Mây hạ, gió đông ( Gokugi )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây và gió luôn đi cùng nhau.

Gió đơn độc, nhưng mây lại tình cờ xuất hiện khiến gió nhớ thương, gió một lòng theo mây đến chân trời góc bể.

Tôi cô đơn đến nhường nào cho đến khi gặp được em.

Những khuôn mặt, những cái tên vô tình lướt qua cuộc đời tôi, tôi không quan tâm, nhưng tôi đã dừng bước khi nhìn thấy em.

Đúng là một đóa hồng xinh đẹp và mạnh mẽ. Em khiến tâm trí tôi chao đảo và cướp đi hơi thở này bằng nụ cười ấy.

Tôi chỉ nghĩ nếu tôi ngỏ lời sớm hơn thì mọi chuyện có khác đi không nhỉ?

Tôi là một tội đồ, nếu tôi thoát khỏi đó, liệu em có dám nắm tay tôi và bỏ chạy khỏi hiện thực phũ phàng không?

Không thể nữa rồi, khi tôi trống rỗng và vô hồn đứng trước mộ em như vậy.

Trời định sẵn là kẻ đơn độc, tôi trông đợi gì vào số phận của mình cơ chứ? Bạn bè bao quanh? Hạnh phúc bên em? Thậm chí là vòng tay của em sau một ngày dài mệt mỏi..

Nếu chúng ta gặp nhau sớm, em chắc sẽ mắng tôi một trận mất. Tôi muốn gặp em, nhưng tôi không muốn ai giống như hai ta.

Chỉ mong nếu có kiếp sau, tôi là một gã đàn ông bình thường, để trời không phải ban cho tôi tất cả và cướp khỏi tôi những người quan trọng nào nữa.

Hạ năm ấy trời trong xanh, không có mây và không có em. Đông năm đấy không có em, chỉ còn lại gió và tôi.



Satoru thoát khỏi ngục môn cương và Nobara đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro