33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin đi đi lại lại đứng ngồi không yên trước nhà, lồng ngực cậu không ngừng nháo nhào lên vì những dòng suy nghĩ không tốt trong đầu. Cậu thật sự muốn dừng việc suy nghĩ những chuyện không đâu này lại nhưng linh tính mách bảo cho cậu biết rằng đêm nay cậu sẽ không ngủ được vì một lý do nào đó.

Gió lạnh bỗng thổi ập đến làm mái tóc cậu bay phấp phới, mặc dù cậu cảm thấy lạnh nhưng mồ hôi trên trán vẫn không ngừng túa ra chẳng biết nguyên nhân vì đâu.

Cậu hết nhìn lên bầu trời lại nhìn cái đồng hồ rồi tặc lưỡi một cái sau đó xoay gót bước vào nhà, vừa mới chuẩn bị bước vào trong thì cậu nhận được cuộc gọi từ Taehyung, cậu nhíu mày thắc mắc giờ này mà anh còn gọi làm gì nữa nhỉ?

"Taehyung đấy à?"

"Jimin..." giọng của Taehyung vừa vội vã vừa đứt hơi dường như là có chuyện gì đó làm anh kinh hoàng lắm vậy, và cũng chính vì điều này mà cậu cũng thấy lo sợ theo hẳn.

"Sao vậy Taehyung?"

"Lúc nãy tôi có thấy một chiếc xe bốc cháy, mà biển số xe tôi nhìn thấy lại giống với xe của GeonJin."

Cậu nghe tới đây dây thần kinh giống hệt như bị ai đó cắt phăng đi, cậu mấp máy cố gắng giữ bình tĩnh hỏi lại:

"GeonJin? Vì sao..."

GeonJin hiện tại trong lời của Taehyung nói là Jungkook hay là GeonJin thật? Dù cậu không xác định được là ai nhưng từ nãy giờ cậu đã có linh cảm không lành thêm vào đó còn không liên lạc được cho Jungkook làm cho cậu hiện tại bất an hơn bao giờ hết.

"Dường như hôm nay là sinh nhật của cậu ta, cảnh sát nói cậu ta say rượu khi lái xe rồi đâm vào bức tường trước mặt sau đó chiếc xe bốc hoả, hiện tại còn đang điều tra nguyên nhân."

"C-chỗ đó là ở đâu?"

"Dahakno... Cậu..."

Jimin lập tức ngắt máy vội vàng chạy đến nơi mà Taehyung vừa nói, trên đường cậu chạy chẳng cần biết trước mắt có gì cậu cứ thế mà lái đi thật nhanh như thể mũi tên nhất định phải lao chính xác vào hồng tâm mặc kệ lực cản của gió và các vật cản khác.

Cậu đi tới nơi đã thấy cảnh sát giăng dây khắp chiếc xe cháy đen chỉ còn lại mỗi khung xe, Park Jimin sốc đến mức đứng không vững buộc phải đứng tựa vào chiếc xe của mình để trụ lại. Cậu nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khan và đầu óc khi tiếp nhận hình ảnh này bỗng dưng lại quay đều, mồ hôi lạnh túa ra khắp trên trán cậu, hơi thở ban nãy vốn còn gấp rút giờ đây lại đều đều yếu ớt đi hẳn.

"Cậu gì ơi..."

Một người cảnh sát đến lay nhẹ người cậu, cậu nhìn thấy anh ta đang hỏi cậu điều gì đó nhưng tai cậu chẳng nghe được câu nào và rồi hình ảnh của người trước mặt dần mờ dần, mờ dần đến khi cậu chẳng thể thấy được nữa.

Chẳng biết là từ bao giờ, đã bao nhiêu tiếng trôi qua nhưng giờ đây cậu ngửi rất rõ được mùi của thuốc sát trùng... Cậu hơi cau mày lại vì cậu chẳng thích mùi này chút nào, Park Jimin từ từ mở mắt ra thì phát hiện ở tay mình có một cây kim truyền nước biển vào, nơi này là bệnh viện sao?

Tiếng bước chân vội vàng của nhiều người qua lại hành lang làm cậu không sao yên giấc nổi, cậu lấy sức ngồi dậy thì thấy một cô y tá mỉm cười bước vào hỏi thăm cậu nhưng những lời hỏi thăm đấy không lọt vào tai cậu câu nào, khi cô còn đang tính hỏi thêm thì cậu liền sực nhớ ra chuyện gì đó nên mới nắm lấy tay áo rồi vội vàng hỏi:

"Người trong xe..."

"Là người quen của cậu sao? Xin chia buồn cùng với cậu..."

Giọng của cô y tá bỗng dưng trầm lại làm cho bầu không khi trở nên ảm đạm, cậu nghe đến câu này liền nhắm mắt lại bất lực tựa đầu vào trong tường nặng nề thở dài một hơi.

Dù cậu không khóc hay gào la giống như những người khác nhưng y tá đứng kế bên vẫn cảm nhận được nỗi đau thấu xương đang ăn dần ăn mòn con người cậu, tay cậu siết chặt chiếc ga giường lại, khoé môi cắn chặt ngăn cho những tiếng gào thét không thoát ra bên ngoài.

"Cậu Park..."

Y tá xoa nhẹ bàn tay cậu, lúc này cậu cũng buông dần tấm ga giường ra rồi mỉm cười với người trước mặt, cõi lòng tan nát là thế nhưng vẫn đủ sức thốt ra một câu:

"Tôi không sao, mọi thứ vẫn ổn mà."

Vẫn ổn cả mà, cho đến khi trong phòng chỉ còn lại mỗi cậu, cậu vẫn cảm thấy mình ổn biết bao...

Chỉ là khi thế giới của cậu mất đi thứ ánh sáng ấy thì cậu như một đứa trẻ bị lạc đường, bóng tối cùng mớ đổ nát kia vây quanh lấy cậu và trói chặt cậu ở đấy, càng vùng vẫy lại càng không sao thở được...

Jeon gia đã biết được đó là GeonJin vì chỉ có GeonJin mới đi chiếc xe này thôi, từ miêu tả của cảnh sát cũng đủ khiến họ biết người mất chính là quý tử của nhà họ.

Ba mẹ cùng một số người thân thích không thể ngừng khóc than cho GeonJin, cậu đứng từ ngoài nhìn vào với chiếc áo khoác đen mà chẳng biểu lộ thứ cảm xúc gì. Chỉ khi nhìn vào tấm di ảnh kia tim cậu liền đau thắt lại, đau đến mức nước mắt chảy ngược lại vào trong.

Thật sự muốn sờ vào trong di ảnh đấy nhưng nếu cậu làm vậy họ có nghi ngờ gì không? Rằng người đã khuất kia không phải là đứa con vàng bạc Jeon GeonJin của họ mà chính là Jeon Jungkook...

Khi đấy cậu sợ rằng... Sợ rằng đến cái hủ tro của hắn cũng bị họ rải hết ra ngoài đường thì biết phải làm sao? Jungkook phải có nhà để về, nếu rải hết rồi hắn liệu có biết đường về nhà không đây?

Hắn là đồ ngốc, chỉ sợ chẳng còn nhớ nổi đường để về nhà, chẳng còn nhớ nổi còn có người trông ngóng hắn hơn ai hết.

Nhang hết nhị hết thơm, đã đến lúc trở về rồi.

Cậu nhìn hình ảnh hắn lần cuối sau đó chậm rãi rời đi, từ nay về sau trên con đường của chính mình cậu cũng chỉ có thể cô độc bước đi mà thôi.

Cậu nghĩ rằng mình vẫn ổn và trải qua nỗi đau này nhanh thôi thế nhưng cậu đã lầm, cả công việc lẫn thời gian đều không thể vực dậy nổi cậu. Cậu chìm đắm vào trong rượu bia đến mức không còn phân biệt được lúc nào là đêm là ngày còn thần sắc thì tiều tuỵ thấy rõ. Mỗi lần cậu ra khỏi nhà không phải vì một việc gì khác mà chỉ đơn thuần là đi mua rất nhiều rượu để uống, căn nhà vốn gọn gàng sạch sẽ mà giờ đây từ cửa nhà đến phòng khách chỗ nào cũng xuất hiện chai rượu lăn lốc dưới sàn.

Cậu nằm dài trên ghế sofa lười biếng cầm chai rượu uống sạch một hơi sau đó lại tiếp tục khui chai khác uống tiếp, cậu bỏ chai rượu còn dang dỡ lên bàn rồi lấy bật lửa ra châm điếu thuốc trên tay, hít vào một cái thật sâu xong chậm rãi thả ra một làn khói mỏng.

Giờ dây dưới sàn không chỉ có mỗi rượu mà còn có tàn thuốc, ước tính cũng khoảng hơn ba mươi điếu thuốc rồi...

Cũng chẳng biết từ bao giờ mà cậu lại hút nhiều đến thế, chỉ là cậu thấy nhớ hắn quá mà chẳng biết phải làm thế nào. Cậu không suy nghĩ được gì cả ngoài việc uống cho thật say và ngủ một giấc cho qua ngày, khi ngày mới đến rồi thì mọi thứ vẫn tiếp diễn, cứ thế mà sống với cái xác rỗng tuếch vô hồn.

"Jungkook ah..."

Giọng cậu khản đặc lại vì đã uống quá nhiều rượu, cậu ngồi dậy nhìn chằm chằm vào tấm hình của hắn rồi lại nhắm mắt lại không ngăn được tiếng thở dài vừa thoát ra.

Dầu đã cạn rồi, cớ sao đèn vẫn còn chưa tắt đi?

Phải chăng đã sắp rồi chăng? Cậu còn có thể gượng đến bao giờ nữa? Jimin ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo tiếp tục khui thêm một chai nữa, còn đang định uống thì tiếng gõ cửa bỗng dưng kêu lên ba tiếng. Cậu nhíu mày đứng dậy liêu xiêu sắp ngã nhưng vẫn cố gượng từng bước để đi ra mở cửa đón tiếp người ngoài kia.

Vừa mở cửa ra trước mặt cậu không ai khác chính là Jeon Jungkook. Đôi mắt vô hồn của cậu hiện tại lại mở to ra để nhìn rõ người đối diện, môi mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng lại bị chặn lại ở cổ họng nên chẳng thể nói ra được câu từ hoàn chỉnh nào.

Cơ mà người trước mặt sao lại chỉ cười mà chẳng nói gì vậy? Cậu dù say nhưng vẫn đủ nhận ra điểm lạ này thế nhưng có lẽ cậu đã quá nhớ hắn nên mới bỏ qua sự nghi ngờ đó mà dang tay ra ôm hắn một cái. Là mơ cũng được, có thể gặp được Jungkook đã là điều rất tốt rồi.

"Jungkook... Tôi nhớ Jungkook quá..."

Đối phương nghe vậy cũng nở nụ cười ôn nhu ôm chầm lấy cậu vào người và ngay giây phút quyết định đấy người này lại cảm nhận sau lưng mình đang có vật nhọn nào đó đâm vào.

"Đừng có giỡn mặt với tao như thế, thằng rác rưởi."

GeonJin lúc này mới giật mình vì bị Park Jimin phát hiện ra, chưa kể là con dao gã ta còn chưa kịp đâm vào cậu đã bị cậu ngăn lại bằng một bàn tay khác.

"Chính mày đã giết Jungkook, phải không?"

Thanh âm của cậu rất trầm, giọng điệu lại lạnh lùng như thể đang tra khảo tù nhân trước mặt làm cho đối phương lúc đầu có bao nhiêu can đảm giờ đây đều bị cậu dập tắt đi hết. Cậu siết chặt cổ tay của gã khiến gã đau điếng vì gã cảm nhận được xương ở cổ tay gã sắp bị cậu bóp cho nứt ra rồi.

Hắn cau mày nhìn nụ cười treo trên gương mặt của cậu, âm lượng nhỏ nhưng đối mới gã mà nói lại như sấm rền vang cả bầu trời làm cho gã tái xanh mặt vì sợ hãi.

"Jeon Jungkook đã chết rồi..."

Tiếng ú ớ bắt đầu cất lên, điều đó lại làm cho Park Jimin thêm điên tiết mà dùng thêm sức siết chặt cổ gã.

"Và giờ thì tới lượt của mày, Jeon GeonJin."

Gã sẽ không bao giờ quên đi câu nói này bởi vì ở thời khắc đấy, cậu nói của cậu hệt như là ban án tử, cậu đã nói gã chết, vậy thì gã chắc chắn sẽ phải chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro