#13. Cá cược (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung - một cậu học sinh bình thường không một chút nổi bật. À không, rất nổi bật mới đúng. Được sự chú ý của toàn thể học sinh trong trường với bộ dạng quê mùa nghèo kiết xác với cặp kính to dày cộm cộng với mái tóc nâu hạt dẻ loà xoà che gần hết khuôn mặt. Ngày ngày chỉ biết cắm đầu cắm cổ vào mấy cuốn sách vô nghĩa không mở lời nói lấy một câu, lúc nào cũng cúi gằm mặt xuống đất không chịu nói chuyện với ai bao giờ, là một con mồi ngon béo bở cho những đứa thích bắt nạt người khác trong trường.

Luôn là như vậy, đón chào cậu sau cánh cửa phòng học luôn là một xô nước trên đầu pha lẫn những tiếng cười hả hê châm biếm và những lời đùa cợt của mọi người xung quanh. Từng giọt nước chảy dài không ngừng trên gương mặt hốc hác xanh xao của cậu.

- Tưởng ai hoá ra là bạn 'mọt sách' hiền lành chăm chỉ đáng yêu của lớp chúng ta đó à. Sao vậy? Cậu nóng sao? Có cần tớ lấy thêm cho cậu không?

- Thôi đừng lãng phí nước thế nữa bạn tôi, dù mày có đổ bao nhiêu nước lên người nó cũng không gột rửa được tấm thân dơ bẩn bần hèn của nó đâu

Mặc cho những lời nói cay độc của bọn học sinh xung quanh Taehyung vẫn một mực cúi gằm mặt xuống đất, không lên tiếng, không nhúc khích, không có lấy một chút biểu cảm tựa như người đang đứng trước mặt bọn họ chỉ là một cái xác không hơn không kém.

- Sao vậy? Câm rồi sao? Mày đang khinh thường tụi tao có phải không, hả?_vừa nói hắn vừa dùng tay siết cằm cậu lại.

- Đối với thể loại này mày cần gì phải tốn nhiều nước bọt làm gì, cứ trực tiếp dạy dỗ cậu ta một trận ra trò, tự khắc cậu ta sẽ biết thế nào là lễ độ

Vừa dứt lời một đám học sinh liền luân phiên nhau giáng từng đòn nặng trĩu vào tấm thân nhỏ bé của cậu. Đám con gái thì thi nhau la hét cổ vũ, có đứa còn quay lại video cận cảnh cảnh tra tấn dã man này.

Nhưng điều khiến bọn chúng khó chịu nhất chính là cái biểu cảm thờ ơ của cậu. Tính từ lúc bọn chúng bắt đầu bắt nạt cậu đến bây giờ đã tròn 2 năm nhưng chưa một lần nào bọn chúng thấy cậu mở miệng xin tha, đến rơi một giọt nước mắt hay chỉ đơn giản là một cái nhíu mày cũng chưa từng xuất hiện trên gương mặt vô cảm kia.

Là do cậu quá mạnh mẽ hay bản chất cậu đã mất dây thần kinh cảm xúc?

Nhưng dù có thế nào điều này vẫn khiến đám học sinh ngày càng muốn bắt nạt cậu nhiều hơn, cho tới khi tụi nó được thấy một giọt pha kê rơi ra từ đôi mắt kia tụi nó mới chịu dừng lại.

Tiếng chuông vừa vang lên khiến hành động của mọi người khựng lại trong giây lát. Gương mặt ai nấy đều lộ ra vẻ chán nản lẫn thất vọng khôn nguôi.

- Hôm nay tao chỉ dạy dỗ mày nhiêu đây thôi, mày khôn hồn thì ngoan ngoãn một chút đi

Dứt câu hắn cố tình đạp mạnh một cái vào bụng cậu rồi mới chịu quay về chỗ ngồi của mình, bỏ mặc thân ảnh lấm lem máu nằm sõng xoài trên nền đất lạnh.

Taehyung cố gắng gượng người dậy lấy trong cặp bịch khăn giấy lau sơ những vệt máu trên sàn rồi mới từ từ bước về chỗ ngồi của mình.
Thầy cô giáo vào lớp thấy bộ dạng thảm hại đó của cậu cũng không thắc mắc gì nhiều, trực tiếp ngó lơ cậu bắt đầu bài giảng. Đơn giản là vì những học sinh bắt nạt cậu đều là con ông cháu cha trong trường, bọn họ cũng không dại gì mà đụng vào tụi nó để rồi mất bát cơm vàng.

- Được rồi, bài hôm nay tới đây thôi, các em về cẩn thận!

- Chào cô ạ!

Taehyung nhanh chóng gom hết sách vở vào cặp, ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra khỏi cổng trường tiến vào một tiệm thịt nướng.

- Taehyung đến rồi sao! Em vào trong thay đồ rồi ra làm việc đi, hôm nay khách có vẻ đông đấy!

- Vâng

Mặc cho những vết thương còn trên người, cậu thay đồ xong xuôi liền bắt đầu công việc bưng bê của mình. Vì hôm nay lượng khách đông hơn thường ngày dẫn đến việc phục vụ cũng trở nên khó khăn hơn vì phải di chuyển bưng bê liên tục không có lấy một giây phút nghỉ ngơi. Vết thương chưa kịp xử lí cộng với việc đi đi lại lại thời gian dài khiến chúng trở nên nặng hơn rất nhiều, nhưng cậu lại không có lấy một tia quan tâm mà vẫn hoạt động năng nổ như người bình thường.

Mãi đến 9 giờ tối mới thấy khách vơi, Taehyung tranh thủ chạy vào quầy thu ngân kiểm bill. Chị nhân viên kia nhìn thấy Taehyung như vớ được cục vàng mà cười không ngớt.

- Taehyung, vị cứu tinh của tôi cuối cùng em cũng tới rồi, mau lại kiểm bill giúp chị đi, chị sắp điên đầu vì nó rồi

- Vâng

Nơi Taehyung làm thêm từ ông chủ cho tới các cô lao công đều quý mến cậu vô cùng. Tất cả đều vì sự cố gắng, chăm chỉ, chịu thương chịu khó của cậu lại còn hay giúp đỡ mọi người trong quán, không việc gì có thể làm khó được cậu. Nhưng dù vậy, Taehyung lại rất kiệm lời, sống quá nội tâm, làm việc với nhau cũng được một khoảng thời gian nhưng chưa có ai từng thấy cậu cười dù chỉ một lần. Dù gặp khó khăn gì gương mặt cậu vẫn chỉ có một biểu cảm thờ ơ tựa như một người máy, chỉ biết làm theo những gì mọi người sai bảo chứ không hề có một tí gì gọi là cảm xúc.

- Taehyung này, ngày mai ông chủ đãi tất cả nhân viên trong quán đi ăn ở nhà hàng sushi, em cũng cùng đi với anh chị luôn nha?

- Dạ thôi ạ, em không thích chỗ đông người

- Lâu lâu mới có dịp đi ăn như vậy mà, đi đi mà Taehyung~

- Thôi tới giờ em phải về rồi, tạm biệt chị

- Khoan đã em...Thật là, mình còn chưa nói hết mà

10 giờ tối
Taehyung rảo bước trên con đường quen thuộc, từng làn gió mát phả vào người như cuốn trôi đi hết những muộn phiền biến mất trong hư không. Bên tai là chiếc tai nghe với những giai điệu cậu yêu thích, cậu dường như bị đắm chìm trong những ca từ bi thương kia.

"Ngày hôm nay, vẫn vậy, tôi chỉ đơn thuần tồn tại
Lê những bước chân mệt mỏi rã rời
Ánh dương làm tôi ngợp thở
Thế giới đã cướp đi hết thảy những gì tôi có
Không còn một sự lựa chọn nào khác, chẳng thể làm gì khác
Dưới ánh trăng tôi nhặt từng mảnh vỡ của chính mình..."

Ghé vào cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia, xách chúng trên tay ngồi xuống ghế đá dọc sông Hàn. Taehyung chầm chậm nốc những thứ chất cồn đắng nghét đó xuống cuống họng, ánh mắt cậu dán chặt lên ánh trăng sáng trên cao. Nốc đến lon thứ ba, từng dòng kí ức bất chợt xuất hiện trong đầu cậu.

Taehyung vốn mồ côi cha mẹ từ lúc lên 10, trên đường về quê không may gia đình cậu đã bị một chiếc xe tải chạy quá tốc độ đâm rớt xuống biển, cậu may mắn sống sót và được đưa vào viện điều trị vết thương lẫn tâm lý. Taehyung đã từ chối việc vào cô nhi viện hay ở nhà người thân, cậu dựa vào số tiền bố mẹ để lại cho cậu bắt xe lên thành phố thuê một căn trọ nhỏ vừa đi học vừa đi làm để sống qua ngày. Thời điểm đó không ai tin một đứa nhóc 10 tuổi lại có thể mạnh mẽ đến thế, nhưng mấy ai biết được đằng sau vẻ ngoài cứng rắn đó lại tồn tại một bóng hình yếu đuối mong manh đến mức nào.

Ở trong cái xã hội khắc nghiệt này chỉ có một thân một mình, dần dần nó khiến cho cậu tự đóng băng trái tim mình lại, tạo một lớp vỏ bọc thật kiên cố để tự bảo vệ mình khỏi những cám dỗ ngoài kia, bao năm sống cô độc như thế dần khiến cậu không thể hoà nhập được với ai.

Mọi người thường bảo cậu vô cảm, chịu đau tốt, nhưng thực chất không phải cậu không có cảm xúc, không biết đau, chỉ là cậu đã quên mất cách biểu hiện nó ra như thế nào.

Đã là con người thì ai mà chả biết đau chứ, chỉ là hoàn cảnh xô đẩy khiến cậu phải tự gồng mình chịu đựng tất thảy, có như thế cậu mới có thể sống tiếp được.

Nụ cười hình hộp ngây thơ thuần khiết ngày đó, kể cả ánh mắt to tròn sáng lấp lánh như chứa cả dãy ngân hà rốt cuộc đã biến đâu mất rồi?

Tại sao bây giờ chỉ còn lại là một ánh mắt vô hồn tĩnh lặng như thế?

Kim Taehyung rốt cuộc còn sống hay đã chết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro