11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngã người nằm xuống giường nghiêng đầu nhìn Jimin đang ngồi trên ghế tay còn cầm cuộn len nghiên cứu tính làm cái gì đó. Jimin khẽ nhíu mày vì việc đan len này đối với cậu mà nói có chút gì đó khó khăn, mặc dù đã được Kim Taehyung hướng dẫn chi tiết nhưng sao bây giờ cậu lại làm cho rối tung lên thế này? Jungkook bật dậy tiến tới chỗ cậu định giúp đỡ ai ngờ cậu lại gom tất cả vào rồi giấu nhẹm đi không để cho hắn giúp.

Hắn nghiêng đầu nhìn cậu còn cậu thì đứng dậy đi về giường của mình rồi ngủ. Hắn lẳng lặng đi tới chạm nhẹ vào vai cậu một cái tính hỏi chuyện nhưng lại bị cậu hất tay ra rồi ngồi dậy trừng mắt nhìn hắn.

"Cút đi về giường của cậu ngay".

Jungkook nghe cậu nói vậy đương nhiên cũng chẳng dám hành động gì thêm nữa mà cuống quýt chạy về giường của mình ngoan ngoãn đắp chăn lên ngủ. Cậu tặc lưỡi nhìn hắn và khi chắc chắn hắn thật sự đã say ngủ rồi mới ngồi dậy kéo hộc tủ lấy ra một sợi dây chuyền, bên trong mặt dây chuyền có chứa một tấm hình chụp giữa cậu cùng với một người khác đang ôm một bó hoa hướng dương, cậu thì đội mũ tốt nghiệp còn người kia thì choàng vai giơ tay hình chữ V nhìn vào trong ống kính và người này không ai khác chính là ba của cậu.

Ngày đó cậu không hiểu tại sao ba cậu lại tặng cho cậu hoa hướng dương nên cậu mới ngây ngô hỏi ông rằng vì sao lại tặng cậu hoa hướng dương? Lúc đấy ông chỉ cười, nụ cười còn tươi hơn cả hoa trong tay cậu và nói rằng:"Mong cho con trai của ba tương lai xán lạn, luôn hướng tới ánh dương rực rỡ và nhiệt huyết dưới bầu trời tuổi trẻ."

Và giờ thì hay rồi, tất cả mọi việc đều đi ngược lại với lời ông chúc kể từ ngày cậu đã giết đi ông.

"Ba chỉ con trai của ba làm cái móc khoá len đi, từ chiều đến giờ con làm mãi mà chẳng đâu vào đâu cả".

Cậu sờ nhẹ vào bức hình ấy được một lúc thì cũng cất nó vào hộc tủ rồi lấy cuộn len ra, lúc này lời cậu nói cứ như một câu thần chú, lúc nãy vẫn còn đang rối ren chẳng biết phải làm sao vậy mà bây giờ cậu đã sắp hoàn thành rồi này. Jimin mỉm cười khi làm được nó xong cậu cũng tự khen mình vì mình khéo tay quá, mà nói đi cũng phải nói lại ai bảo trời sinh cậu khéo tay làm gì cơ chứ. Chậc chậc, Park Jimin đúng thật là tài giỏi số hai không ai số một.

Cậu phấn khích cầm nó ngắm tới ngắm lui một hồi cũng thầm cảm ơn trong lòng, lần nào cũng vậy, chỉ cần cậu bảo ông giúp cậu thì việc mà cậu vừa cầu xin sẽ thuận lợi mà thành công và lần này cũng không phải là ngoại lệ.

Vì quá vui mừng khi làm được cái móc khóa nên cậu quyết định thức trắng đêm để làm thêm một cái móc khóa khác to hơn, kết quả là sáng hôm sau ở mắt cậu đã xuất hiện hai quầng thâm còn cậu thì ngáp ngắn ngáp dài uể oải rửa mặt rồi kéo tay Jungkook đi xuống lấy đồ ăn.

"Jungkook hôm nay muốn ăn gì nào?"

Jungkook e ngại khi nhìn thấy người đàn ông hôm trước đã đuổi hắn đi, hắn chần chừ một hồi sau cùng lại nấp sau lưng Jimin lắc lắc đầu, cậu hiểu hắn đang nghĩ gì nên mới vỗ nhẹ vào tay hắn hai ba cái rồi dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn ông ta khiến ông ta giật bắn mình vội cười nói với Jungkook.

"Cậu Jeon muốn ăn gì cũng được, cậu Jeon cứ thoải mái chọn lựa, ăn vô tư mà không cần phải sợ tôi..."

Jeon Jungkook lúc đầu còn phòng bị nhưng lúc sau cũng từ từ chỉ tay vào hộp cơm trong tủ kính, người đàn ông kia cũng lật đật hâm nóng lại rồi đưa cho Jungkook còn Jimin thì chọn đại một phần mì ăn cho có lệ.

"Lên phòng ăn đi, tôi ở đây ăn một lát sẽ lên sau."

Hắn gật đầu chạy lên phòng đóng cửa lại ăn còn cậu thì ở lại ăn một mình, được một lát thì Kim Taehyung cũng tiến lại ngồi xuống bên cạnh cậu. Cậu không cần nhìn cũng biết người ngồi kế bên cậu là anh ta vì lúc nào anh ta xuất hiện cũng đều mang đến một hương vị ngọt ngào của vani, không quá nồng nhưng đủ gây ấn tượng để người khác ghi nhớ mãi.

"Đây, hộp quà này cậu xem đựng nó sẽ vừa chứ?"

Jimin bỏ hai cái móc khóa len vào trong chiếc hộp rồi mỉm cười cảm ơn Taehyung.

"Có gì đâu mà cảm ơn, dạo này thấy cậu cũng đỡ hơn trước kia nhiều rồi nhỉ?"

"Ừ". Cậu không quá để tâm tới Taehyung vì giờ đây cậu đang mân mê cái hộp quà trong tay, anh thấy cậu đang vui vẻ như vậy cũng chẳng nhắc tới vấn đề bệnh tật làm gì mà chỉ cười hưởng ứng theo tâm trạng bệnh nhân của mình.

Tầm nửa tiếng sau Jimin mới cầm hộp quà lên rồi đạp tung cửa đưa hộp quà cho Jungkook, hắn ngơ ngác nhìn cánh cửa bị cậu phá hư thế kia xong lại nhìn sang cậu đang nhiệt tình vỗ tay hát bài hát gì đó mà hắn chưa từng được người khác hát cho nghe bao giờ. Jungkook run tay cầm món quà được một lúc thì Jimin đã nói lớn:

"Chúc mừng sinh nhật Jeon Jungkook, chúc cậu sinh nhật vui vẻ!".

Thì ra sinh nhật có nghĩa là như thế này, được người mình quý mến dịu dàng nhảy múa ca hát rồi tặng cho mình một món quà nhỏ sau đó chúc một câu "Sinh nhật vui vẻ" thì đấy chính là sinh nhật sao? Sinh nhật này nghe sao mà vui vẻ quá, hắn cười tươi vỗ tay theo nhịp rồi cúi thấp đầu chín mươi độ liên tục cảm ơn cậu.

"C-cảm ơn... Tôi thích sinh nhật, t-thích luôn cả cậu."

"Hả? Mới nói gì đấy?" Jimin tưởng mình nghe lầm nên mới lên tone giọng hỏi lại hắn còn hắn thì hốt hoảng chối bỏ câu mà chính mình mới vừa nói ra rồi cười hì hì.

"Thích lắm..."

"Thật ra thì còn thiếu một thứ nữa, là bánh kem đó Jungkook. Thông thường bánh kem sẽ có nến, khi cậu thổi nến thì phải ước nhưng vì ở trong bệnh viện này không có nên không tặng cho cậu được nhưng cậu cũng đừng có buồn. Tôi có một cái bánh ngọt, còn nến thì dùng tạm cây nến này đi".

Cậu lấy một cây nến đỏ ra rồi châm lửa đốt nó lên, vì cây nến quá khổ so với chiếc bánh ngọt đó nên cậu không cắm nó vào mà chỉ cầm đưa tới trước mặt và bảo hắn ước rồi thổi. Jungkook làm theo lời cậu ước vài lời rồi thổi nó, cậu ngồi bên cạnh vỗ tay sau đó cắt cho hắn nửa cái bánh ăn. Ngay lúc cậu đang định ăn nửa cái còn lại thì nghe tiếng khóc thút thít của hắn nên cậu mới dừng lại mà hỏi:

"Này, làm sao đấy?"

Hắn sụt sịt lắc đầu, tay đưa lên mặt muốn lau nước mắt nhưng lại quên mất trên mặt còn có cái mặt nạ nên hắn mới bất đắc dĩ bỏ tay xuống. Cậu nhìn cảnh tượng đấy cũng bất lực chẳng kém mà xoay lưng vào tường không nặng không nhẹ nói:

"Cởi mặt nạ ra và lau nước mắt đi, không ngờ cậu mít ướt hơn tôi nghĩ đấy."

Hắn đúng là con thỏ vừa ngu ngốc vừa mít ướt, mới đầu cậu còn tưởng hắn điên loạn lắm cơ nào ngờ sau một thời gian tiếp xúc cậu thấy hắn chỉ thật sự điên khi tới cơn, còn lại những giây phút khác hắn chẳng khác nào là một con thỏ ngu ngốc suốt ngày khóc lóc đòi ăn cà rốt.

Chẳng lẽ sinh nhật hắn mà cậu mắng thì lại không hay, nhưng nếu được thì cậu muốn mắng hắn là mít ướt, còn tưởng thế nào hóa ra cũng chỉ là thỏ đế mà thôi.

Chậc, vậy mà ngay từ đầu cậu còn tưởng sẽ điên loạn với hắn một phen, nào ngờ cậu lại trở thành bảo mẫu trông trẻ lúc nào chẳng hay, Park Jimin ơi là Park Jimin, ở với hắn lâu ngày cậu còn tưởng rằng mình bị đa nhân cách vì đó giờ cậu có bao giờ dịu dàng đối tốt với một người nào đó như với hắn đâu.

"T-tôi khóc xong rồi. Cậu quay lại đi".

"Lau nước mắt nước mũi cho đàng hoàng vào đấy, nó mà rơi xuống bánh là tôi cho cậu biết tay".

"Không có đâu..." sao mà lại có chuyện đáng sợ đó xảy ra được chứ, Park Jimin đã lo quá xa rồi.

Cậu gật đầu rồi nhìn hắn ăn bánh một hồi mới cất lời hỏi:

"Cậu có thật sự... Có vấn đề không đấy?"

Hắn đang định cho bánh vào miệng ăn khi nghe cậu hỏi vậy cũng dừng lại mà nhìn chằm chằm vào cậu, rất lâu sau hắn mới gật đầu khàn khàn nói:

"Bác sỹ nói có thì là có, ngược lại là Jimin mới phải, tôi cảm thấy Jimin tỉnh táo nhất trong đây. Không, cũng không hẳn là thế."

Lúc này khóe môi hắn mới hơi cong lên rồi thở nhẹ một hơi nhìn chằm chằm vào cậu, có thể là do cậu suy nghĩ nhiều quá nên mới thấy phong thái của Jungkook hiện tại hoàn toàn khác xa với mọi ngày, hắn nhẹ nhàng lắc đầu rồi ăn một miếng bánh và nói tiếp ý còn dang dở".

"Tất cả đều điên cả, vì điên nên mới vào đây".

Đôi lông mày cậu khẽ nhíu lại vì câu nói khó hiểu này của Jungkook nhưng cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà đứng lên thu dọn chén bát còn Jungkook thì đứng lên tập thể dục.

Chiều hôm đấy cậu ra ngoài ban công nhìn xuống dưới lại thấy hắn đang ngồi một góc chơi một mình, hắn gom hết mấy cánh hoa dưới đất rồi tung nó lên trời sau đó khúc khích cười như một đứa trẻ và ngẩng đầu lên nhìn cậu, cảnh tượng đó vốn dĩ đã đẹp mắt giờ lại xuất hiện thêm một cơn gió khá mạnh làm mái tóc cậu bay phấp phới chẳng những thế nó còn mang đến một mùi ngọt ngào từ vani. Cậu nghe được mùi đấy nên mới mỉm cười quay sang nhìn người bên cạnh đã xuất hiện từ bao giờ.

"Cơn gió nào đã đưa anh đến thế?"

"Không biết nữa. Chắc là gió mùa xuân đưa tôi đến bên cậu".

Cậu nghe xong câu đấy mà sởn hết da gà còn Taehyung thì bật cười ha hả sau đó đưa cho cậu một cây kẹo rồi nhìn bóng dáng Jungkook dưới sân.

"Jeon Jungkook ấy à..." Taehyung mỉm cười nhìn chằm chằm vào từng cử động của hắn phía dưới và chậm rãi nói:

"Không có liều thuốc nào dành cho cậu ấy cả, cậu biết đấy... Nếu như ngưng thuốc một ngày bệnh của cậu ấy sẽ tái phát, điều này đồng nghĩa với việc Jungkook phải sử dụng thuốc suốt đời."

Sử dụng thuốc suốt đời sao? Cậu nghe anh nói lời này mà giật mình quay sang nhìn anh chờ anh nói tiếp câu tiếp theo.

"Lúc trước là như vậy nhưng bây giờ thì có lẽ khác rồi, tôi cho rằng cậu chính là viên thuốc của cậu ấy. Tôi tự hỏi nếu như không có cậu thì Jungkook sẽ còn điên loạn đến mức nào nữa đây, sự điên loạn của cậu ta khiến tất cả những người khác phải e dè."

Jimin nghe xong rồi mới mấp máy môi định nói gì đó nhưng cuối cùng cũng phì cười với gương mặt ngây ngô mà nhàn nhạt đáp lời:

"Hôm nay bác sỹ Kim làm sao đấy, từ nãy giờ bác sỹ nói tôi chẳng hiểu gì cả. Cơ mà... Trời hôm nay thật đẹp, phải không?"

"Phải, là vì cậu đã nhận thức được nên mới thấy nó đẹp. Tôi mới chính là chẳng hiểu được cậu, từ đầu đến cuối tôi cũng chẳng biết cậu có đang bị bệnh hay không. Bởi vì...

Cậu muốn điên loạn sẽ điên loạn, muốn tỉnh táo sẽ tỉnh táo. Câu điều khiển được chính bản thân cậu, cái mà người bệnh không thể làm và hơn hết cậu còn điều khiển được cả người khác.

Điển hình như việc cậu đã dùng lời nói của mình để thao túng bác sỹ không để cho cậu uống thuốc, hay việc mới gần đây thì cậu đã khiến cho Jungkook giết chết ông Kim."

Taehyung nói xong liền nở một nụ cười dịu dàng còn cậu thì lặng người nhìn thẳng vào ánh mắt của anh ta. Mất chừng mấy phút cậu cũng nở nụ cười bi thương bất lực lắc đầu thở dài.

"Anh nghĩ rằng tôi đang giả bệnh đấy ư? Không, không một ai thích căn bệnh tâm thần này cả vì thật sự nó đang dìm chết tôi. Bác sỹ, chẳng lẽ anh không biết những triệu chứng này khó chịu tới mức nào sao? Nó là một bóng tối, là vết nhơ trong cuộc đời tôi vì thế chẳng lẽ tôi lại vạch ra cho người khác xem nó sao?

Ngay lúc này đây tôi đang ở giây phút tỉnh táo nhất và tôi đang cố gắng kéo dài nó, bác sỹ... Tôi sợ rằng tôi không thể chịu nổi được nữa, tôi sợ thuốc nhưng nếu không uống tôi biết phải làm sao đây? Thật khó chịu, hơn nữa... Tôi không muốn ông Kim chết đi, là do tôi không có ai để nói ra việc kinh tởm mà ông ta đã làm với tôi và chẳng một ai tin tôi cả.

Tôi chỉ có mỗi Jungkook... Vì thế... Tôi không biết vì sao ông Kim lại chết, tôi đã rất sợ hãi... Hơn nữa tôi và Jungkook không giết ông Kim, tôi đã muốn quên đi chuyện đó nhưng bây giờ anh lại nhắc tới... Tôi..."

Nói rồi Jimin liền ngồi thụp xuống và òa khóc nức nở khiến Taehyung kế bên cũng giật thót vội vàng dỗ dành cậu. Chậc, có lẽ là anh đã sai chăng? Jimin có khi còn bệnh nặng hơn Jungkook vậy mà anh lại cho rằng cậu ta đang giả bệnh, và giờ thì hay rồi... Là bác sỹ tâm thần mà vô tình chạm vào vết thương của bệnh nhân thì anh đúng là đáng trách thật đấy.

"Đừng khóc, đừng khóc mà Jimin. Tôi xin lỗi... Tôi sai rồi."

"Tôi bắt đền, bắt đền anh đấy! Tôi khóc cho anh xem, tôi sẽ khóc thật lớn, khóc cho ngập cái bệnh viện này luôn!"

Và rồi cậu tiếp tục khóc và gào to lên làm cho Taehyung phải dỗ dành cậu lâu thật lâu, Jungkook lúc này cũng chạy lên xem có chuyện gì thì thấy cảnh cậu đang được Taehyung ôm chầm vào người như thế kia, nỗi lo lắng trong người giờ đây được thay thế bằng một sự ghen tỵ khác cho đến khi hắn nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe của cậu đang tràn ngập ý cười nhìn về phía hắn.

Dù không phát ra âm thanh nhưng hắn vẫn đoán được khẩu hình miệng của cậu, cái miệng nhỏ xinh đấy đang nhếch lên cười với hắn và thì thầm:

"The hunters or the hunted?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro