𝑯𝒆𝒏 𝒆𝒎 𝒍𝒂𝒏 𝒔𝒂𝒖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

như phần mô tả đã để

nhắc lại:
boy x boy
clisip-em-top
enner-anh-bot

R18 đầu ạ xin lưu ý

giải thích từ ghi tắt:

SE -> Sad End -> kết thúc buồn
BE -> Bad End -> kết thúc tồi tệ
GE -> Good End -> kết thúc vui 
HE -> Happy End -> kết thúc có hậu
OE -> Open End -> mở đầu kết 
------------------------------------------------------------

trong căng nhà rộng lớn kia có 1 căn phòng đầy mùi tình ái, tiếng rên rỉ, hơi thở không đồng điều, anh chàng với thân hình nhỏ liên tục rên rỉ luôn kêu cậu chàng trai ở trên liên tục thúc mạnh vào tới mềm nhũng cả người, cậu chàng trai thì chả thua kém gì, em cũng đã mệt rã người rồi nhưng phải thúc cán vào lỗ huyệt của anh để làm anh thỏa mảng cơn dâm dục của mình

"Aahh!~ ưhh~..mạnh lênn~~....mạnh lên đi!!~~...clisip~....clisip!~~..ưh ưh~..ah!~"

"ưh..đừng hấp tấp như thế chứ.."

em chẳng ngại ngùng vỗ vào mông anh và đâm mạnh vào, em làm anh sướng biết bao, với cộn thịt to lớn của em mà anh hằng mong ướt cuối cùng cũng có được, bây giờ cộn thịt to lớn đó đang ở bên trong anh, làm anh phải thèm thuồng nó lúc nào cũng muốn chạm về nó

em liên tục đâm tới đâm lui và đâm thẳng vào điểm G của anh, làm anh bắn không biết bao nhiêu lần, em muốn nghỉ nhưng anh lại không cho, sự dâm đãng của anh là sự đáng sợ của em, dù biết là sợ nhưng em vẫn làm vì cũng muốn thoảng mãng bản thân mình

anh cứ rên rỉ cầu xin em làm mạnh hơn, em chẳng từ chối mà còn mạnh bạo hơn, anh cứ thế mà rên, anh rên trong sự sung sướng của mình, sự sung sướng từ cộn thịt của em mang lại, em lại đâm chúng điểm G của anh, anh không phản lại được mà liền rên rỉ bắn ra, em cũng đã quá giới hạn của mình mà bắn theo

"ưhhh!!!~~~~ clisipp!!~~~"

"ưhm...ha~...."

anh mệt mỏi nằm sấp xuống, em cũng mệt mỏi không kém liền nằm lên lưng anh, hai người liên tục thở hốt từng ngụm oxi, em ôm anh rồi luật người lại, bây giờ anh đang nằm tên người em, ở phía dưới cứ liên tục tràng ra nhưng cộn thịt của em vẫn chưa rút ra

"ưmm~.....em làm anh hứng thêm đấy~"

"vậy mà vẫn còn muốn làm nữa sao?! bây giờ là 4 giờ sáng rồi đó!"

em thang vãn nói, anh cũng chả nói nhiều, anh liền rút của em ra và xoay người lại và nằm sấp trên người em

"rồi anh biết rồi....ngủ đi mai còn đi làm..."

"hì~ vâng~"

em chả quan tâm anh buồn hay vui, em liền ôm anh và vào giấc ngủ say, còn anh ngoài lòng vui vẻ ôm em ngủ nhưng trong lòng lại rất buồn

từ khi anh yêu em tới giờ em luôn bỏ anh ở nhà 1 mình, hay cọc cằn với anh, anh thì chỉ biết nhường nhịn mà im lặng, anh muốn khóc lắm nhưng mắt anh không cho phép, anh đành ngậm mùi mà ngủ

sáng hôm sau em đang nằm trong phòng ngủ như chết, còn anh thì đang ở trong bếp nấu ăn, anh vừa nấu vừa nhìn đồng hồ

"gần 6 giờ rồi vẫn chưa dậy.."

anh chẳng nói nhiều liền tắt bếp và đi lên phòng gọi em

"clisip clisip! mau dậy đi! trễ bây giờ!"

"ưmm~ dậy ngay đây~ oápp~~"

em oể oải trả lời, bửa sáng đã chuẩn bị xong, anh đang ngồi ở bếp đợi em cùng ra ăn, em thay đồ xong liền chạy ra mà chả để tâm đến anh, anh thấy vậy liền bảo

"clisip! em không định ăn sáng à?!"

"không cần đâu em sẽ ăn ở ngoài, giờ em trể rồi, anh ăn đi em đi đây"

"ah......"

em chạy một mạch ra khỏi nhà bỏ anh bơ vơ một mình, anh thì chỉ nhìn tấm lưng em chạy về phía cửa và khuất đi

anh không còn tâm trạng để ăn uống nữa nhưng anh vẫn phải cố ăn để làm việc nhà, ăn uống xong anh dọn dẹp bàn và rửa bát

đây không phải lần đầu đâu nhưng nó khiến anh buồn, đã lâu lắm rồi em không ôm anh, không hôn anh thẩm chí chẳng nhìn thẳng mặt quá 20 phút, em lúc nào cũng cọc cằn với anh mà chả quan tâm anh buồn hay không

anh suy nghĩ một hồi thì điện thoại đột nhiên reo lên, anh chẳng phân tâm mà liền chồm tay lên lấy, người nhắn anh không phải là em mà là người tình của anh, anh nhìn điện thoại mà cứ cười cười, có vẻ như người tình của anh luôn làm anh vui, anh từ cười miễn đến cười to

sau một hồi nhắn tin và cười thì anh đã nhắn dòng chữ cuối cùng và liền tắt máy, anh đứng dậy liền ngẩn người lên, anh nhìn xung quanh nhà thì lại bắt đầu suy nghĩ, anh ngẫm nghĩ xong thì liền lên phòng

------------------------------------------------------------

trời đã tối cũng đã 7 giờ tối, em đang trên đường về, em đang đi một hồi thì em chợt suy nghĩ

"đã lâu lắm rồi mình không để ý tới anh enner nhỉ.......cảm giác tồi ghê.....áh! mình nên mua quà tạ lỗi nhỉ"

em suy nghĩ thì may thay em vừa đi ngang một tiệm bánh kem, em liền quay lại và vào tiệm bánh, em đã mua xong và đang trên đường về, em thừa biết anh thích món gì nhất và em đã mua vị socola hưng vị mà anh thích nhất, em vui vẻ ngân nga 1 bài hát và về

vừa về đến nhà em bước vào gỡ giầy ra và vang to tên anh

"anh enner! em về rồi này!"

em nói xong nhưng chả có phản hồi gì, em liền nghĩ anh đang mua đồ nên đã đi vào nhà, em vát áo lên sofa và đặt bánh lên bàn vừa đặt xong em nghe được mùi thơm từ trong bếp, em một lần nghĩ anh đang ở trong bếp nên không nghe thấy, nghĩ một hồi em ngẩn người ra anh ở trong bếp nhưng vẫn nghe tiếng của em mà, nhưng sao hôm này là không nói gì, em liền bực bội bước vào bếp

lạ thây em vừa bước vào bếp thì không nói gì nữa, anh không hề có trong bếp nhưng trên bàn có đầu đủ món ăn, em chẳng quan tâm đến mà lấy mày điện anh, em điện cả trăm cuốc rồi nhưng không thấy anh phản hồi chỉ toàn nghe số điện thoại không liên lạc được, em bực bội mà đập điện thoại xuống sàn

em hầm hực bước ra phòng khách và ngồi lên ghê sofa đợi anh, em đợi anh rất lâu nhưng vẫn chưa thấy anh trở về, em đã đợi hơn 5 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy anh về, em buồn ngủ tới nơi rồi, em cố giữ mình tỉnh táo cho đến 1 giờ sáng  em không chịu được nữa mà ngủ

em đột ngột bật dậy và thở gấp, có vẻ em gặp ác mộng, em không quan tâm liền nhìn đồng hồ trên tay, đã 5 giờ sáng rồi em vẫn không thấy anh, lòng em bắt đầu nhói lên, em liền bật dậy và chạy lên phòng

Chà căng phòng hiện giờ, trống rỗng chỉ còn mỗi đồ của em //anh đâu rồi!? anh đã đi đâu!? sao anh đi không nói em?!// đó là những gì trong lòng clisip nói, mắt em bắt đầu ẩm ướt, em liền chạy quanh nhà kiếm anh nhưng vẫn không thấy, chỉ thấy trong bếp vẫn còn thức của anh nấu nhưng đã nguội mất rồi, em đứng lay hoay một hồi nghĩ đến căng nhà cũ

phải căng nhà cũ là căng nhà của anh, do em đã mua nhà mới nên anh mới chuyển qua ở với em, em không nghĩ mà ra ngoài liền lên xe và chạy tới căng nhà cũ, em vừa chạy tới căng nhà cũ chả thấy đâu chỉ thấy bãi đất trống, có vẽ như anh đã bán nhà từ lâu, nhưng sao không nói em chứ, em chả nghĩ gì nữa, mắt em đầy lệ, con tim đau nhói đến mức muốn xiết chết, em chạy khắp nơi để tìm anh, chạy đến những chỗ em và anh từng đi tới, từng tưởng nhớ, từng ở gần nhau nhưng vẫn không thấy đâu

//anh đâu rồi? sao anh nỡ lòng nào bỏ em chứ?// trong lòng em vẫn không ngừng hỏi tại sao? sao lại bỏ em? em ấy đã làm gì sai đâu, em không kiềm được mà hai hàng mi ẩm ướt chảy xuống má em, em vừa chạy ngang công viên, em đột nhiên ngừng lại và nhìn vô công viên, đây là lần đầu em và anh gặp nhau cứ như là định mệnh vậy

Vừa nhìn thấy chỗ lần đầu gặp thì đầu em vừa ào ra tất cả kí ức giữa anh và em, em nhận ra mình sai ở đâu rồi, khi yêu anh được hai tháng em đã không để tâm đến anh, không để tâm đến sức khỏe của anh, không để tâm đến anh vui hay buồn, em luôn để anh cô đơn một mình, cứ mỗi lần anh lại gần em thì em cọc cằn xua đuổi anh và đi mất không hề nhìn mặt anh

em đã nhận ra em tệ cỡ nào rồi, em liền ôm mặt mà khóc, khóc được lâu thì cũng gần 6 giờ sáng rồi, em đành về nhà và chuẩn bị đi làm

------------------------------------------------------------

Đã hai tháng rồi, em bây giờ trong lạ lắm, mặt em đầy râu ria, tóc dài ra, mắt thâm quầng trông em rất mệt mỏi, thân hình gầy ốm, căng nhà thì chả sạch như trước nữa, căng nhà tối om, đầy rượu bia, em đã mệt mỏi như vậy mà vẫn chờ anh, dường như như em đã bị đổi việc, tại sao em lại như thế này? chỉ vì thiếu anh mà em như thế này đây sao?

em muốn gọi cho anh, nhưng điện thoại em đã làm hư mất rồi, em đã bị đuổi việc nên không thể mua cái khác, nhà đã hết đồ ăn, trong tủ thì chỉ toàn đồ hết hạn, em quyết định đi ra ngoài

em đang trên đường về, tay em cầm một bọc ni lông nhỏ, em chỉ còn ít tiền nhưng đã mua đồ ăn hết rồi, em đang đi trong đám đông thì vô tình đi ngang một bóng dáng rất quen thuốc, em chợt nhận ra và liên xoay lưng lại

bóng dáng đó sắp khuất đi rồi, nhưng em muốn nhìn rõ hơn đó có phải là anh enner hay không, em chạy theo liền chộp lấy tay người đó, bóng giáng nhỏ đó liền quay đầu lại

"Anh enner?......"

mắt bắt đầu ẩm ước, phải đó là enner anh ấy vẫn không thay đổi, chỉ có em thay đổi rất nhiều giống như một người thất nghiệp, cứ ngỡ gặp lại anh thì anh sẽ quay trở lại với em

"a-anh enner!, em chờ anh lâu lắm rồi, mình về nha? nha?!"

"xin lỗi......hình như cậu nhận lầm người rồi...."

hả? cái gì? anh ấy vừa nói gì? nhận lầm người á? em bỡ ngỡ mở to mắt, cái gì chứ? người đang đứng trước mặt em là anh mà? anh vẫn như vậy, vẫn xinh đẹp như ngày nào, mái tóc dài bạch tím được luồng gió thổi trông hết sức đẹp mắt, anh giống như mỹ nhân vậy, anh đang từ từ gỡ tay em xuống, em quên rằng mình đang nắm tay anh, em liền chụp hai vai của anh

"anh clisip!! anh đang nói gì vậy?! nhận lầm người gì chứ?! đây rõ ràng là anh mà!!"

em vừa hét lớn vừa đau khổ, anh ơi! tại sao lại không nhận bản thân cơ chứ? anh đang cố tránh né em à? lòng em quằng quại đau đớn, anh đang cố bỏ em? này anh! em biết mình sai chỗ nào rồi! hãy cho em chữ lỗi lầm của mình đi mà! em à! trời sao biết được đây là mơ hay không chứ, anh nhẹ nhàng trả lời

"có vẽ anh không giỏi nói dối rồi....."

"clisip à......anh bỏ em lâu như vậy..mà em vẫn chờ anh sao?....tại sao lại không bỏ đi?"

phải nhỉ? anh đã bỏ em từ lâu rồi, sao em phải chờ anh tới tận bây giờ chứ? nhưng không anh à! em còn yêu anh lắm! còn yêu anh! rất nhiều! làm sao có thể bỏ được chứ!? mắt em đã đầy lệ và đã chảy xuống má của em

"không...không! em không bỏ được! em còn yêu anh lắm! làm ơn đi! quay trở lại với em đi!"

anh không nói, anh chỉ dùng đôi mắt đầy tình cảm và thương hại nhìn em, gì chứ? dùng ánh mắt thương hại nhìn em?! em đâu cần mong chờ ánh mắt đó từ anh! thứ em cần là anh!

"clisip....từ bỏ đi em.....anh đã có cuộc sống mới rồi.."

em sốc cuộc sống mới? cuộc sống mới gì chứ!? anh đang nói cái quái gì vậy?! em không kiểm soát được giữa cảm súc tức giận và buồn bả, em lay người anh hỏi

"cuộc sống mới gì chứ?! ý anh là anh đã ở nơi khác?! không hề có em?!

"có chuyện gì vậy?"

một giọng là phát ra từ phía sau anh, gã ta đang cầm dỏ đồ khá to, gã ta có thân hình to lớn hơn cả em, nhưng tại sao gã ta lại ở đây? anh và gã có quen biết gì sao?

"à anh yêu chờ em chút, sẽ không sao đâu"

anh? anh vừa kêu gã bằng anh yêu?!

"an-anh?...."

nước mắt em tuông ra càng ngày càng nhiều, gì chứ? không lẻ anh và gã là người yêu của nhau?...... gã ta muốn đi lắm nhưng em đang giữ vai anh, cảnh tượng đó là gã khó chịu, anh liền hiểu ý và gỡ tay em ra, em đành bỏ tay xuống vì em không đánh nổi lại gã, gã to hơn em mà, làm sao có thể đánh lại được

"clisip.....anh hiện đang sống với anh ta, cũng vui lắm......em hãy từ bỏ đi....đừng chờ anh nữa.."

"nhưng em....hức....em vẫn còn yêu anh lắm....hức.....em biết mình sai rồi.....mau quay về đi...hức.."

anh không nói gì, chỉ đưa tay lên xoa đầu em

"clisip ngoan nhé, bỏ đi đừng chờ anh nữa, giờ...anh về đây"

em muốn nếu kéo lại anh, nhưng tay em không nghe theo, chân em không di chuyển, đây là đường cùng rồi sao? em sẽ sửa mà! đừng bỏ em một mình! anh xoay người và đi về cùng gã ta, chưa đi xa thì anh quay đầu lại

"xin lỗi em vì đã bỏ em nhưng anh không còn chịu được nữa, mong em sống tốt khi không còn anh bên cạnh nữa, anh vẫn yêu em nhiều lắm nhưng chúng ta tạm dừng ở đây thôi..."

anh miễn cười và quay đầu lại, còn em? em chỉ đứng đó nhìn anh đi mất, em không biết là gì tiếp theo nữa rồi, em thiếu anh thì không còn gì gọi là sức sống nữa, em đã nhận cái sai của mình quá trễ...em không thể sửa được sao? anh ơi? đừng bỏ em một mình chứ...quay về đi...em chờ anh này...anh ơi....

em sống trong cô độc, em mãi sống trong cô độc và chết trong cô độc.....

------------------------------------------------------------

hăi hăi kago đây :')

theo như mình nói thì đây là truyện SE, truyện SE đầu tiên của mình, còn lý do sao không phải là TR á thì mình simp nhiều anh lắm nên là làm SE TR thì mình sót lắm nên mình không làm đâu :'))

mình sẽ cập nhập lại tên nếu có chuyện gì đó xảy ra,  từ :") 


                          "bạn càng đau buồn tôi càng thành công"


                                                                                                                     -by kago-       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro