2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lily đưa Julia về trước nhà, tận tình nhìn em mở cửa đi vào nhà. Em mở cửa, quay đầu chào Lily, cô ngập ngừng nói :
- À Juli! Julia...ngày mai em có thời gian chứ? Tôi muốn mời em 1 ly cà phê.

- Em rảnh. Ngày mai em có rất nhiều thời gian. _ người con gái với đôi mắt xanh đưa tay vén tóc. Ngại ngùng trả lời lại.

- Vậy ngày mai 2 giờ chiều tôi sẽ tới đón em._ Lily nở ra nụ cười hiền lành nói.

Cô đứng nhìn Julia đóng cửa rồi mới rời đi.

Cô mở cửa vào nhà, nhiệt độ trong nhà thật khác so với ở ngoài. Cô thấy rất ấm dù không mang áo khoác, khi nãy cô đã đưa áo cho Julia, nhưng hiện tại lại không thấy lạnh. Do nhà luôn mở lò sưởi hay do lòng cô vừa có người sưởi ấm nhỉ ?

- Mày lại đi đâu đấy?_ đây là giọng nói quen thuộc của dì Amber, ngày nào cô cùng quen với giọng nói và những câu cay nghiệt này.

- Con đi dạo._ Lily từ từ cởi giày đi vào nhà, không chút cảm xúc trả lời với người dì đáng kính.

Dường như dì Amber quá quen với câu trả lời không mấy chân thật đó. Dì ta cười khẩy 1 cái :
- Ha! Đi dạo? Vào cái thời tiết lạnh ngắt chết tiệt này? Mày nghĩ tao sẽ tin? Tao đã nói mày đừng ra ngoài tìm kiếm những người như mày nữa! Thật bệnh hoạn!

Lily không trả lời, chỉ từ từ đi lên phòng. Dì Amber biết cô yêu con gái từ lúc cô lớp 9 . Dĩ nhiên dì ta không để cô như vậy, dì ta bắt cô để tóc dài, tiếp xúc với những người khác giới. Dì nói cô là kẻ bệnh hoạn và những người con gái khác sẽ không yêu cô. Cũng đúng, cô từng yêu đơn phương 1 cô gái , nhưng cô gái ấy đã từ chối thẳng thừng. Cô ấy không nói bất cứ lời nào nữa nhưng mà mọi người biết đó, không tránh được cảm giác bị ghét bỏ trong ánh mắt đó.

Từ lúc đó cô không yêu ai nữa, nhưng bây giờ có 1 người con gái đã bước vào tâm trí cô nữa rồi. Cô không quan tâm cái gì nữa, chỉ quan tâm tới người con gái tên Julia.

- Lily Luna Nolan! Mày dám không trả lời tao sao? Con nhỏ chết tiệt!

Lên tới phòng nhưng giọng của dì Amber vẫn vang vọng tựa như đang hát 1 bản opera vô nghĩa vậy. Lily ngồi trên giường
" Julia Xavia Jonhson! Phải em như ánh sáng mặt trời ấm áp vậy! Còn tôi chỉ là ánh sáng yếu ớt của mặt trăng ban đêm thôi, làm sao có thể xứng với em được đây?..."

Lily ngẫm nghĩ, tay đưa về phía di ảnh của mẹ , mong rằng mẹ sẽ chúc phúc cho cô. Nhưng gương mặt mẹ lạnh ngắt, không chút cảm xúc ở trên tường. Cô nên làm sao? Thế giới có chấp nhận người như cô không? Tại sao nữ lại phải yêu nam, nam phải yêu nữ? Yêu đơn giản là yêu thôi mà. Thế giới khắt khe với những chuyện như này quá đi thôi.

Lily buông người xuống giường, nhắm mắt nghĩ về người con gái mắt xanh. Thứ đẹp đẽ nhất của cuộc đời cô. Em tựa thiên thần xuất hiện trong cuộc đời này của Lily.

Nhưng liệu là Chúa đã ban thiên thần tốt đẹp như em cho tôi hay chỉ ban cho tôi 1 chút tươi đẹp ngắn ngủi? Tôi muốn ích kỉ giữa em bên cạnh, nhưng lại không nỡ nhìn em buồn lòng. Có lẽ tôi nên nghĩ về chúng ta trong giấc mơ em nhỉ? Vì thực tại có thể quá khắc nghiệt với chúng ta đó, em thân yêu!

Sáng sớm Lily ngồi bên bệ cửa sổ, đem đầu của mình dựa lên cửa sổ. Mắt nhìn ra 1 đàn chim đang bay về, từng đàn từng đàn trắng xóa trên trời tuyết. Tuyết sắp tan, mùa Đông sắp qua đi. Lily muốn đưa Julia tới 1 nơi, 1 nơi mà cô cho rằng không đâu có thể có được. Và cô sẽ cùng em ngồi ở đó cả ngày, cô còn muốn ngồi ở đó cùng em cả đời chứ không phải chỉ 1 ngày hay 1 tháng. Lily đưa tay lên sờ những lớp hơi nước bên kia cửa sổ. Giống như cô và Julia, Julia là thứ đẹp đẽ mà cô không thể chạm tới được.

Tôi không dám chạm vào em! Tôi sợ 1 người như tôi sẽ vấy bẩn con người hoàn hảo như em. Tôi không có phạm tội nhưng tôi không có đầy đủ mọi thứ như em đâu em ơi! Tôi không có gia đình đủ như em, không có gia đình che chở như em, không giàu có, không xinh đẹp bằng em. Nhưng em ơi tôi không cần gì hết! Tôi chỉ cần em, chỉ cần 1 cái ôm, 1 cái nắm tay hay đơn giản chỉ cần em vẫn cười với tôi là được. Tôi sẽ yêu em nhiều hơn bất cứ ai , dẫu em có quay lưng với tôi thì tôi vẫn 1 lòng ở đây vì em. Nhưng xin em đừng quay lưng với tôi, em dấu yêu.

Sau hàng giờ đồng hồ ngồi trên bệ cửa, Lily bắt đầu chuẩn bị đi gặp Julia. Cô muốn mình thật chỉnh chu, thật tươm tất trước người thương. Trước khi bước ra khỏi phòng cô vẫn nhìn vào di ảnh của người phụ nữ tóc đen thuần trên tường, chắp tay nói :

- Mong mẹ sẽ ban phước cho con ! Con đi đây !

Đúng 2 giờ cô có mặt ở trước nhà vừa Julia, em bước ra với váy đầm hồng phấn, tóc em cột gọn qua bên. Nhìn em như đứa trẻ được ra ngoài chơi sau nhiều năm tháng phải chơi đùa 1 mình với búp bê vậy. Mặt Lily hơi phiếm hồng, sau đó lấy vẻ mặt ôn nhu đưa tay ra với em :

- Juli... Em rất đẹp !

Julia không nói gì, tự nhiên cười tươi. Em đưa tay lên tóc Lily, vuốt 1 đường trên tóc của Lily rồi nói :

- Chị cũng rất đẹp ! Em rất thích tóc của chị, nó suôn dài rất đẹp !

Lily cúi mặt xuống 1 chút, nắm tay Julia rời đi.

Em thích tóc của tôi sao? Tôi cũng thích tóc của em. Tôi thích tất cả mọi thứ thuộc về em. Chỉ cần là em thì tốt đều thích.

Lily đưa Julia đến 1 quán cà phê nhỏ, cả hai ngồi bên cửa kính trong suốt. Rất dễ dàng có thể nhìn thấy những người đi qua đi lại ngoài đường. London đột nhiên đẹp đến kì lạ. Chí ít là Lily nghĩ thế, vì hình như London trong mắt cô hiện tại đã được đổi tên thành Julia. Julia háo hức nhìn xung quanh, niềm nở hỏi người đang chăm chú nhìn mình :

- Chị bao nhiêu tuổi rồi ?

- Tôi 23 tuổi ! Còn em ?_ Lily không rời mắt khỏi Julia nhưng vẫn không quên trả lời câu hỏi của em.

- Em 20 . Chị...đừng nhìn em như vậy nữa._sau câu nói này, Lily mới ngại ngùng hướng mặt về ly cà phê dần ngơi đi.

Julia cười cười, đưa tay ra trước mặt Lily :

- Đưa điện thoại của chị cho em mượn 1 lúc được không ?

Lily không thắc mắc liền đưa điện thoại cho Julia. Sau 1 phút thì Julia đưa lại cho cô kèm lời giải thích :

- Em để số điện thoại của em vào rồi, sau này chị có gì cứ gọi cho em nha.

( Em là Juli ) đó là tên em để vào điện thoại của Lily. Rất dễ thương, phải không? Hai người cùng nhau nói chuyện về rất nhiều thứ trên thế giới. Phải! Là nói chuyện không có điểm dừng.

Em hỏi tôi có thích nước Pháp không? Tôi có! Vì nước Pháp là nơi mẹ tôi ra đời! Vì nước Pháp lãng mạn thơ mộng như chúng ta hiện tại. Em hỏi tôi có thích châu Âu này không? Tôi có! Vì nơi này có em! Bất kể là ở đâu , chỉ cần có em thì tôi đều sẽ thích, thân ái à .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro