23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook..." anh ta khẽ gọi tên hắn bằng một thanh âm yếu ớt, có vẻ như chỉ cần hắn dùng lực siết chặt thêm một chút nữa thôi thì anh ta có thể sẽ chết tại nơi này.

Sợi dây chuyền trên tay anh ta cũng vì không có đủ lực để giữ lại được nữa nên mới chợt rơi xuống đất, tầm mắt Jungkook dời xuống đấy rồi hắn vội buông tay ra để cúi xuống nhặt sợi dây chuyền của Jimin lên và không ngừng phủi bụi trên nó.

Kiểm tra một hồi hắn thấy sợi dây chuyền không có hư hỏng gì nên mới nhẹ nhõm thở phào một hơi, Jungkook không để ý tới anh mình nữa mà cầm sợi dây chuyền đi ra ngoài. Hắn chạy xung quanh một lúc cuối cùng cũng tìm được chỗ yên tĩnh để ngồi xuống nghỉ ngơi.

Jungkook nhẹ nhàng sờ vào mặt dây chuyền rồi ôm nó vào trong lòng với đầy nỗi nhớ thương, hắn gục đầu vào nó sau đó khẽ gọi một tiếng:

"Jimin..."

Hắn nhớ Jimin quá, chẳng biết bây giờ cậu đang làm gì... Không biết cậu có quay lại như lời cậu nói hay không hay là cậu sẽ vứt bỏ hắn giống như cách ba mẹ hắn từng làm.

Nếu nói như vậy thì Jungkook lại một lần nữa bị bỏ rơi rồi, hắn vừa nghĩ tới việc Jimin bỏ rơi hắn liền mếu máo sau đó không kiềm chế được mà khóc nức nở, Jimin của hắn sao lại lâu quay về đến vậy? Không lẽ Jimin không nhớ đến hắn nữa ư? Chẳng lẽ cậu đã thất hứa với hắn thật rồi sao?

"Khi nào thì bé xíu mới quay về đây...?"

Không có cậu hắn cả ngày cứ như người mất hồn mà hắn thì không thể kéo dài tình trạng này quá lâu được vì thế... Jimin làm ơn hãy mau quay về đây đi mà, tôi nhớ cậu đến sắp phát điên lên rồi...

Jimin ở trong phòng giam chẳng biết vì sao lại liên tục hắt xì mấy cái, có lẽ là do thời tiết thay đổi chăng?

Cậu xoa mũi mình rồi đưa mắt nhìn ra ngoài song cửa sắt khi thấy có ba bốn người đang bước vào trong, người bước vào đầu tiên có thân hình to cao vạm vỡ nhất, từ mặt xuống toàn thân không có chỗ nào là không xăm hơn nữa trên mặt còn có mấy cái lỗ xỏ khuyên trông bặm trợn vô cùng, Jimin thầm nghĩ tên này có lẽ là đại ca của bọn đi theo sau.

"Nghe bảo mày là người mới?"

Jimin nhìn chằm chằm gã ta sẵn tiện đánh giá từ trên xuống dưới xong cũng chẳng biểu hiện gì mà quay mặt đi chỗ khác không thèm trả lời cho câu hỏi vừa rồi. Chính thái độ này của cậu đã vô tình chọc điên gã làm gã cảm thấy mình đang bị sỉ nhục bởi một thằng nhóc con láo toét.

Gã tiến tới siết chặt cổ tay cậu lại rồi trầm giọng hỏi thêm một lần nữa:

"Tao đang hỏi mày đấy, mày không hiểu tiếng người à?"

Jimin không hất tay gã ta ra mà chỉ ồ lên một tiếng sau đó cười ngây ngô hỏi lại:

"Hóa ra nãy giờ là tiếng người sao? Xin lỗi mày chứ tao tưởng tiếng chó sủa nãy giờ."

"Mày..." gã ta tung ra một cú đấm vào mặt cậu khiến máu miệng bật ra ngay sau đó, tâm tình cậu vốn dĩ đang ổn định vậy mà giờ đây lại vì cú đấm này mà nổi điên đạp mạnh một cái vào người gã khốn kiếp này.

"Aish, cục c*t chó như mày mà cũng dám đánh vào gương mặt của tao sao?"

Trên đời này chỉ có hai việc làm tối kỵ mà cậu không thể tha thứ được, việc đầu tiên phải nói đó chính là bị người khác đấm vào gương mặt mình, gã ta có thể đánh vào bất kỳ chỗ nào trên cơ thể cậu nhưng tuyệt đối không được đánh vào gương mặt mà cậu đã cất công nâng niu suốt bao nhiêu năm nay được. Hơn nữa thằng ất ơ này lấy cái quyền gì mà dám đánh cậu chứ?

"Mày mới gọi ai là..."

"Tao gọi mày đấy, mày bị điếc à? Mày đang ra vẻ với tao bằng cách "chào buồng" thế này đấy ư?"

"Ngay khi đại ca của bọn tao còn giữ được bình tĩnh thì mày hãy quỳ xuống xin lỗi đại ca đi, nếu không xin lỗi thì đêm nay mày chết chắc!"

Một tên đứng sau hùng hổ nói với cậu nhưng trong mắt cậu những tên này chẳng là cái thá gì cả, bắt cậu quỳ xuống xin lỗi sao? Ôi, xem hài cậu cũng không thấy buồn cười bằng câu nói này.

Jimin nghĩ tới đây liền phụt cười không ngừng lại được, bọn họ nhíu mày nhìn nhau vì trước giờ chưa từng thấy kẻ nào điên như cậu cả, có lẽ do cậu không biết đại ca của bọn họ đã giết rất nhiều người nên mới phải vào đây và e rằng cậu sẽ là nạn nhân tiếp theo nếu như cậu cứ tiếp tục chọc điên gã ta như hiện tại.

"Tao lại sợ quá cơ."

Nói xong câu này trong lòng cậu lại không thể bình lặng như cách mà cậu thể hiện ra bên ngoài được, có thể trước đó cậu không sợ chết nhưng bây giờ thì cậu lại thấy lo sợ đôi chút bởi vì ở nơi nào đấy vẫn còn có một người đang mòn mỏi đợi chờ ngày cậu trở về.

Ngay lúc bọn chúng đang chuẩn bị xông lên thì cán bộ quản giáo vừa hay mở cửa ra nghiêm giọng nói:

"Đã tới giờ ăn rồi."

Jimin lúc này cũng nở nụ cười bước đi cố tình đụng vai của gã ta sau đó nhanh chân đi theo sau cán bộ, trong lúc ăn cậu đã chọn một chỗ ngồi rất yên tĩnh và rộng rãi để ngồi ăn cho thoải mái, có một số người muốn đến ngồi ăn với cậu nhưng lại bị một thế lực nào đó ngăn cản và thế lực đó chính là gã chó chết kia.

Cậu khi nãy cũng có liếc nhìn tên của gã trong sổ của cán bộ, gã có tên là Kwang Yong, cậu có nghe phong thanh gã là con trai của một giang hồ có tiếng, vốn tiếp quản băng đảng được bao lâu thì bị tóm vào đây do tội giết người và buôn bán mại dâm. Nhìn vẻ ngoài có vẻ đáng gờm đấy nhưng suy cho cùng cũng chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi.

Jimin muốn ăn thật nhanh để vào phòng nghỉ ngơi ấy vậy mà còn chưa kịp gắp thức ăn đã bị gã ta lại gần cầm lấy khay đồ ăn đổ thẳng lên đầu cậu, những người kia ngồi xung quanh thấy thế cũng hoảng hốt nín lặng chờ xem màn kịch hay chuẩn bị diễn ra.

"Chúng ta còn chưa giải quyết xong chuyện đâu, tao đã cho mày ăn hay sao mà mày lại có thể bình thản ngồi đây hưởng thụ thế hả?"

Gã gầm lớn khiến ai nấy cũng giật mình và khi thấy vẻ sợ sệt của mọi người gã cũng lấy làm tự hào lắm vì tiếng gầm đó uy nghiêm như hổ thế kia mà. 

Khác với thái độ của gã cậu chỉ bình tĩnh lấy khăn lau sạch mặt mình rồi ngẩng đầu lên mỉm cười với gã ta làm cho gã ta đứng đơ ra mấy giây, tiếng thở dài được thoát ra từ miệng cậu làm cho bầu không khí có hơi loãng ra nhưng nó cũng chẳng bớt căng thẳng đi mấy, những ánh nhìn từ khắp mọi nơi đang đổ dồn về phía cậu còn cậu lại chẳng có phản ứng giống như họ mong đợi nên họ thấy có hơi thất vọng một chút nhưng chẳng vì thế mà họ bỏ vở kịch hay này đi do họ biết phần hay của nó thường nằm ở gần đoạn kết.

"Giải quyết bây giờ luôn đi."

"Mày vừa nói gì cơ?"

"Tao nói..." cậu xoay người lại bất ngờ cầm khay cơm của gã đập thẳng vào đầu gã một cái, tiếng "ồ" đã rất nhanh chóng làm phá tan bầu không khí tĩnh lặng, còn không để gã ổn định cậu đã giáng thêm mấy đòn vào đầu gã mặc cho những người xung quanh đang ra sức cản cậu lại.

"Tao nói là giải quyết bây giờ luôn đi. Thằng chó như mày vừa ngu vừa điếc, mày thật sự cho rằng tao chẳng dám làm gì mày sao?"

Jimin nổi điên thoát ra khỏi sự kiềm chế của bọn người sau lưng không chần chừ đi đến đạp cho gã mấy cái. Tất nhiên gã cũng không để yên cho cậu đánh nên cũng phản đòn lại rất quyết liệt mà đòn của gã đa số là đòn hiểm vì dù gì gã cũng là con trai của ông trùm cơ mà, phải làm gì đó để danh xứng với thật chứ.

Nhưng Jimin cũng đâu phải dạng vừa, nếu để ý kỹ thì thấy cậu toàn dùng kỹ thuật đá của muay thái làm cho gã không ít thì nhiều cũng đuối sức. Ngay thời điểm mấu chốt cậu lại đứng lên không ra đòn đấm quyết định mà chỉ mỉm cười nhìn đối phương đang thở không nổi đứng ở phía đối diện kia, cậu hít sâu một hơi vừa nhảy vừa nhử đòn làm cho gã ta hoang mang không biết cậu đang làm trò gì, kể cả những người xung quanh cũng thế chỉ duy nhất một kẻ lặng im ngồi ở bàn kế bên giờ đây mới có chút biểu cảm hoảng hốt mà nhìn cậu.

Anh ta biết loại võ này, nhưng mà phải để anh ta quan sát xem cậu có thực hiện được nó hay không đã. Jimin nhử thêm mấy đòn nữa rồi ra đòn knock out bằng một cú đá với lực rất mạnh. Anh ta lúc này mới đứng lên không kiềm lại được sự bàng hoàng mà thốt:

"Đây có phải là capoeira? Nó là vũ điệu tử thần có phải không?"

Jimin vẫn giữ nguyên nụ cười gật đầu với anh chàng này rồi ánh mắt rất nhanh đã thay đổi để nhìn những người còn lại.

"Ái chà, lại lỡ tay dùng lực mạnh quá khiến đại ca thoi thóp mất rồi. Để lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm dùng lực nhẹ lại một chút cho đại ca có thể đứng lên kiếm chuyện với tôi tiếp nhé, thật là... Sao lại không nói trước rằng bản thân mình yếu đuối thế này để tôi biết mà giữ lại chút lực chứ.

Đại ca sau này có gì cũng phải nói thì tôi mới biết đường mà tính toán được, hơn nữa tôi cũng nói với đại ca một câu nhé.

Không phải lúc nào lớn họng cũng khiến người ta sợ được đâu, nếu cứ tiếp tục như vậy không khéo có ngày cái lưỡi của đại ca rơi xuống trước cái đầu đấy."

Jimin nói rồi tặc lưỡi ngao ngán thở dài, lúc đi lấy khăn lau cũng không quên bước ngang người anh ta một cái. Đấy là một hành động chế nhạo nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến cho những người đang có mặt nể cậu bội phần.

"Cậu ta là ai mà ngông quá vậy?"

"Ai mà biết, tao chỉ biết số của cậu ta là 5813 còn tên thì hỏi cán bộ mới biết được chứ. Cậu ta là người mới mà."

"Người mới mà gây ấn tượng mạnh thật."

"Thôi kệ, đừng nói nữa mắc công lại mang họa vào thân".

Cậu đi vào phòng tắm cho sạch sẽ rồi bước ra với nụ cười hòa nhã trên môi như thể chuyện ban nãy chẳng liên quan gì tới cậu cả.

Jimin đặt lưng xuống giường uể oải cầm con bướm giấy mà mình mới vừa gắp xong, cậu đưa nó lên cao song song với khung cửa sắt nơi ngăn cách con bướm với bầu trời trong xanh ngoài kia.

Bầu trời hy vọng của cậu đang ở rất gần dường như chỉ cần đưa tay liền có thể chạm tới nhưng xui thay  lại bị những khung sắt này ngăn chặn lại. Cậu liệu có thể chắp cánh bay ra khỏi nơi đây không nhỉ?

"Jungkook ah..."

Cậu ước gì Jungkook có mặt ở đây để hắn xử lí vết bầm trên mặt cậu, nếu được thế thì chắc cậu cũng ít đau đi nhiều so với hiện tại.

Hay không muốn nói thẳng ra là cậu có chút nhớ hắn, chỉ là cậu không biết mình có thể quay lại được chỗ đó như lời đã hứa hay không hay là cậu sẽ chết ở nơi này khi mọi việc còn chưa hoàn thành.

Và quan trọng hơn hết là không biết rằng tên ngốc đó có đủ kiên nhẫn để chờ đợi cậu không đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro