầm uất ngày nào cả.

Nanako và Mimiko hét toáng lên khi bị bật ra xa bởi sức công phá của vụ nổ. Họ chỉ kịp ôm chặt lấy nhau. Ai mà ngờ nó lại đến bất ngờ vậy chứ, áp lực lại còn rất lớn nữa.

Hoặc vấn đề là ở bên trong.

Từ trong khói lửa, bóng người cao lớn hiện ra, Gojo Satoru sừng sững giữa hoang tàn. Gã không đeo bịt mắt, mái tóc trắng bạc lộn xộn rủ xuống che đi đôi mắt xanh, bóng lưng của gã trông thật cô độc làm sao.

Cơ thể gã không hề di chuyển.

Trước mắt gã là cái gì vậy?

Đây là Shibuya sao?

Một loạt những hình ảnh xuất hiện trong tâm trí gã. Bốn nguyền hồn đặc cấp. Đám đông hỗn loạn. Máu. La hét. Người biến dạng. Tên mặt vá. Ngục Môn Cương mở ra. Kẻ giả mạo Suguru xuất hiện. Kí ức về ba năm thanh xuân. Mọi thứ trở thành màu đen đặc. Những bộ xương bao quanh gã.

Đã bao lâu kể từ khi gã bị phong ấn rồi?

Nơi này không hề có sự sống, như thể gã bị ném về thời đồ đá nếu không nhận ra mấy tòa nhà biến dạng đằng kia.

Có những nguyền hồn lảng vảng quanh đây, chắc chắn là từ những người đã thiệt mạng.

Mọi người thế nào rồi? Yuuji? Megumi? Nobara? Nanami?..

Gojo Satoru rùng mình, một cảm giác ớn lạnh lan trong xương tủy gã, cảm giác chỉ xuất hiện một lần duy nhất khi gã nghe tin về Suguru năm ấy.

Sẽ không phải như thế đúng không?

Họ vẫn ổn đúng không?

Nhưng sự thật vẫn đánh vào trí óc Satoru, rằng dù muốn hay không thì chuyện tồi tệ đã xảy ra.

Một tiếng động phát ra khiến chú thuật sư mạnh nhất chú ý, gã lập tức hướng mắt về chỗ đó.

Hai cô gái lồm cồm bò dậy cách đó không xa, người ngợm bẩn thỉu và thương tích, có lẽ do vụ nổ vừa rồi. Cô gái tóc đen bám vào tay cô gái tóc sáng màu, khuôn mặt họ giống nhau khiến gã nhớ về cặp sinh đôi nhà Zenin. Nhìn qua trông còn rất trẻ, hẳn là học sinh cấp ba, nhưng sao đôi mắt lại trông mệt mỏi đến vậy.

Satoru nhanh chóng nhận ra chúng, hai đứa trẻ của Suguru.
___________

Sau khi bị hất văng đi bởi Sukuna, cảm thấy đau đớn và tủi nhục, họ tỉnh dậy ở một nơi lạ lẫm.

Họ tuyệt vọng.

Hai thiếu nữ biết rằng mình sẽ không thể đem ngài Geto trở lại, càng đau đớn hơn khi cơ hội duy nhất mà họ có vỡ tan ngay trước mắt.

Chúa nguyền cao ngạo dẫm đạp lên hy vọng của bọn họ, đòn đấy của hắn cho biết rằng họ là cặn bã không đáng để vào mắt hắn.

Cay đắng làm sao, thế giới này thật đáng nguyền rủa. Rõ ràng chỉ có ngài Geto mới có thể nhìn họ bằng ánh mắt trìu mến và yêu thương.

Gia đình của bọn họ bảo hai chị em họ thật trẻ con và ích kỷ. Trẻ con thì làm sao, ích kỷ đấy làm sao, sao họ có thể trơ mắt nhìn cơ thể của người mà họ kính yêu bị sử dụng như zombie được.

Nhưng họ yếu đuối, nhu nhược, cơ thể ấy bị tước đi khiến ngài không thể an nghỉ dưới suối vàng. Họ chỉ có thể nghe theo lệnh của hắn và mơ mộng một giấc mơ không thể thành hiện thực.

Và họ khóc, cơ thể nhỏ bé run lên từng hồi, hai người chỉ biết an ủi nhau. Cặp sinh đôi rời khỏi Shibuya, rời khỏi hy vọng đã bị dập tắt.

Họ tình cờ gặp Fushiguro Megumi, kẻ được Chúa Nguyền ưu ái, người lớn lên dưới sự bảo bọc của Gojo Satoru. Gặp lại Okkotsu Yuuta, cái tên nhút nhát có nguyền hồn đặc cấp mà ngài Geto khao khát. Họ gặp lại cả Itadori Yuuji, vật chứa của Sukuna, người mà dù cố gắng thế nào họ vẫn không thể kiềm chế nhìn bằng ánh mắt hận thù. Nếu không nhầm còn cả Chú thai Cửu Tương Đồ, kẻ đi theo tên giả mạo ở đây, nhưng chuyện đấy không còn quan trọng.

Nanako và Mimiko quỳ xuống, cầu xin bọn họ cho hai người theo cùng.

Hai chị em Hasaba thề cả đời chỉ cúi đầu tôn kính mình ngài Geto, nhưng giờ họ chấp nhận hạ mình cầu xin sự giúp đỡ của những người khác chiến tuyến.

Bởi vì họ yêu ngài.

Ngài là ánh dương, là ngôi sao sáng giữa đêm đen, là người cứu rỗi bọn họ, là người bọn họ hết mực thương yêu và kính trọng. Chính vì vậy họ sẵn sàng hiến dâng cả tính mạng để giành lại sự tự do cho ngài. Hai thiếu nữ biết mình cần phải làm gì lúc này, họ cần động não và chọn cách tốt nhất.

Thật may họ đồng ý để cặp sinh đôi đi cùng. Mấy người ấy có nói đến một trò chơi là Tử Diệt Hồi Du, tiết lộ dục vọng của kẻ mạo danh. Nực cười là hắn không thèm bàn với bọn họ mà bắt tay với đám nguyền hồn, và các thành viên trong gia đình lại chấp nhận chuyện đấy.

Khinh người. Vô cảm. Ngàn vạn lần không phải ngài Geto. Và sẽ không bao giờ là ngài ấy.

Còn rất nhiều gương mặt lạ lẫm khác đồng hành cùng họ, nhưng họ không quan tâm nữa. Giờ họ chỉ tập trung vào điều xảy ra trước mắt.

Gojo Satoru đã được giải phong ấn.

Mỗi lần nhắc đến cái tên này, cảm giác khó chịu lại dâng trào trong người họ. Họ biết Okkotsu Yuuta mới là người khiến ngài Geto thất bại, nhưng người kết liễu ngài ấy lại là Gojo Satoru.

Gojo Satoru là ai vậy ạ?

Cậu ấy từng là bạn thân nhất của ta.

Không phải bạn bè thì sẽ không làm vậy với nhau sao?

Sao hắn nỡ lòng nào xuống tay với người bạn thân nhất của mình?

Gojo Satoru, bọn ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi vì đã giết ngài Geto. Nhưng bọn ta sẽ không làm gì cả. Bởi vì..

Gojo Satoru là người bạn thân duy nhất của ngài Geto.

Bọn họ cần sự giúp đỡ của hắn.

" Mấy đứa là các cô gái của Suguru. "

Gojo Satoru mở lời phá tan sự tĩnh lặng.

Nanako chớp mắt, cắt ngang dòng suy nghĩ chạy trong đầu. Người đàn ông đang nói chuyện với họ.

" Phải. "

Giọng Mimiko run run. Không phải cô sợ người đàn ông này, chỉ là cái tên của ngài Geto vang lên khiến tâm trí cô chao đảo. Cô chắc rằng Nanako cũng như vậy.

" Hai đứa tên gì? "

" Nanako. " cô gái tóc sáng màu trả lời, chỉ sang cô gái tóc đen bên cạnh " Còn đây là Mimiko. "

" Chuyện gì đã xảy ra vậy? "

Người đàn ông tóc trắng bạc hỏi.

Những kí ức kinh hoàng xẹt qua tâm trí họ lần nữa. Cặp sinh đôi run rẩy, họ căm hận kẻ giả mạo nhưng vẫn sợ hãi hắn.

Hai thiếu nữ tiến lại gần gã đàn ông, họ có thể thấy cặp mắt bầu trời nhìn chằm chằm vào họ. Đó không phải ánh nhìn trìu mến như ngài Geto, cũng không phải ánh mắt khinh bỉ như Sukuna, nó chỉ.. bình thường, chẳng xa cách cũng chẳng thù địch.

Hít một hơi thật sâu, họ sẽ nói ngắn gọn nhất có thể.

" Sau khi ngươi bị phong ấn, nhiều nguyền sư khác tấn công Shibuya. Bên cao chuyên Tokyo và Kyoto đấu với mấy nguyền hồn khiến nhiều người bị thương nặng hoặc bỏ mạng. Sukuna mở lãnh địa hủy diệt Shibuya sau khi bọn ta và tên đầu núi lửa ép Itadori Yuuji nuốt mười lăm ngón tay. Mấy học sinh của ngươi và nhiều chú thuật sư khác tham gia một trò chơi là Tử Diệt Hồi Du của kẻ mạo danh ngài Geto. Hắn tên Kenjaku và tiết lộ tham vọng đánh thức những kẻ tiềm năng giống như Yoshino Junpei. Hiện giờ họ đang ở đầu chiến tuyến. Thứ vừa bị phá hủy là cổng sau của Ngục Môn Cương, người nắm giữ nó là một kẻ mang tên Tengen, bọn ta vô tình biết về sự tồn tại của nó.. và quay lại. "

Nanako dừng lại vì mỗi lời cô nói ra, đôi mắt của Gojo Satoru lại tối thêm một chút.

Hai chị em đã nghe ngài Geto kể về Gojo Satoru và mối quan hệ với hắn dù không phải tất cả. Họ cũng nghe danh chú thuật sư mạnh nhất, nghe về cặp Lục Nhãn nổi tiếng trong xanh như bầu trời. Họ có nghe người khác nói rằng hắn là một kẻ tưng tửng, thiếu nghiêm túc hoặc đại loại thế, nhưng khi nhìn tận mắt thì khác xa với tưởng tượng.

Họ gặp Gojo Satoru đến giờ là ba lần, và chưa lần gặp nào hắn tỏ vẻ đùa giỡn cả. Họ chứng kiến sức mạnh kinh khủng của hắn khi thấy ông anh Miguel chật vật chiến đấu với hắn. Họ sốc với nguồn năng lượng vô hạn trước mặt mình, một kẻ mạnh như ngài Geto, thậm chí là phần hơn.

" Ngươi bị khai trừ khỏi giới chú thuật, hiệu trưởng trường Tokyo bị tử hình, án tử của Itadori Yuuji tiếp tục, cộng thêm việc Kenjaku thả mười nghìn chú linh gây tai họa. Tengen thì được một Chú Thai Cửu Tương Đồ và đặc cấp tên Tsukumo Yuki bảo vệ. Các học trò của ngươi phần lớn bị thương nặng, vài người hướng dẫn đã thiệt mạng, bên Kyoto cũng mất mấy người. Hiện tại họ đang cố gắng chiến đấu hết sức nhưng.. kẻ địch quá gian xảo và mạnh, sợ không còn trụ được bao lâu nữa.. "

Ở bên những người của Gojo Satoru một khoảng thời gian, bọn họ không còn quá xa cách nữa. Có thể tin tưởng nhau ở mức độ nào đó và hợp tác chiến đấu, ít nhất là vậy.

Ngài Geto từng nói Gojo Satoru là một kẻ thông minh và khó đoán, hắn sẽ tiếp thu mớ thông tin này nhanh.

Một tiếng cười lạnh thoát ra khỏi cổ họng của hắn khiến họ giật mình.

Lại nữa, chưa lần nào họ thấy hắn cười, và chắc chắn không phải tiếng cười mang sự hỗn loạn này.

Họ nghĩ liệu bị nhốt quá lâu nên hắn mất trí rồi chăng?

Cảm giác ớn lạnh khiến hai thiếu nữ rợn người. Nguồn năng lượng của Gojo Satoru như những đợt sóng dữ dội ập đến, đôi mắt xanh phủ tầng sương dày đặc của sự giận dữ. Nanako và Mimiko nghĩ nếu họ ở biển thì chắc đó là một cơn bão khổng lồ càn quét mọi thứ, là đại họa.
____________

Sự thật như một cú tát thẳng vào mặt Satoru, nhịp thở của gã không ổn định, máu sôi sục vì cơn thịnh nộ dâng trào. Gã đã phạm sai lầm lớn, dẫn đến kết cục hiện tại.

Mẹ kiếp.

Gã phải đi nhanh, đến chỗ mọi người, giết sạch cái lũ khốn đấy. Cảm giác khi Riko bị giết và Suguru lịm dần dưới bàn tay gã ập đến lần nữa, gã ghét nó.

Thậm chí không quan tâm gã thoát ra bằng cách nào, dù đáng lẽ nghìn năm sau phong ấn mới hóa giải.

Nhìn lại cặp sinh đôi bị thương, Satoru dù vội vẫn phải để ý tới họ. Hai đứa chúng nó bằng một cách thần kì nào đã mở được cái ngục chết tiệt này, phần vì chúng khiến gã nhớ về bản thân và thằng bạn ngu ngốc năm xưa.

Cả vì tuổi trẻ, những thứ lớp trẻ xứng đáng được tận hưởng.

Gã cũng nhìn thấu nguồn chú lực của chúng nó; không quá lớn, có tiềm năng phát triển tốt trong tương lai. Để ý kỹ thì lần đầu gặp mặt, gã thấy sự tương tác giữa Suguru với hai đứa trẻ này rất tự nhiên. Xem ra ba người họ rất thân thiết với nhau, gã biết thừa tính cách của Suguru mà, luôn quan tâm chăm sóc người khác đến quên mình.

Satoru hạ thấp người và ngồi xuống, hai chị em thấy vậy cũng làm theo.

" Vết thương của hai đứa vẫn còn mới, tôi cá do vụ nổ tôi tạo ra lúc nãy. Theo lời kể chắc mấy đứa đã gặp Shoko rồi. "

Hai cô gái gật đầu. Họ có qua cao chuyên Tokyo trị thương và tình cờ biết được người phụ nữ ấy là bạn cũ của ngài Geto, cũng như Gojo Satoru. Tuy vậy họ không hỏi gì nhiều về thời niên thiếu của ngài, và người phụ nữ có quầng thâm dưới mắt cũng không ý kiến gì khi biết hai đứa theo chân cố nhân.

Vì họ muốn đích thân Gojo Satoru là người nói.

" Cô ấy sao rồi? "

Mimiko ôm con búp bê vải trong lòng, mím môi.

" Người phụ nữ ấy đã được đảm bảo an toàn, hiện tại chúng ta không thể gặp cô ấy được. Những lão già cao tầng giữ cô ấy lại và giấu đi vì ý đồ nào đó, cô ấy không tham gia Tử Diệt Hồi Du. "

Đám già khốn khiếp. Satoru chửi thề trong lòng.

Gã để ý một vật giống như thanh kiếm bị gãy nằm trong tay Nanako, đoán nó là chìa khóa mở phong ấn ngục.

Phải lên đường ngay, nhưng trước hết hãy tìm chỗ băng bó vết thương và hồi sức cho chúng nó đã.

" Giờ chúng ta đi tìm đồ sơ cứu và nghỉ ngơi một chút, sau đó hai đứa hãy chỉ cho tôi chỗ của bọn họ, xong chúng ta khởi hành ngay lập tức. "

Hai đứa gật đầu, kéo nhau đi theo Satoru. Nói thực gã cũng hơi bất ngờ, Suguru rất gắn bó với chúng nên gã nghĩ chúng phải khó chịu với chuyện này.
_____________

Rất may vẫn tìm được ít bông gạc và thuốc mỡ ở hiệu thuốc gần đấy, họ cứ nghĩ tất cả đã trở thành cát bụi rồi. Tuyết bắt đầu rơi, khung cảnh ấy sẽ thật lãng mạn nếu đêm định mệnh đó chưa bao giờ xảy ra. Tóc của họ đã dài hơn rất nhiều kể từ khi ngài Geto ra đi, bộ đồ họ thường mặc phải vứt bỏ do những bầm dập trong lúc chiến đấu.

Mimiko và Nanako tìm được đồ giữ ấm, gã đàn ông cao lớn kia thì chỉ lấy bừa một cái khăn màu ghi để quàng. Họ đến tiệm tạp hóa cách không xa để tìm đồ lót dạ.

Xong xuôi, ba người bắt đầu khởi hành.

...

" Có một chú thuật sư từ ngàn năm trước tự gọi mình là Thiên sứ, tên cô ta là Kurusu Hana. " Mimiko phá vỡ sự im lặng trên chuyến hành trình " Thuật thức của cô ta có khả năng triệt tiêu mọi loại thuật thức. "

Lục Nhãn của Gojo khẽ rung động khi nghe những lời cô bé nói.

Với một người có tính trầm lặng như Mimiko thì việc mở lời trước thật đáng ngạc nhiên. Thường thì Nanako sẽ là người nói chuyện đầu tiên.

" Và thanh kiếm bị gãy mà Nanako cầm trên tay? "

" Là chú cụ chứa chú lực của Kurusu Hana, bọn tôi đã dùng nó để phá hủy Ngục Môn Cương. "

Nanako trả lời, nhìn vào thanh kiếm.

" Bọn tôi thấy ông chú tò mò nên giải thích. "

Cặp sinh đôi nghĩ nếu cứ giữ thái độ thù địch thì mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu, họ quyết định bằng việc thay đổi cách xưng hô.

Gã khịt mũi. Từ ông chú hơi bị động chạm rồi đấy.

" Cô ta đi cùng hai nhóc? "

" Không, bọn tôi bị tách ra trong lúc chiến đấu và tình cờ gặp được cô ta. " mắt Mimiko cụp xuống " Chúng tôi không gặp lại nhóm học sinh của ông chú từ ấy. "

" Cô ta rất mạnh. " Nanako tiếp lời " Cô ta biết về tình hình lúc ấy, tình cờ biết được sự tồn tại của cổng sau, bèn truyền một lượng lớn chú lực vào chú cụ để làm chìa khoá. "

Nghĩ đến chuyện mình bị giam cầm trong khối hộp đó, ngày đêm nghe tên rác rưởi kia cười nhạo về phe chú thuật sư và loài người làm gã khó chịu. Tên đấy chắc chắn muốn một điều rằng khi gã thoát ra, gã sẽ bị sự tuyệt vọng nhấn chìm. Gã đoán hắn vẫn luôn ngắm nhìn Ngục Môn Cương với ánh nhìn mỉa mai, buông lời bỡn cợt để xỉ nhục gã.

Gã sẽ không để hắn toại nguyện đâu. Đánh giá thấp gã hay không thì gã sẽ biến nó là một cơn ác mộng của Kenjaku.

" Và rồi bọn tôi tìm cách quay về giải cứu ông, cho nên ông đừng có làm phí công sức của bọn tôi đấy. "

Nanako cáu kỉnh.

Kenjaku là một kẻ cẩn thận, tính toán mọi khả năng để chiến thắng, là một kẻ xảo quyệt, tàn độc và điên loạn. Kể cả ngài Tengen có giữ cửa sau của cái ngục đó thì hắn cũng chẳng màng mà chìm đắm trong tham vọng của bản thân.

Nếu ban đầu ngài Geto không chết thì chuyện tồi tệ đã không xảy ra. Và Gojo Satoru chính là nguyên nhân.

Nhưng đã lỡ mất rồi..

Nghĩ về việc ngài ấy bị chiếm xác, họ thà để người phụ nữ tên Shoko kia xử lý thân xác ngài như lời đồn còn hơn trao nó cho Kenjaku.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Trời thích trêu đùa với loài người thì cũng thích trêu đùa với Kenjaku.

Đó chính là lúc Hasaba Nanako và Hasaba Mimiko gặp được Kurusu Hana trên chiến trường khốc liệt, như là định mệnh.

Có lẽ ông trời không về phe ai cả.

Kenjaku tính trăm phương nghìn kế cũng không bằng cái định mệnh trời sắp đặt và tình yêu của cặp sinh đôi dành cho Geto Suguru.

Nhờ vậy mà Gojo Satoru mới thoát ra được.

" Ra là vậy. "

Họ không thể nhìn thấy vẻ mặt của người đàn ông vì gã ta đi trước và đã đeo lại bịt mắt.

Gã thở ra làn khói lạnh. Gã biết ai cũng có mục tiêu của riêng mình nên Thiên sứ đã không đi cùng họ. Cũng không hiểu sao người phụ nữ kỳ lạ ấy lại giúp gã, nhưng gã không đòi hỏi gì thêm, xem như là lời cảm ơn.

Còn về mười lăm ngón tay của Sukuna, gã đoán là vì Suguru.
_____________

Bóng lưng to lớn và vững trãi như ngài Geto, nhưng không phải ngài ấy.

Mimiko và Nanako nghĩ vậy khi nhìn bóng lưng của Gojo Satoru.

Về cảm nghĩ và hiểu biết của họ, hắn cao ráo, ưa nhìn, có gia thế khủng và sở hữu nguồn chú lực vô hạn, không phải tự nhiên bao kẻ phải dè chừng. Mặc dù ăn mặc như một gã lập dị nhưng ngoại hình của hắn vẫn khiến họ liên tưởng đến một vị thần.

Người ta thường bảo các cặp bạn thân thường đối lập nhau quả đúng. Nếu Geto Suguru có đôi mắt tím hẹp dài với mái tóc đen thì Gojo Satoru lại có đôi mắt xanh to và mái tóc trắng bạc. Tính cách hai người họ cũng khác nhau, cặp sinh đôi Hasaba chắc chắn về điều này.

Cũng giống như hai chị em họ nhỉ, dù Nanako không thích mình bị so sánh với gã đầu trắng kia.

Ba người họ vẫn tiếp tục đi. Cũng một người đi trước hai người đi sau nhưng cảm giác lại khác hoàn toàn.

Vì bản chất vốn khác nhau rồi.

Gojo Satoru là Gojo Satoru. Geto Suguru là Geto Suguru.

Gojo Satoru không bao giờ có thể mang lại cảm giác bình yên và tin tưởng như ngài Geto. Nhưng họ cảm nhận được sự tự tin và khích lệ mà hắn mang lại, điều này thật kỳ lạ.

Khi ba người họ lướt qua một cửa hàng đổ nát cũng là lúc hồi ức của họ sang trang khác.

Hồi nãy ở tiệm tạp hóa, Nanako đã nhìn thấy những chiếc bánh ngọt, cô cầm một cái lên và Mimiko cũng chọn cái khác cùng hãng. Thật may chúng còn hạn sử dụng.

Nanako bỗng nhớ lại năm đó họ mới đến Tokyo, ngài Geto sẵn sàng dừng lời tuyên chiến để đưa họ đến tiệm crepe nổi tiếng ở đấy.

Ngài Geto nhìn chỗ bánh và họ với ánh mắt mà họ không thể hiểu. Rồi họ giới thiệu hương vị ưa thích của mình cho ngài và ngài nếm thử chúng. Nụ cười ngài Geto dành cho họ khi đó thật dịu dàng, pha chút hoài niệm.

Có phải ngài nhớ về thời thanh xuân, khi ngài vẫn còn bên cạnh Gojo Satoru không?

Bởi vì ánh mắt hắn cũng như vậy.

Chỉ có điều của hắn mang nhiều tiếc nuối hơn.

Hai người tin rằng ngài Geto rất quan trọng với Gojo Satoru, bằng chứng là những lời hắn và kẻ mạo danh nói với nhau trước khi Ngục Môn Cương đóng lại. Họ ở đấy khi hắn rơi vào thế bị động, khi khối hộp đè nặng lên tay Kenjaku và làm nứt nền gạch của ga tàu.

Phải có ý nghĩa với nhau đến mức nào để khiến tâm trí xao nhãng trong một phút ấy.

Họ thề nếu họ ở vị trí của Gojo Satoru thì họ cũng sẽ vậy thôi.

Họ đã thấy vết tích thanh tẩy nguyền hồn cây của gã để lại. Người đàn ông này sẽ thanh tẩy kẻ giả mạo bằng cách thức kinh khủng hơn gã cây, cách thức đau đớn và tồi tệ nhất.

Giữa ba người họ có sự đồng cảm với nhau.

" Ông chú này. "

Nanako tiếp tục gọi hắn như vậy vì không thấy hắn phàn nàn gì, mà có thì cô nàng cũng chẳng quan tâm.

" Hửm? "

Hắn hơi nghiêng đầu, không hoàn toàn ngoảnh lại nhìn, cái đồ đáng ghét, không dễ mến như ngài Geto gì hết.

Họ chọn tin tưởng ngài Geto thì họ cũng chọn tin người mà ngài ấy tin tưởng. Họ sẽ đi theo Gojo Satoru, điều mà chắc chắc họ sẽ không làm trước đây, họ đặt niềm tin vào hắn.

Để giải thoát cho ngài Geto, để kiếm tìm tự do cho hai chị em, kết thúc cơn ác mộng dai dẳng.

" Bắt buộc phải chiến thắng đấy. "

Ánh mắt của Nanako kiên định.

" Và hãy kết thúc tất cả mọi chuyện. "

Và Mimiko cũng vậy.

Đã quá muộn nhưng vẫn chưa phải kết thúc, chỉ cần còn hy vọng, họ sẽ theo nó đến cùng.

Và Gojo Satoru đáp lại khiến đốm lửa đang âm ỉ bỗng vụt cháy mãnh liệt trong tim họ.

" Đừng lo. Vì tôi là người mạnh nhất mà. "

Hắn sẽ không co vòi vì những chuyện đã xảy ra đâu.

Hắn sẽ sát cánh bên mọi người, và hắn sẽ không để cơ thể của người bạn thân nhất bị sử dụng như một công cụ.

Bọn chúng sẽ phải trả giá về chuyện này.

" Tốt nhất là như thế. "

Phải rồi, trước mặt họ là chú thuật sư mạnh nhất cơ mà.

Đốm sáng xuất hiện giữa màn đêm. Có thể chưa tin tưởng nhau hoàn toàn, nhưng về năng lực hắn sẽ không làm mọi người thất vọng.

Mặt trời bắt đầu ló rạng đằng xa, đã lâu rồi họ mới nhìn thấy ánh mặt trời xuất hiện.

Một ngày mới, tượng trưng cho một hy vọng mới. Tốt hơn.

Họ không thể vui vẻ vào tình thế này nhưng ít nhất cảm xúc đã khá hơn nhiều. Nanako và Mimiko trao nhau ánh mắt đầy niềm tin, họ đã có một ngôi sao băng để thực hiện ước mơ.

Hãy chờ chúng em, ngài Geto.

Bọn họ hướng về phía bình minh, nhanh chóng bước qua cả người đàn ông trước mặt.

Và bắt đầu chạy.

Nhất định khi cơn ác mộng này kết thúc, họ sẽ bắt Gojo Satoru phải kể về thời thanh xuân của hắn và ngài Geto.

Chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro