#3. Giúp việc cho cậu chủ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu...cậu chủ...có...có chuyện gì sao ạ?_một người đàn ông trung niên tái mét mặt mày đến gần hắn hỏi.

- Cà phê này do ai pha?_Hắn nói với tông giọng lạnh ngắt.

Ông quay mặt ra sau ra hiệu cho cô gái đang run sợ đứng nấp sau lưng ông.

- Thưa...thưa cậu chủ...là...là tôi...

Hắn không nói gì chỉ hừ lạnh phất tay cho người đuổi cô ấy đi mặc cho tiếng gào thét dăng dẳng của cô phía sau.

- CẬU CHỦ...CẬU CHỦ!!! TÔI BIẾT LỖI RỒI, XIN CHO TÔI MỘT CƠ HỘI, CẬU CHỦ!!!

- Thật phiền phức! Quản gia, cho người dọn dẹp hết đống này. Còn nữa, tiếp tục đăng bài tìm người giúp việc mới cho tôi!

- Vâng thưa cậu chủ!_Hắn nói xong liền quay lưng về phòng.

Đíng Đong~
- Cháu chào ông ạ!_Cậu lễ phép cúi đầu chào ông.

- Cậu là...

- Cháu đọc tin tức thấy ở đây cần người giúp việc nên...

- Cậu vào nhà trước đi!_Ông mở rộng cánh cổng cho cậu vào.

Cậu rụt rè theo ông bước vào. Quản gia Lee dẫn cậu đến phòng khách, cậu vừa đi vừa khẽ quan sát nội thất xung quanh, không khỏi trầm trồ thảng thốt vì sự nguy nga tráng lệ của căn biệt thự.

- Cậu ở đây chờ tôi một lát, để tôi vào gọi cậu chủ

- V...vâng ạ

Cốc cốc cốc~
- Có chuyện gì?_Hắn nói với một chất giọng khàn đặc, không chút cảm xúc.

- Thưa cậu chủ, có người mới rồi ạ

- Đang đâu?

- Ở dưới phòng khách ạ

- Được, bảo cậu ta chờ tôi một lát

- Vâng

Hắn gấp gọn máy tính sang một bên, thong dong bước từng bước xuống cầu thang. Cậu vốn đang ngẩn ngơ nhìn ngắm xung quanh đột nhiên lại khựng lại khi thấy bóng dáng hắn. Gương mặt góc cạnh nam tính, sắc sảo, ánh mắt diều hâu mang đầy vẻ âm trầm cao ngạo, cả người hắn toát lên vẻ lạnh lùng kiêu ngạo khiến ai cũng phải lạnh sống lưng.

"Kì lạ, sao tim mình lại đập nhanh thế này..."

Hắn ung dung ngồi xuống sofa, đến một cái liếc mắt hắn cũng không dành cho cậu.

- Cậu trai trẻ, đây là cậu chủ_Ông thấy cậu cứ ngẩn ngơ liền có ý nhắc nhở cậu.

- Xin chào! Tôi...tôi tên Kim Taehyung, 20 tuổi. Tôi đến đây xin làm giúp việc...xin anh cho tôi một cơ hội!_Cậu cúi gập người, mắt vẫn chung thuỷ nhìn chằm chằm dưới đất.

- Đã từng làm ở đâu chưa?

- V...vẫn chưa ạ_Cậu cúi mặt lắc đầu.

- Về đi!_Hắn nhếch mép phất tay đuổi cậu đi.

Hắn đứng dậy định rời đi liền bị một xúc cảm ấm nóng mềm mịn bao trọn lấy bàn tay níu hắn lại.

- Kh..khoan đã ạ, mặc dù tôi không có kinh nghiệm làm việc nhưng tôi tin mình có thể làm tốt. Xin anh cho tôi một cơ hội!_Cậu lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hắn dường như bị đôi mắt trong veo thuần khiết kia làm cho thần hồn điên đảo, hoàn toàn quên đi hành động cả gan vừa rồi của cậu.

Mất một lúc lâu hắn mới hắng giọng vài cái khẽ liếc bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình kia, thành công làm cho đối phương đỏ ửng mặt mày vội thả bàn tay hắn ra mà vò vò gấu áo.

- Được, nếu cậu đã nói vậy tôi sẽ thử tin cậu một lần. Quản gia Lee, cho người sắp xếp cho cậu ta một phòng. Việc còn lại giao cho ông_Nói rồi hắn đi thẳng lên phòng

- Cậu Kim, cậu đi theo ta

- Dạ...vâng

Quản gia Lee đưa cậu đi tham quan một vòng quanh căn nhà, chỉ điểm rõ từng ngóc ngách quan trọng, tỉ mỉ dặn dò cậu đủ điều như không được táy máy, không được đi lung tung khi chưa có sự cho phép...

Dừng lại ở một căn phòng ở cuối hành lang, ông từ tốn mở cửa cho cậu bước vào. Cậu hai mắt mở to nhìn căn phòng còn to hơn cả căn nhà dưới quê của cậu, mặc dù thế nhưng cậu biết đối với những người ở đây thì đây chỉ là một căn phòng bình thường không hơn không kém.

- Đây là phòng của cậu, đã được quét dọn sạch sẽ trước khi cậu đến nên cậu cứ yên tâm. Bây giờ tôi sẽ phổ biến luật lệ khi làm việc ở đây, cậu ghi nhớ cho thật kĩ tránh phạm sai lầm, cậu chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua dù chỉ là một lỗi nhỏ.

- Vâng

- Thứ nhất, cậu chủ có thói quen uống cà phê vào buổi sáng và buổi tối. Cà phê phải nóng, đậm vị, ít sữa và tuyệt đối không dùng đường, cà phê không được quá ngọt trái lại phải giữ được vị đắng và hương thơm của cà phê, điều này rất quan trọng cậu đã nhớ chưa?

- Vâng! Cháu nhớ rồi ạ!

- Thứ hai, cậu chủ là người cuồng sạch sẽ và rất nhạy cảm rất hương thơm nên cậu phải dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ thật gọn gàng ngăn nắp, không được vương lại dù chỉ là một hạt bụi nhỏ.

- Còn nữa, nếu có dọn phòng cho cậu chủ thì phải dọn sau 8 giờ, thời điểm cậu chủ rời khỏi nhà, còn những giờ còn lại tuyệt đối không được tự ý vào phòng của cậu chủ trừ phi được sự cho phép_Cậu gật đầu tỏ ý đã hiểu.

- Được rồi, tạm thời là như thế thôi, trong quá trình làm việc tôi sẽ nhắc nhở cậu thêm. Giờ thì cậu sắp xếp đồ đạc xong xuống nấu cơm đi!

- Vâng ạ! Cháu cảm ơn ông!

"Được rồi Taehyung, từ nay mày phải thật chăm chỉ nổ lực làm việc hơn nữa, có chết cũng phải bám trụ lại căn nhà này. Cố lên!"

Cậu loay hoay sắp xếp đồ xong nhìn lại đồng hồ cũng đã điểm 17 giờ, cậu nhanh chóng bước xuống phòng bếp bắt đầu công việc đầu tiên của mình. Nhưng khi nhìn vào tủ lạnh, cậu thật sự khóc không ra nước mắt. Bởi vì trong tủ lạnh bây giờ chỉ còn mỗi kim chi, trứng và thịt ba chỉ.

"Ông trời ơi ông đang trêu con có phải không?"

"Bây giờ trễ vậy rồi chắc siêu thị cũng chả còn gì cho mình mua nữa, thôi tạm thời làm cơm kim chi với canh kim chi cho cậu chủ vậy, có gì mình giải thích sau chắc cậu chủ sẽ bỏ qua cho mình thôi, đằng nào đây cũng đâu phải lỗi của mình đâu"

Sau một hồi đắn đo cậu cũng bắt tay vào làm bữa tối thân thương cho cậu chủ.

Lúc hắn tỉnh dậy trời cũng đã sập tối. Cả căn phòng chìm trong bóng đêm tĩnh lặng. Hắn với tay bật đèn rồi bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Ngủ đến giờ này khiến đầu hắn đau như búa bổ, bụng đói cồn cào.

Vừa bước xuống cầu thang, đập vào mắt hắn là hình ảnh một tiểu thiên thần đang loay hoay chạy tới chạy lui sắp đồ ăn ra bàn. Hương thơm nồng nàn kích thích giác quan khiến hắn có tinh thần bước nhanh về phía nhà bếp.

- Chào cậu chủ ạ! Cơm tối tôi nấu xong rồi ạ, mời cậu chủ dùng thử_ Cậu run rẩy đón chờ cơn phẫn nộ của hắn.

Hắn ngồi vào ghế khẽ nhìn ba món nghi ngút khói trên bàn mà gân xanh nổi đầy trán. Cơm kim chi, trứng chiên và canh kim chi? Loại thức ăn tầm thường này mà cũng dám nấu cho hắn ăn sao?

Đoán được suy nghĩ của hắn, Taehyung không nhanh không chậm cất lên chất giọng thập phần run rẩy của mình.

- Thưa...thưa cậu chủ! Trong tủ lạnh chỉ còn mỗi kim chi với trứng, mà giờ này siêu thị cũng sắp đóng cửa rồi nên tôi bất đắc dĩ chỉ có thể nấu được ba món đó...tôi xin lỗi_Cậu cúi gập người chân thành nói.

Nghe cậu nói xong hắn cũng chả có phản ứng gì. Bình thường nguyên liệu đều là do người làm mua nhưng vì sáng nay cô ta lỡ bỏ đường vào tách cà phê của hắn nên đã bị đuổi việc từ sớm, không kịp ra ngoài mua thức ăn.

Hắn dùng tay bóp trán khiến cậu đứng sau phải vã mồ hôi. Có lẽ vì đang khá đói nên hắn thấy ba món ăn rẻ tiền trước mặt lại trở nên hấp dẫn đến lạ thường. Hắn dùng muỗng húp thử một ít canh kim chi. Mắt hắn mở to biểu cảm đầy vẻ kinh ngạc.

"Vị rất ngon, có khi còn ngon hơn cả mấy món trong nhà hàng năm sao ấy chứ"

Cậu thấy biểu cảm của hắn có chút dịu lại thì cũng thở phào nhẹ nhõm.

- Cậu chủ dùng bữa ngon miệng ạ!

- Khoan đã!_Cậu vừa định quay lưng rời đi thì bị tiếng kêu của hắn làm cho giật mình, vội quay lại nhìn hắn.

- Cậu chủ có việc cần căn dặn ạ?

- Cậu ăn cơm chưa?

- Dạ vẫn chưa ạ

- Ngồi xuống ăn chung với tôi đi_Hắn điềm đạm nói mà không để ý con mèo nhỏ nào vì câu nói đó của hắn mà hoảng sợ đến rưng rưng nước mắt.

- Dạ...dạ không cần đâu ạ...lát tôi ăn sau cũng được ạ...cậu chủ không cần...

- Đây là mệnh lệnh!_Hắn lạnh lùng nói biểu hiện rõ của sự không vui.

Cậu nghe nói vậy liền lập tức ngồi xuống ghế. Nói gì nói chứ chọc hắn tức giận cậu có nước đi chầu Diêm Vương sớm thôi.

Hắn bấy giờ mới cảm thấy khó hiểu vì hành động vừa rồi của bản thân, ai đời cậu chủ lại đích thân ra lệnh cho người làm ăn cơm cùng mình cơ chứ. Hắn thật sự điên rồi. Nhưng khi liếc qua con mèo nhỏ đang cắm cúi ăn ở trước mặt, lòng hắn lại cảm thấy bình yên đến lạ thường.

Chắc hắn phải đi khám bệnh thật rồi...

- Tối nay tôi làm việc khá khuya, lát cậu nhớ pha một tách cà phê mang lên phòng cho tôi, khẩu vị của tôi cậu nhớ rõ rồi chứ?

- Dạ vâng, quản gia Lee đã nói cho tôi rồi ạ!

Hắn không nói thêm gì chỉ gật nhẹ đầu rồi bước lên phòng. Cậu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tiếp tục dọn dẹp.

Cốc cốc~
- Ai?_Hắn ngồi trong phòng nói vọng ra ngoài.

- Cậu chủ...cà phê của cậu...

- Vào đi_Hắn lại một lần nữa cắt ngang lời cậu.

- Vâng_Cậu từ tốn mở cửa.

Hai mắt cậu lại tiếp tục mở to trước sự nguy nga tráng lệ của căn phòng. Mang một gam màu đen xám hoàn toàn phù hợp với khí chất lạnh lùng cao nhạo của hắn, nội thất bên trong vô cùng sang trọng và hiện đại, ở giữa căn phòng được đặt một chiếc giường kingsize gam màu trắng đơn giản.

Hắn liếc thấy vẻ mặt thích thú của cậu mà lòng không khỏi có cảm giác thành tựu.

- Ngắm đủ chưa?

- Tôi...tôi xin lỗi...cà phê của cậu chủ đây ạ_Cậu bưng tách cà phê nóng còn nghi ngút khói đến trước mặt hắn.

Hắn để tập tài liệu xuống, khẽ cầm tách cà phê lên uống. Một ngụm...hai ngụm...Gương mặt hắn thoáng qua chút ngạc nhiên lẫn thoả mãn. Hắn để tách cà phê xuống bàn, từ tốn lên tiếng.

- Cà phê này là do cậu pha?

- V...vâng...có vấn đề gì sao cậu chủ?

- Đây đúng là mùi vị mà tôi muốn, cậu khá lắm_Taehyung nghe vậy liền mỉm môi cười ríu rít cảm ơn hắn, gương mặt không giấu được sự phấn khích sau khi nghe được lời khen, giống như một đứa trẻ vậy.

- Được rồi, cậu lui đi!

- Vâng

Cậu quay trở lại phòng mình tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi mới nằm lên giường, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.

"Ngày đầu tiên như vậy cũng không tồi nhỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro