Chap I : Cigarette

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Seoul , ngày 13 tháng 12 năm 2021  

[ Phòng Phó Chủ Tịch ]

Hoàng hôn dần buông xuống, trời hôm nay đẹp mà sao trông buồn quá, nhất là khi con người ta ở một mình, cô đơn trống vắng biết bao.

Giữa văn phòng làm việc được làm bởi kính trong suốt, tầm nhìn ra các toà cao ốc to lớn, khắp bảng hiệu rực rỡ màu sắc, màu hồng vàng của ánh chiều tà mang lại cho người ta cảm giác đơn côi lạnh lẽo đến rùng mình.

Khắp sàn vương đầy tàn thuốc lá, vỏ chai bia rỗng cùng một hai chai rượu ngổn ngang, tấm thảm lông cũng dính chút màu rượu vang đỏ, nhìn qua nom như máu đông. Lọt thỏm trong ánh chiều tàn là bóng lưng người đàn ông đang mang trong lòng nhiều tâm sự.

Jeon Jungkook mang gương mặt hốc hác, đầu tóc bù xù, quần áo thì xộc xệch, cà vạt đã không còn trên cổ từ bao giờ. Trông hắn bây giờ tiều tuỵ chẳng có tí sức sống nào. Ngồi tựa đầu lên vành ghế , hai chân bắt chéo nhau gác lên bàn . Trên tay cầm chiếc bật lửa, ngọn lửa bập bùng một vầng sáng nhỏ đủ đề hắn châm điếu thuốc . Hắn nhẹ nhàng đưa lên miệng, khẽ phả ra 1 làn khói trắng đục.

Hết điếu này lại tới điếu khác, hắn cứ hút liên tục đến khi vỏ bao trống không, Jungkook khẽ nhíu mày vò nát bao thuốc. Đầy mệt mỏi gác tay lên trán.

Bây giờ khắp căn phòng toàn mùi thuốc lá , không gian bao phủ bởi làn khói như sương mù . Chỉ thiếu chút nữa thôi là có thể chạm tới máy cảm biến khói trên trần nhà . Không biết đây là điếu thuốc thứ bao nhiêu trong ngày của hắn rồi nữa .

Mà kể cả giờ cả căn phòng có cháy rụi , phổi có đen kịt vì khói thuốc đi chăng nữa thì Jungkook chắc cũng chẳng để tâm đâu , vì bây giờ trong đầu hắn chỉ có duy nhất 1 thứ - là hình bóng của em .

Từng cử chỉ nhỏ nhất cho đến giọng nói , nụ cười hay cả dáng vẻ lo lắng đến phát khóc của em mỗi lần Jungkook mở bao thuốc ra , hắn cho đến hiện tại đều nhớ rất rõ .

Vì đấy đều là những thứ hắn đã từng phát bực mỗi khi nhìn thấy , mà sao giờ đây trong lòng lại rạo rực , khao khát cái cảm giác được nhìn thấy em , được nghe giọng  em nói nói cười cười và được em nhắc nhở như lúc trước đến như vậy .

Từ ngày em rời đi , em như đem cả hồn Jungkook theo . Làm hắn giờ đây như kẻ mất hồn , chỉ như đang tồn tại chứ không phải là sống nữa . Hắn không tha thiết gì đến việc ăn uống , hồ sơ công việc chưa giải quyết cũng xếp thành mấy chồng lớn nằm lộn xộn trên bàn . 

Cả ngày chỉ nhốt mình trong văn phòng cùng với 1 mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu , lấy thuốc lá và rượu làm bạn để xả tâm tư .

Hắn đã từng là một kẻ rất cuồng công việc , giải quyết hồ sơ , văn kiện hay các hợp đồng từ bé đến nhỏ đều do một tay hắn chăm chút kĩ lưỡng , Jungkook không muốn để ai làm chúng thay vì hắn. Còn giờ phút này sấp tài liệu nằm ngổn ngang trên bàn, có vài tập lộn xộn không biết đã rơi đi đâu, hắn cũng mặc kệ vì chả còn sức mà để tâm.

Đường đường là phó chủ tịch cả một tập đoàn lớn nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc, dưới một người trên vạn người mà nay chỉ vì ái tình, thù hận mà chẳng màng đến làm ăn, ngừơi thì lúc nào cũng như cái xác không hồn, hắn tự thấy nực cười, xấu hổ về bản thân mình ra nông nỗi này. Mà cũng phải thôi, tự hắn làm tự hắn chịu, giờ biết trách ai cho cam?

Nhưng giờ đây Jungkook không thể làm được điều đó , vì mỗi lúc nhìn vào tập hồ sơ hay văn kiện , đều là hình bóng của em - đang nở nụ cười với hắn . Đôi lúc lại là bộ dạng đáng thương , làm cho ai nhìn vào cũng muốn che chở .

Hết công việc lại thử đến uống rượu để quên đi em nhưng hắn nào ngờ , rằng càng uống càng thấy nhớ em hơn .

Men rượu như làm kích thích từng tế bào nơ ron thần kinh trong não , tạo ra muôn vàn ảo giác . Trong ảo giác đó , có hình bóng em . Hắn mở mắt ra nhìn xung quanh 4 phía đều là em . Em đang đứng đấy , giang cánh tay nhỏ bé đang vẫy gọi hắn :

" Kookie ah , em ở đây . "

" Em ở đây cơ mà . "

" Anh ... anh không cần em nữa rồi , đúng không ....? "

"..."

" Vậy...em đi đây ..."

Hình bóng ấy cứ mờ dần, ban đầu thì rõ nhưng khi đưa tay ra lại vụt mấy. Còn gì tuyệt vọng hơn là dường như ta có tất cả nhưng lại chẳng thể chạm vào nó?

Trong cơn say Jungkook gọi tên em một cách vô vọng, trông chờ 1 lời hồi đáp nhưng chẳng ai trả lời. Giờ đây , để có em trong muôn vàn ảo giác, hắn bán mình cho cảm giác phê pha. Không cần biết nó là gì. Miễn có em, là được .

Và giờ đây, hắn hút lại thuốc lá vì nghĩ khi hút thuốc, em sẽ lại chạy đến bên cạnh như lúc trước, giựt lấy thuốc ra khỏi tay hắn rồi bẻ gãy làm đôi. Khuôn mặt nghiêm nghị kèm theo giọng nói vừa giận hờn vừa lo lắng :

" Sao anh lại hút thuốc nữa rồi ? "

" Anh không nhớ đã hứa với em những gì à ? "

" Đừng hút nữa mà , hút thuốc hại lắm đấy . "

" Em không muốn anh xảy ra vấn đề gì đâu nên nghe em đi , đừng hút thuốc nữa mà , được không Kookie ? "

Nhưng phản ứng lại với sự lo lắng đấy lại là thái độ căm hờn, ánh mắt tỏ vẻ khó chịu với em. Tuy không hút nữa nhưng Jungkook cũng lộ rõ vẻ mặt không bằng lòng, đưa đôi mắt toàn lòng trắng lườm em.

Còn em lúc đó sẽ vui vẻ mà ôm chầm lấy cổ hắn, lấy từ trong túi áo ra 1 thanh socola hạnh nhân, dịu dàng nói :

" Phần thưởng cho bé ngoan nè , mau nhận lấy đi "

Lúc đấy Jungkook sẽ ngay lập tức tìm cách đẩy em ra, nhưng không thể gỡ được tay em khỏi cổ mình nên miễn cưỡng để em ôm. Cả cơ thể hắn gồng cứng lên dường như phản đối lại sự tiếp xúc thân thể đó. Nhưng với em, nó lại là thứ ấm áp nhất trên đời mà em được chạm vào.

Chắc hẳn hắn không biết cảm giác của em khi được ôm hắn trong vòng tay nhỏ bé của mình, đôi môi khẽ cong lên, nở nụ cười đầy mãn nguyện, thỉnh thoảng lại ngẩng mặt lên dùng ánh mắt biết cười nhìn Jungkook, rồi lại ôm hắn thật chặt để không ai có thể cướp hắn khỏi tay em.

Nhưng ngay bây giờ đây, hắn chỉ ước rằng giá như em lại chạy đến can ngăn hắn. Hắn sẽ chủ động đứng dậy, kéo em vào lòng, để em tựa đầu vào lồng ngực săn chắc của mình. Cho em lắng nghe nhịp tim đang đập là vì em. Rồi siết chặt em trong vòng tay để em không thể nào chạy thoát khỏi Jeon Jungkook này.

Mãi mãi không thể tách rời.

___

Và lúc này đây, khi đã trở về thực tại đầy rẫy những khó khăn, đau khổ . Hắn mới nhận ra vừa rồi chỉ là 1 giấc mộng. Một cơn mộng có lẽ là đẹp nhất nhưng cũng buồn nhất trong cuộc đời của hắn.

Em đã không trở về và có lẽ cũng không bao giờ quay trở về. Vì vốn dĩ người đã rời đi thì không thể nào quay lại, cũng giống như cốc nước đã bị hắt hết đi, làm sao mà vớt lại được nữa.

Hiện tại, ngay tại thời khắc này, chính là giây phút mà Jeon Jungkook cảm thấy cần em nhất, hắn chưa bao giờ biết trân trọng em và thấy em là người quan trọng nhất với hắn. Cho tới lúc em ra đi.

Hắn mới nhận ra, em - chính là người hắn không thể thiếu trong cuộc đời mình. Hắn quyết định phải tìm lại em bằng được, dù cho phải trả bất cứ cái giá nào, hắn cũng bằng lòng.

_____

"Con người ta cứ khi mất đi một thứ gì đó thì mới nhận ra được giá trị của nó .
Vậy tại sao khi còn lại không biết trân trọng , cứ phải để đánh mất rồi thì mới mải miết đi tìm ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro