#11. Vì anh, em nguyện làm tất cả (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yoongi hyung...là anh sao?

Hắn tiến lại gần giường của Taehyung, đặt hộp cháo xuống bàn, ngồi xuống mép giường nắm chặt lấy tay cậu.

- Ừm, là anh

- Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?

- 8 giờ sáng rồi, em đói chưa để anh lấy cháo cho em ăn

Yoongi cẩn thận cầm hộp cháo đút từng muỗng nhỏ cho cậu.

- Yoongi hyung, khi nào em mới được xuất viện vậy ạ?

- Taehyung ngoan, sức khoẻ em không tốt cứ nên ở lại viện thì hơn, ở đây có các bác sĩ, có mọi người sẽ lo cho em chu toàn hơn

- Yoongi hyung, em có phải sắp chết rồi không ạ?

Hắn sững người khi nghe cậu nói, hắn nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng mà vuốt ve mái đầu trọc vì xạ trị của cậu.

- Sẽ không đâu Taehyung à, có anh ở đây em sẽ không có chuyện gì đâu

- Yoongi hyung, anh đừng gạt em nữa, sức khoẻ của em, em là người hiểu rõ nhất

- Taehyung, em là một đứa trẻ tốt, ông trời sẽ không nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của em dễ dàng như vậy đâu. Nghe lời anh, được không?

Không ngờ một người kiêu ngạo trước nay chưa từng để ai vào mắt như Min Yoongi nay lại vì một cậu con trai mà rơi nước mắt. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn biết được cảm giác bất lực là thế nào?

Hắn vốn đã đem lòng say mê người trước mặt từ 6 năm trước, mỗi ngày hắn đều ẩn mình trong bóng tối dõi theo từng bước chân của cậu, bảo vệ cậu trong âm thầm, thực chất những lần cậu bị bắt nạt trong quá khứ đều do hắn ra tay cứu cậu, thay cậu chịu thương nhưng cậu lại không hề hay biết mà quy hết công lao cho tên Jeon Jungkook.

Vì muốn quên đi cậu, hắn đã chấp nhận lời tỏ tình của người con trai tên Jung Hoseok. Hắn đã từng nhiều lần nhìn thấy bóng dáng cậu trên con người gã, đó là lý do khiến hắn chấp nhận ở bên con người này suốt hơn 3 năm qua.

Hắn biết hắn làm vậy là có lỗi với Hoseok nhưng hắn không còn cách nào khác, con tim hắn đã trót trao cho Taehyung, đã không còn đủ sức chứa thêm bất kì ai khác nữa.

Nhưng giờ đây hắn lại phải cắn răng chịu đựng nhìn người con trai hắn yêu đến cuồng dại phải gồng mình chống chọi lại căn bệnh ung thư quái ác kia trong khi hắn lại chẳng thể giúp gì được cho cậu.

Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với cậu đến vậy?

- Yoongi hyung, em muốn đi dạo, anh dẫn em đi có được không?

- Được

Yoongi bế cậu ngồi lên chiếc xe lăn, phủ lên cho cậu một tấm chăn mỏng, đội mũ len vào đầu cho cậu xong xuôi mới đẩy cậu ra ngoài khuôn viên bệnh viện.

Vì đang là mùa thu nên không khí vô cùng trong lành, ấm áp. Những lá cây ngã vàng rơi vương vải trên mặt đường, ánh nắng vàng chiếu hắt lên bóng dáng nhỏ bé gầy guộc trên chiếc xe lăn khiến ai đi ngang cũng cảm thấy thương xót cho cậu, tiếc cho một số phận đầy bất hạnh.

- Dễ chịu quá, Yoongi hyung hiện đang là tháng mấy vậy ạ?

- Giữa tháng 9

- Hoá ra đang là mùa thu à, thảo nào thời tiết lại ấm áp đến thế.

- Ở phía trước có một cây cổ thụ rất lớn, em có muốn chạm vào không?

- Vâng

Hắn đẩy xe đến gần cây, khoảng cách đủ để cậu vươn tay chạm tới. Không gian xung quanh thoáng chốc rơi vào trạng thái yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh nhè nhẹ của tiếng lá rơi, tiếng gió thổi, tiếng chim hót.

- Yoongi hyung, anh ấy sống tốt không ạ?

Hắn chợt khựng lại trước câu hỏi của cậu.

- Có, cậu ta sống rất tốt, là chủ tịch của công ty Euphoria, một trong những công ty hùng mạnh nhất Hàn Quốc.

- Vậy anh ấy có người mới chưa ạ?

Tay hắn cuộn tròn thành nắm đấm, cố kiềm lại cơn giận dữ trong lòng.

- Có

- Cậu ta tốt không ạ?

- Rất tốt, hai người họ rất hạnh phúc

- Vậy thì em yên tâm rồi

Vừa dứt lời cơn ho liền kéo tới dồn dập, cậu nghiêng người phun ra một bãi máu đỏ lên nền đất lạnh rồi ngất đi.

- TAEHYUNG...TAEHYUNG EM SAO THẾ??? Bác sĩ...BÁC SĨ!!!!

Yoongi nhấc bổng cậu lên chạy vào phòng cấp cứu, ngay lập tức một đội quân Bác sĩ túc trực tại đó vòng quanh lấy cậu. Hắn vô lực tựa người vào cánh cửa ngăn cách giữa hai thế giới, trơ mắt nhìn người hắn yêu đang khổ sở đấu tranh giữa ranh giới sinh và tử.

"Taehyung, anh cầu xin em...đừng bỏ anh lại một mình...anh cầu xin em Taehyung à..."















Ting~








"Nếu được chọn lại, anh sẽ không bao giờ đem lòng yêu em. Anh không muốn dành cả thanh xuân để nhìn em đau khổ vì một người"

- Oppa anh chuẩn bị xong chưa?

Ami tiến lại gần Jimin sau đó trầm trồ.

- Woah đẹp thật đó nha, đúng là anh hai của em có khác

- Nhưng mà không hiểu sao anh vẫn hồi hộp quá, lát nữa lỡ anh làm sai cái gì thì...

- Được rồi ông anh già của tôi à, đừng lo lắng thái quá nữa, hôm nay là ngày trọng đại của anh mà, tươi tắn lên!

- Em ấy nói đúng đấy!

Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, Jimin quay mặt về phía cửa đã thấy một thân ảnh âu phục đen nghiêm nghị tiến gần về phía y ôm y vào lòng.

- Bà xã à, trông em đẹp thật đấy!

- Anh cũng vậy

- Xin chào đôi vợ chồng trẻ!

- Anh Hoseok!!!

Jungkook cười nhẹ đứng dậy đối diện với người kia.

- Chúc mừng chúc mừng Jeon Tổng chúng ta nay đã tìm được bến đỗ của đời mình rồi nha!!!

- Cảm ơn anh bạn già

- Này mày nói ai già hả?

- Ngoài mày ra còn ai?

- Đúng là, ngày hệ trọng cũng không khiến mày bớt khẩu nghiệp lại mà

- Thôi được rồi hai người đừng suốt ngày cứ gặp nhau là đấu khẩu với nhau nữa.

Jungkook thấy bà xã mình xù lông liền chạy lại ôm chặt y vào lòng vuốt ve.

- Mà Hoseok này, mày liên lạc được với Yoongi hyung chưa?

- Vẫn chưa nữa, có thể anh ấy bận việc gì đó thôi, chắc hôm nay anh ấy không đến được đâu.

- Thôi anh đừng buồn nữa Hoseok hyung, hôm nay là ngày trọng đại của hai đứa em, anh cũng phải chung vui cùng tụi em chứ

- Đương nhiên rồi, thôi tới giờ cử hành hôn lễ rồi, hai đứa ra đi

Cả lễ đường được trang hoàng bằng những dải lụa trắng, Jimin nắm tay Ami bước về phía người con trai đang đứng mỉm cười với y trên sân khấu.

Ami nhẹ nhàng trao tay anh trai của nó cho Jungkook, hai người sánh bước bên nhau đứng trước vị cha sứ cùng đọc lời tuyên thề.

- Tôi Jeon Jungkook xin hứa sẽ luôn yêu thương Park Jimin đến cuối đời. Dù giàu hay nghèo, dù khoẻ mạnh hay bệnh tật tôi vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em đến cuối đời, mãi mãi không rời xa. Tôi xin hứa sẽ biến em trở thành người hạnh phúc nhất trên đời!

- Tôi Park Jimin xin hứa sẽ cùng Jeon Jungkook đi hết phần đời còn lại, cùng gánh vác những đau thương buồn bã hay vui vẻ hân hoan, dành hết tình yêu tôi có cho anh ấy, mãi mãi không lìa xa!

- Ta tuyên bố từ giờ hai con chính thức là vợ chồng

Tiếng vỗ tay hân hoan vang vọng cả lễ đường, hai người đeo nhẫn cho nhau, trao cho nhau nụ hôn sâu nồng nàn trước sự chứng kiến của mọi người. Lễ cưới diễn ra tốt đẹp với những nụ cười lẫn những giọt nước mắt hạnh phúc.

Hoseok cảm giác có ánh mắt đang dõi theo mình liền quay ra sau, vừa đúng lúc đôi bên chạm mắt người kia liền kéo mũ xuống quay lưng rời đi.

Ánh mắt Hoseok phức tạp nhìn theo bóng lưng kia.

"Em biết là anh sẽ đến..."

Dậm từng bước chân lên bãi cỏ xanh mướt, hắn chầm chậm thả bó hoa xuống ngôi mộ khắc lên hình ảnh người con trai với nụ cười hình hộp ngây thơ, thuần khiết.

- Taehyung, đúng như ước nguyện của em, Jungkook và Jimin đã chính thức về bên nhau. Anh cũng đã mở một mái ấm tình thương ở Daegu dưới tên em...Và anh cũng đã giữ kín chuyện của em, đặc biệt là với Jeon Jungkook...em mãn nguyện rồi chứ?

- Taehyung, em là đồ vô tâm, tại sao cứ mãi đuổi theo cái đau khổ trước mắt mà không bao giờ ngoảnh mặt lại phía sau xem có ai đã vì em mà đổ không biết bao nhiêu máu...Anh là người đến trước nhưng cuối cùng người em chọn vẫn là Jeon Jungkook. Anh vốn đã học cách quên em, thậm chí còn coi Hoseok là người thay thế cho em, nhưng có lẽ anh đã quá xem thường tình yêu anh dành cho em. Cái tên Kim Taehyung sớm đã khắc sâu trong trái tim anh, không phải cứ muốn quên là quên, muốn buông bỏ là buông bỏ.

Min Yoongi hắn lại một lần nữa vì người con trai này mà khóc.

- Yoongi!!!

Nghe tiếng gọi thân thuộc, Yoongi giật mình quay ra sau.

Trước mặt hắn chính là người mà hắn đã lừa dối suốt bấy lâu.

- Hoseok sao em lại ở đây?

Gã không nói gì, chỉ mỉm cười tiến về phía hắn, tương tự gã cũng đặt một bó hoa xuống ngôi mộ của cậu.

- Em theo anh từ lúc thấy anh ở lễ cưới rồi.

- Anh...

- Anh đừng lo, em chưa nói với ai chuyện của Taehyung đâu. Thật ra ngay từ ngày đầu tiên anh quen em, em đã biết anh vốn không hề yêu em. Ánh mắt anh trông có vẻ là nhìn em nhưng thực chất anh chỉ muốn thông qua em mà tìm kiếm hình bóng của cậu ấy.

- Hoseok, anh xin lỗi

- Không sao, em cũng không trách anh. Dù sao suốt thời gian qua được ở bên cạnh anh em cũng đủ mãn nguyện rồi, em cũng không muốn ép buộc anh ở bên người mà anh không yêu, đối với em chỉ cần anh hạnh phúc là đủ.

- Cảm ơn em! Mà em biết chuyện của Taehyung từ khi nào?

- Ngày mà Taehyung làm xạ trị em cũng có mặt ở đó, em vốn chỉ muốn đến bệnh viện để kiểm tra tổng quát, không ngờ lại tình cờ thấy anh và cậu ấy, em hỏi thăm bác sĩ thì mới biết bệnh tình của Taehyung. Chỉ tiếc là đến cuối cùng cậu ấy vẫn không thể đấu lại với số phận cay nghiệt.

Hắn khẽ liếc nhìn gương mặt tươi cười trên tấm bia mà trong tim dấy lên một nỗi xót xa.

Hoseok ôm chặt lấy hắn, mặc cho hắn phát tiết trên vai gã.

Trên trời đột nhiên xuất hiện vô vàn những đoá hoa bồ công anh dập diều theo gió bay cao lên không trung tựa như khung cảnh chốn thiên đàng.

Hoseok mỉm cười nhìn khung cảnh trước mắt.

"Taehyung, Yoongi đã có tôi ở bên cạnh, cậu có thể yên tâm ra đi rồi. Hi vọng kiếp sau cậu có thể được sống một cuộc sống đúng nghĩa. An nghỉ nhé, Kim Taehyung"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro