Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hạ oi ả của năm học thứ 2, với tư cách là học sinh tốt Lee Sanghyeok chẳng cho bản thân thời gian nghỉ ngơi, bây giờ đã là cuối tháng 7 công tác chuẩn bị chào đón các học sinh mới vào trường cũng tất bật hơn đối với hội học sinh.

Nắng ngày hạ rất đẹp nhưng cũng thật nóng nực, Lee Sanghyeok đứng trên lầu 3 của trường trung học LCK trọng điểm khu vực tay cầm sách đọc bên dưới là các học sinh năm nhất đang từng tóp vào trường để mua đồng phục hay thăm quan trường.

Khi tầm nhìn của Lee Sanghyeok rời khỏi những trang sách là lúc hắn nhìn thấy bên dưới sân trường có 1 cậu nhóc không cao đâu đang đứng tần ngần đấy chẳng biết đang suy nghĩ thứ gì nữa.

Đáng ra thông thường những thứ như cậu nhóc kia sẽ không thể thu hút được dù chỉ là một ánh mắt của ứng cử viên cho chức hội trưởng hội học sinh nhiệm kỳ mới của trường nhưng chẳng biết vô tình hay cố ý mà lại có một cơn gió lớn thổi qua, cơn gió khá lớn nó khiến Lee Sanghyeok phải đưa tay che lấy mặt mình và rồi khi cơn gió đã dịu lại hắn lần nữa nhìn xuống sân trường thì hắn như bất động.

Cậu nhóc ban nãy vẫn đứng ở đó nhưng mà chiếc mũ trùm đầu của chiếc áo khoác hoodie mà cậu mặc đã bị cơn gió thổi cho rơi xuống, làn da trắng hồng ẩn hiện dưới những lọn tóc, mái tóc đen tung bay trong gió, đôi mắt cậu mở to khi cơn gió đã đi qua một đôi mắt rất đẹp dù cách nhau một khoảng cách khá xa nhưng Lee Sanghyeok vẫn nhìn được.

"Ánh dương ngày hạ"

"Jeong Jihoon đây đã là lần thứ bao nhiêu em vi phạm nội quy rồi hả? Em nhìn xem sổ ghi vi phạm ngày nào không có tên em không?"

Thầy Park đang rất nỗi giận với cậu học sinh năm nhất Jeong Jihoon, rõ ràng mang vẻ ngoài vô hại như thế sao lại là một học sinh từ đầu năm học đến nay chỉ vừa 3 tháng mà tội của cậu ta đã ghi tràn cả hơn 10 trang giấy của sổ ghi chép vi phạm.

"Không đánh nhau thì là cúp học, không cúp học thì là dùng điện thoại trong giờ, làm việc riêng trong lớp, ngủ trong giờ học, em còn thứ gì chưa vi phạm nữa không?"

Thầy Park cứ mắng còn gương mặt của cậu học sinh Jeong Jihoon thì vẫn trơ trơ ra.

"Hôm nay em giỏi hơn rồi thậm chí còn đốt sổ ghi chép của bạn học, lén vào phòng dụng cụ của trường hút thuốc rốt cuộc em còn muốn đi học hay không?"

Jeong Jihoon im lặng không đáp lại điều này khiến thầy Park thở dài.

"Được rồi! Cậu dư dả thời gian để đi phá phách khắp nơi lắm phải không? Vậy thì để tôi giảm bớt thời gian rảnh rỗi của cậu lại. Từ hôm nay cậu đi theo mà học hỏi hội trưởng hội học sinh Lee đi, trong vòng 2 tháng cậu không được làm trái ý hội trưởng để xem cậu có biết hối cải hay không!!"

Jeong Jihoon không trả lời gì cả chỉ im lặng cúi đầu chào thầy Park rồi trở lại lớp học.

"Anh Jeong...anh Jeong ông già Park đó là nói gì anh vậy?"

Khi Jeong Jihoon vừa bước vào lớp ngay lập tức đã bị một cậu học sinh choàng vai hổ chuyện, quái lạ rõ ràng là chung lớp vậy mà tên này lại gọi Jeong Jihoon là anh.

"Trong 2 tháng đi theo làm chân sai vặt cho hội trưởng hội học sinh"

Nghe đến cái danh hội trưởng hội học sinh khiến cậu bạn tái mặt.

"Anh à anh liệu có sống qua 2 tháng được không? Hội trưởng Lee là một con người đáng sợ lắm đấy!!!"

"Có gì phải sợ chứ, chỉ có 2 tháng thôi mà"

Ngay khi miệng vừa tuyên bố như vậy thì ngay cửa lớp của Jeong Jihoon đã xuất hiện bóng người cao ráo với cặp kính tròn nhưng ẩn sau lớp kính ấy là một đôi mắt sắt lẹm.

"Ai là Jeong Jihoon?"

Giọng người đó vang lên khiến cả lớp lập tức im lặng.

"Chết tiệt!"

Jeong Jihoon chửi thề một tiếng, cậu không ngờ hội trưởng Lee trong lời đồn lại đến nhanh như vậy.

"Là tôi"

Cậu bước ra cửa lớp đứng trước mặt người con trai cao gần mét 80 và cao hơn cậu nữa cái đầu.

"Đi theo tôi"

Hắn ta nói rất ngắn gọn rồi quay đầu đi, Jeong Jihoon lại khẽ chửi thề nhưng cũng đành phải đi theo hắn mà thôi.

Jeong Jihoon chẳng biết bản thân đang được dẫn đi đến đâu nhưng trên đường đi lúc nào cậu cũng thấy những học sinh trong trường khi vừa nhìn thấy hội trưởng Lee đều sẽ cúi đầu chào hắn, chà oách phết nhỉ?.

"Vào trong"

Cậu được dẫn đến một căn phòng xa ơi là xa, hội trưởng Lee mở cửa phòng dùng chất giọng ra lệnh rồi đi vào trong trước, trong lòng Jeong Jihoon lúc này đã không hài lòng với tên này rồi.

"Bây giờ tôi làm gì?"

Bước vào trong phòng, đây là một căn phòng khá rộng rãi với 1 chiếc bàn làm việc như bàn của thầy giám thị mỗi khi Jeong Jihoon sai phạm sẽ bị kéo vào phòng giám thị mà viết bảng tường trình hay kiểm điểm, hội trưởng Lee ngồi trên ghế mắt còn chẳng nhìn đến Jeong Jihoon chất giọng lạnh lùng của hắn lại vang lên.

"Tôi là Lee Sanghyeok, tôi vừa nhận tin của thầy Park trong 2 tháng tới cậu sẽ là người hỗ trợ tôi"

"Ừm"

"Vậy bê đóng kia đi"

Lee Sanghyeok đánh mắt về phía một thùng giấy tờ rất nhiều đặt ngay gốc phòng.

"Bê đi đâu?"

"Thư viện"

Jeong Jihoon bắt đầu mường tượng ra quảng đường, thư viện nằm ở tòa nhà A mà theo trí nhớ của cậu thì căn phòng này hình như nằm ở tòa E vậy là Jeong Jihoon sẽ phải bê cái thùng ấy gần 1 vòng sân trường.

"Thật?"

"Trông tôi có giống đùa không?"

Jeong Jihoon thở dài đành phải làm thôi, cậu bước đến chỗ cái thùng thử bê lên thì ôi thôi nặng thì thôi nhé.

"Thật sự là phải bê cái này sang thư viện sao?"

"Ừm, mau lên tôi cũng có việc cần đến thư viện"

Đành vậy tự làm thì tự chịu mà thôi. Jeong Jihoon dùng hết sức bê thùng lên cố tìm điểm tựa cho thùng không rơi và bản thân không ngã, nhìn hình ảnh này người ta chẳng thể mà không thấy thương vì cơ thể Jeong Jihoon nhìn rất mỏng manh, nhỏ nhắn chiều cao chỉ 1m68 lại gầy như sào tre bê thùng giấy nhìn sơ cũng đã biết nặng chắng cả gần 2kg thì hỏi ai mà không thương, nhưng đó là người khác còn Lee Sanghyeok thì không.

Hắn đi phía sau Jeong Jihoon chăm chú đọc sách mặc kệ cậu nhóc đi được một lát thì phải thả thùng xuống thở một tí vì mệt, nhưng Jeong Jihoon chẳng than lấy một lời.

Giữa tiết trời buổi trưa nắng như đổ lửa, chiếc áo đồng phục thể dục vì mồ hôi mà ướt đẫm cả một mảnh lưng Jeong Jihoon cứ bê thùng giấy tờ nặng trịch đi đến thư viện phía sau là Lee Sanghyeok ung dung mà đọc sách.

Đi qua nơi sân trường biết bao nhiêu lời bàn tán về hiện tượng trước mắt này, trùm trường Jeong Jihoon vậy mà bị hội trưởng hội học sinh sai vặt.

"Đến rồi"

Lee Sanghyeok lên tiếng rồi bước nhanh về phía trước đẩy cửa bước vào mà chẳng chịu đợi Jeong Jihoon.

Tay chân khệ nệ thùng giấy tờ phải dùng vai để đẩy cánh cửa thật sự vất vả vô cùng.

"Đặt ở đâu?"

Lee Sanghyeok đưa tay chỉ về phía gốc thư viện Jeong Jihoon cũng bê thùng giấy đến nơi cần đến đặt xuống rồi thở hắt ra.

"Xong rồi, tôi đi trước"

Jeong Jihoon cất bước định rời khỏi thư viện thì Lee Sanghyeok lại gọi.

"Khoan đã"

"Chuyện gì?"

"Chiều nay khi tan học cậu đến phòng hội học sinh giúp tôi dọn dẹp chút đồ"

Nữa hả trời?

"Sao anh không tự làm?"

"Vì cậu là người hỗ trợ tôi trong 2 tháng tới"

Thôi xong rồi Jeong Jihoon biết cuộc đời của cậu trong 2 tháng tới sẽ ra sao rồi, nhưng mà bây giờ từ chối thì Lee Sanghyeok lại báo thầy Park chuyện bị đình chỉ là chuyện có thể xảy ra với cả trăm tội như vậy.

Nghĩ gì đó cuối cùng Jeong Jihoon thở dài.

"Biết rồi"

Còn Tiếp

T là Fan T1 nên hôm nay dù không xem nhưng nghe qua cũng đã thấy buồn, dù miệng t nói là động lực đâu mà tin tưởng T1 thắng GenG, nói thế thôi chứ fan buồn 1 thì các anh buồn 10 nên mn cứ hoan hỉ đi.

Nay t đi làm lại rồi đang gặp chút vấn về việc ca làm nhưng t vẫn đang xin đc làm ca cũ cho t có tiền đóng học bây ạ, chân chưa lành hẳn đâu nhưng vì tiền cả thôi. Nay trời mưa gió đi đứng cẩn thận như t lại khổ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro