chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khao tung 1 người có nhiều bạn bè vô số kể nhưng thân thiết và hiểu cậu nhất cũng chỉ có firfir nhà ta ,kể ra thì họ quen biết nhau từ năm lớp 8  vì đó lần khaotung đã giúp cậu khi cậu gặp phải 1 tên alpha vô liêm sĩ. Đến bây giờ thì cũng đc 10 năm rồi. Lúc đầu thì cũng như bao người bạn bè bình thường rồi từ từ thân thiết hơn nhưng rồi vào giữa năm lớp 9 khaotung đã phải lòng bé con dthương firfir mất rồi.

Nên từ đó hễ mà có ai đến gần hay muốn làm thân với cậu là hắn lại ghen ngay hắn bám dính lấy cậu dù bất cứ đâu vì hắn sợ chỉ không để ý đến cậu chút thôi là mất cậu liền vì cậu thân thiện quá ai cũng quý cậu, từ hồi vào cấp 3 hắn được bao nhiêu cô gái tỏ tình cũng không thèm đếm xỉa đến  nhưng chỉ cần có người cầm bó hoa hay lá thư đến trước mặt cậu nói chưa hết câu đã thấy hắn kéo cậu đi luôn rồi. Cậu cũng không nghĩ gì nhiều đơn giản nghĩ là hắn không muốn mất cậu vì cậu là bạn thân nhất của hắn mà, đầu óc cậu đơn giản quá mức khiến bao lần khaotung ghen nỗ mắt, ngiến răng nghiến lợi vì cậu ngồi nói chuyện rồi ăn trưa với cô gái khác mà không phải hắn. Đêm đó hắn giận cậu nên cậu phải qua nhà hắn dỗ . Nhà hắn là căn nhà 7 lầu và phần sân rộng lớn xung quanh  là cây cảnh do ba hắn tự tay tỉa bên hông nhà có 1 cái hồ cá khá lớn firfir bước vào và chào hỏi mn rồi đi lên lầu vì quá quen thuộc với cậu nên bác quản gia cũng không ý kiến gì chỉ nỡ nụ cười rồi chào lại cậu

Nghe tiếng cậu mở cửa hắn liền úp mặt vào gối
"tung ơi tớ đến òi nè"
"Cậu đến đây làm gì chứ"
"Nè cậu sao vậy "
"Từ trưa tới giờ cậu không nói chuyện với tớ"
"Bình thường đâu như vậy, cậu giận tớ chuyện gì sao"
"Ai giận cậu chứ"
"Ở, tung sao vậy tớ làm gì sai sao"
"Không có"
"Vậy sao không ngồi dậy nói chuyện với tớ"
"Không thích, cậu đi mà chơi với bạn nữ ăn trưa với cậu đi"
"Cậu nói Nancy sao, cậu ấy mời tớ ăn trưa vì lần trước tới giúp cậu ấy nhặt ví thôi"
"Ai mà tin được cậu chứ"
"Tin tớ đi mò, tại cậu ấy rủ mãi nên tớ mới đi thôi"
"Không tin, hai người còn nói chuyện rất vui vẽ kia mà"
-Nghe giọng tung nhỏ lại firfir liền kéo tung dậy vừa mới kéo lên xong đã thấy nước mắt chảy xuống đã ướt hết một vùng gối. Cậu hoảng hốt không biết làm gì đành nói vài câu hỏi han hắn.
"Nè tung, sao vậy sao lại khóc chứ"
"..."
"Nè trả lời đi tung, cậu làm tớ sợ đó"
-vừa nghe thấy cậu nói sợ hắn đáp lại ngay
"Tớ không sao, cậu đừng sợ"
"Không sao gì chứ cậu khóc sưng cả mắt rồi này"
"Tớ làm gì khiến cậu buồn sao"
"Không có"
"Nếu không có sao khaotung mãnh mẽ của tớ lại khóc được"
-Hắn liền quay qua ôm cậu nói với tông giọng nhõng nhẽo.
"Tại cậu hết đó, sao cậu lại bỏ tớ mà đi ăn với cô ta chứ"
"Chả công bằng gì cả, cậu vừa nhặt ví cho có một lần không thân thiết gì hết mà cô ta mời đi ăn là cậu đi liền sao~"
"Không phải vậy mà, tại cậu ấy rủ mãi nên tớ phải đi thôi"
"Hoàn toàn không có ý định bỏ cậu"
"Tungtung đừng giận nữa nhá"
"Còn lâu, tớ vẫn còn rất giận cậu"
"Ở, vậy làm sao tung mới hết giận tớ nói đi tớ sẽ làm"
-Nghe xong câu đó của bé firfir mắt hắn sáng lên ngay. Nhìn firfir với ánh mắt long lanh mà nói.
"Vậy đêm nay cậu ngủ lại với tớ đi nếu firfir ôm tớ ngủ tớ sẽ hết dỗi luôn"
"Được thôi chuyện này dễ mà"
Trong đầu khaotung nghĩ bé con này đúng là dễ dụ mà. Đâu biết được suy nghĩ của hắn như thế nào.

Fic đầu tay nên có gì thì mn góp ý cho tui vs nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro