Chap 1 ✌️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"5...4...3...2...1. Tan học rồi! Yeahhhh"  Cậu nhanh nhảu chạy về nhà để kịp chuẩn bị cho "dịp trọng đại" sắp tới. Cậu hòa mình vào dòng người tập nấp. 

"Úi, tôi xin lỗi, cậu có sao không? Để tôi giúp cậu nhặt đống đồ này lên." 

"À, tôi không sao, cảm ơn anh"  

Nói rồi hai người cùng nhau nhặt đống đồ đó lên. Cậu không kịp quay lại nhìn anh thêm 1 cái mà chạy đi luôn. Vô tình anh thấy 1 tờ giấy rơi dưới chân anh, có lẽ đó là của cậu thanh niên vừa rồi. Cầm tờ giấy lên, không ngờ nó lại hoàn hảo đến vậy! Một bản thiết kế thời trang của 1 sinh viên năm ba sao? Đúng là tài không đợi tuổi mà. Định trả lại cho cậu nhưng mà bóng cậu đã xa khuất từ hi nào rồi.

Về đến nhà, cậu vội lôi ngay đống bản phác thảo thiết kế đang còn dang dở ra để hoàn thành. Nhưng hình như thiếu thiếu thứ gì đó. Ôi! Cái bản vẽ tuyệt vời nhất của cậu có vẻ đã rơi trong lúc cậu chạy trên đường rồi. Aissss, chết tiệt, nên làm gì bây giờ đây. Aisss, đúng là chết tiệt mà. Thôi thì đành vẽ một bản khác vậy. 

"Vẽ mãi mà cũng không thể nào hoàn hảo được như bản trước đó. Haizzz, mình đành phải lấy bản khác thôi chứ biết sao bây giờ..."

Trong lúc cậu đang bù đầu vì một đống việc cần giải quyết thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. 

"Alo hyung! Em đây, có chuyện gì không hyung?"

Hóa ra là Jin hyung, đàn anh khóa trên của Jimin. Jin hyung rất thương Jimin, anh ấy coi cậu như em trai ruột của mình vậy.

"À, anh chỉ định rủ chú mày đi ăn thôi." 

"Rủ đi ăn xong em lại trả tiền chứ gì. Thôi thôi dẹp đi"

"Khônggg, chú mày nghĩ anh là loại người như thế nào mà lại để đứa em của mình trả tiền mãi thế? Hôm nay anh bao, chú cứ yên tâm"

"Ôi xời, nay ông anh của tôi lại HÀO PHÓNG đến thế cơ. lã lẫm vô cùng, không quen, không quen"

"Ơ cái thằng này, thế mày có đi không thì bảo? Hả?"

"Ôi từ từ nào ông anh, thì em cũng muốn đi lắm chứ, mà công việc nó...."

"Ôi tưởng việc gì, để đấy mai lo, hôm nay có bạn anh đi cùng, lỡ hứa là có 3 người đi, nó đặt bàn rồi. Giờ không đi anh mày lấy đâu ra mặt mũi gặp nó nữa?" 

"Oke, thế  em sẽ đi, nhưng nhớ là anh trả tiền đấy nhá?"

"Rồi rồi, quyết định vậy đi, 8h tối nay gặp nhau tại nhà hàng XYZ nhé" 

Sau khi cúp máy, cậu đi tắm rửa, thay đồ rồi đến nhà hàng. Đến nơi, cậu tìm bàn mà Jin hyung và bạn của anh ấy đang ngồi. Cuối cùng thì cũng tìm được. 

"Hế lô hyung "già" yêu quý."

"Aisss, cái thằng này quỷ này nữa, áhgdhgfgasghsyugdfjdfs....." 

Nghe Jin hyung "rapdiss" một tràng dài như vậy cũng đã quen rồi nên cậu không hề cảm thấy khó chịu mà thay vào đó còn cảm thấy nó rất hài hước nữa cơ. 

"Haizzz, mải "rapdiss" cho chú mày nghe mà quên mất chưa giới thiệu. Đây là bạn anh, tên là Namjoon-24 tuổi. Còn đây là em trai của em, Jimin" 

"Chào em Jimin, anh là Namjoon"

"À vâng, chào anh"

Làm quen xong thì cả 3 cùng gọi món. Bữa ăn tối hôm nay thật vui vẻ. Đồ ăn thì quá là tuyệt vời luôn. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro