[2] Cannot focus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày kể từ sự kiện đáng xấu hổ lần trước. Và dĩ nhiên là bạn luôn tránh mặt thầy chủ nhiệm mình, ngay cả trong tiết hóa.

Lý thuyết là vậy. Nhưng thật sự rất khó để cưỡng lại cơ thể và khuôn mặt quyến rũ đó. Sao lại có ai mặc vest đẹp đến mức này chứ? Cơ đùi và cơ ngực có thể lồ lộ thấy rõ luôn nè. Hay do bạn tà răm quá?

"Yn! Em có thể cho thầy biết cách nhận biết toluen không?"

"D- Dạ? Umm...."

Nghe tên mình bị gọi thì ai kia bị dựt mình đứng phắt dậy. Ban nãy có nghe đâu mà biết trả lời cơ chứ!! Đang bối rối thì nhỏ Tora ngồi kế bên nhanh chóng thì thầm nhắc bài bạn.

"Thuốc tím, nhiệt độ cao... Yn..."

"Dạ! Thuốc tím, nhiệt cao!"

"Tora nhắc bài bạn. Hai đứa ra ngoài hành lang đứng cho tôi"

Bực mình quá đi mất! Rõ ràng là thầy ấy cố tình gây khó dễ cho bạn. Hại mình bạn thì thôi đi, còn hại lây nhỏ Tora nữa. Giờ thì lại khiến người ta thấy tội lỗi với nó nè.

Hai đứa dắt nhau ra trước cửa lớp đứng khoanh tay. Tora cười trừ rồi còn xin lỗi lia lịa vì nó nhắc lộ liễu quá. Nhưng mọi chuyện là do bạn mà? Đồ ngốc này thật là.

"Ê Yn... mà bình thường thấy ổng cưng mày lắm mà. Sao dạo này hay làm khó mày vậy?"

"Haizzz, chuyện quằn lắm..."

Bạn nhìn Tora với gương mặt đáng thương chẳng có chút sinh lực nào. Cứ từ từ kể ngọn ngành cho nó nghe, dù sao cũng có một tiết mà. Thật ra cũng biết hết rồi, chỉ mỗi dụ tỏ tình là chưa thôi.

"Thế giờ mày định bỏ luôn à? Lúc trước đòi ăn người ta dữ lắm mà?"

"Chẳng biết nữa. Thầy ấy không thích tao thì làm sao được."

Đang nói giữa chừng thì tiếng chuông bên cạnh reng lên khiến hai đứa hoảng hốt. Kuroo sensei bước ra khỏi lớp mà chẳng thèm đía hoài đến bạn một chút.

Bộ làm vậy là hay à? Giờ ăn trưa nóng nực khiến con người ta dễ làm chuyện liều lĩnh. Bạn đem đồ ăn trưa lên phòng giáo viên của ai kia mà gõ cửa. Chỉ chốc lát, thầy ấy đã đứng ngay trước mặt.

"Em muốn gì?"

"Ăn cùng thầy?"

Dạt thân thể cao lớn sang một bên, cứ thế xộc xệch bước vào trong. Bạn đặt hộp cơm lên bàn rồi mở ra ăn. Kuroo sensei cũng từ từ khóa cửa cẩn thận xong thì đến bàn ngồi xuống.

"Nhà ăn hết chỗ à?"

"Thầy làm khó em! Thầy lấy việc tư xét trước việc chung!"

Nghe bạn vừa nhai vừa ngước mặt trách móc, cặp mày người đối diện bất giác nhếch lên.

"Không phải do em sai?"

Nuốt xong muỗng cơm thì bạn oan ức gật gật đầu. Thầy vươn tay kéo hộp cơm lại phía mình.

"Của em mà! Trả đây?"

"Lên tận đây ăn là muốn thầy đúc?"

Hả gì? Sensei có biết mình đang nói một điều rất nguy hiểm không vậy? Đôi má bạn dần nóng đỏ lên. Nhưng mặt vẫn tỏ vẻ khó chịu dùng dằng.

Muỗng cơm đã chạm đến môi rồi. Con người kia bắt chân với ánh nhìn mong đợi cứ thế áp bức bạn. Đúng vậy. Bạn chưa bao giờ có thể từ chối thầy ấy. Miệng bất chợt mở to đón nhận lấy tất cả.

"Ngoan lắm. Muỗng tiếp theo?"

"Em tự ăn được! Không cần thầy!"

Chẳng biết đã nói câu đó bao nhiêu lần rồi, nhưng miệng cứ nhai đồ thầy đúc cho.

"Hết rồi. Mai lại ăn ở đây đi, thầy mua sữa dâu cho em nhé?"

Ân cần và ấm áp quá đi mất... Làm sao để em có thể quên thầy được đây chứ? Kuroo Tetsuro... thầy có yêu em hay là không vậy?

Bạn thẫn thờ bước vào lớp chuẩn bị cho tiết văn. Đầu cứ loay hoay hình ảnh mái tóc đen tuyền của người kia. Hương nước hoa nam tính thầy thường dùng vẫn còn vương trên bộ đồng phục học sinh em.

Tora nhẹ nhàng thắt lại mái tóc cho bạn nhưng bạn cũng chẳng để tâm đến. Cả buổi chiều đều như thế. Chỉ nhanh mong đến ngày mai để gặp lại bóng dáng quen thuộc đó. Ngày càng khao khát nhiều hơn.

"Cảm ơn các em đã lắng nghe!"

"Yn! Yn! Mày tỉnh lại coi con này!"

Tora dọn xong cặp cho hai đứa từ lúc nào luôn rồi mà bạn chẳng hề biết. Nắm lấy đôi tay lo âu này mà kéo bạn ra khỏi lớp.

"Vụ trưa nay ngon lành ha Yn"

"Ừ... thầy ấy đúc tao ăn đấy"

"Phụtttt há há, mày là em bé chắc?! Mà vậy là ổng cưng mày rồi. Có khi do mày chưa đủ tuổi nên người ta không tới đó ba"

Nghe cũng đúng. Cả đường đi bạn đều tâm sự hết mọi thứ cho Tora nghe. Nhưng bỗng nhiên lúc băng qua đường lại xảy ra chuyện!!

"Áhhhhh!!!!"

Một chiếc ô tô đã đụng trúng bạn khiến cả hai ngã ra mặt đất. Cơ thể tê và nặng trĩu nhưng không xây xước lắm. Hình như người kia phanh lại kịp chứ không thì bạn xong đời rồi trời ạ.

"Anh xin lỗi!! Bọn em có sao không?"

Người kia vội vã chạy xuống khỏi xe mà đỡ bạn dậy. Tora nóng tính liền bật lại người ta.

"Anh chạy kiểu gì vậy? Tôi chỉ bị đè lên thôi, còn bạn tôi bị tông trúng mà thiệt mạng anh có đền nổi không?!"

"Anh xin lỗi, vì khúc này là điểm mù của xe nên anh không thấy hai đứa"

Lúc này thì bạn mới bình tĩnh lại được chút ít. Cố gắng dùng sức níu tay áo Tora lại mà lắc đầu cho qua. Nhưng đến giờ bạn mới thật sự chú ý đến anh ta.

Mái tóc ngắn, với đuôi tóc nhuộm vàng và khuôn mặt thanh tú. Thật đẹp trai nha! Mặc cho bạn nói rằng mình không sao thì vẫn bị anh ấy kéo lên xe để chở đến bệnh viện.

"Anh là Kenma Kozume. Anh sẽ chịu trách nhiệm phần lỗi của mình. Hai đứa sẽ không thiệt thòi đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro