Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Minho thấy động tĩnh trong phòng vệ sinh không đúng, hoảng loạn đứng dậy, vài bước đi tới phòng vệ sinh, Lee Sanghyeok cố nén cơn đau lục phủ ngũ tạng, giơ tay khoá trái cửa phòng vệ sinh lại.

Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đọ sức với Park Minho.

Park Minho nôn nóng căng thẳng gõ cửa nói, "Cậu làm sao vậy? Cậu nôn ra? Mở cửa! Anh nhìn xem! Có nghiêm trọng không? !"

Lee Sanghyeok chống một tay lên bồn rửa tay, một tay chậm rãi xoa dạ dày của mình, tận lực để mình không bị quấy nhiễu, hắn cần phải làm rõ suy nghĩ một chút.

Chuyện trong nhà Sohee sợ là đã đến giây phút cuối cùng, Park Minho phải đổ rất nhiều vốn liếng vào lấp chỗ hỏng, biến cố đến quá nhanh, đã không còn thời gian cho Lee Sanghyeok lãng phí.

Tình huống bây giờ đã hoàn toàn bị động, Lee Sanghyeok không dám nghĩ tới hình ảnh mình nằm trên giường bệnh khi tỉnh lại thì mọi chuyện đã kết thúc, vậy thì cái gì cũng không kịp nữa rồi.

Hắn dừng lại một lúc lâu, cách cửa nói, "Tôi..."

Lee Sanghyeok hơi khom lưng, mồ hôi lạnh trên mặt chảy xuống, quá đau.

Đau đến mức hắn không thấy rõ xung quanh.

"Tôi...Treo biển hành nghề, chiến đội khác trong nước không nhất định không thể mở giá cao hơn."

Đã đến bước này, cãi vã không còn ý nghĩa nữa, Lee Sanghyeok cũng không còn thời gian làm như vậy, nhịn xuống trận buồn nôn cùng cơn đau đớn, Lee Sanghyeok  dùng hết sức bình tĩnh nói,

"Ông chủ câu lạc bộ HLE...Vẫn luôn rất muốn tôi, mấy năm qua đều nhắc rất nhiều lần, đi tìm bên đó định giá, chiến đội bên châu Âu kia cho anh bao nhiêu, anh qua HLE đòi, bên đó hẳn vẫn sẽ mở giá..."

Lee Sanghyeok thở dốc chốc lát, "DRX có lẽ không mở ra giá quá cao, nhưng có thể hỏi một chút, ông chủ của bọn họ rất muốn được quán quân, bọn họ chỉ thiếu Trị Liệu Sư, sẽ cam lòng dùng tiền, hoặc là Fox, lúc trước bọn họ từng liên hệ với tôi, mở giá 50 triệu, cũng đã là giá trên trời, đi tìm ông chủ của bọn họ..."

Park Minho ngoài cửa giọng nói khàn khàn, "Nhiều chiến đội như vậy...Đều từng tìm đến cậu sao?"

Đâu chỉ như thế này.

Cái mác tình cảm giờ đã không còn tác dụng, hiện tại Lee Sanghyeok không muốn nói chuyện tình cảm trước đây một chút nào, điều vô dụng không cần nói, chỉ tăng thêm đau đớn.

Park Minho nửa ngày không lên tiếng, Lee Sanghyeok cắn răng đạp cửa phòng vệ sinh một cái, "Điếc? ! Không nghe thấy sao? ! Đi tìm bọn họ, tôi treo biển hành nghề hai năm, giá cả tuỳ anh ra, chỗ nào tôi cũng đi!"

DRX cũng được, FOX cũng được, chiến đội nào cũng được, HLE vừa kết mối thù cũng được.

Chỉ cần có thể ở lại khu thi đấu của mình là được.

Lại qua một lúc lâu, Park Minho ở ngoài cửa mới ngột ngạt nói, "Cậu cho rằng anh chưa từng hỏi? Nếu như có thể bán cậu trong nước, anh làm sao bằng lòng để cậu rời khỏi khu thi đấu..."

"Chiến đội muốn cậu rất nhiều, nhưng bọn họ chỉ cần cậu... Phí ký kết hai năm của cậu cũng không lấp được lỗ thủng của anh." Park Minho run giọng nói, "Chỉ có chiến đội Victory Châu Âu mới đồng ý hợp đồng trọn gói, một lần muốn năm người..."

"Một trận thi đấu..." Lee Sanghyeok ngột ngạt nói, "Tối đa chỉ lên bốn người, bọn họ một mạch muốn mua năm người, bị ngu sao? Bọn họ...Máy uống nước* cũng phải làm bằng vàng? Cần nhiều người như vậy làm cảnh?"

(*Như đã giải thích ở chap 14, máy uống nước dụng ý nói đến những người chỉ để đó, tạm thời, không mang lại bao nhiêu lợi ích.)

Park Minho trầm mặc chốc lát, nhẫn tâm dứt khoát nói ra, "Bọn họ muốn nhất đương nhiên chỉ có cậu, những người khác...Cũng không tồi, bọn họ mua cả những người khác, muốn chơi giống như bên Trung Quốc, thay phiên qua lại, không cố định tay chơi chính, như vậy mới có thể kích thích tuyển thủ tiến lên tốt nhất...Vì vị trí chơi chính liều mạng huấn luyện."

Lee Sanghyeok gật đầu, hiểu rõ.

Trừ mình ra, Moon Hyeonjoon Lee Minhyeong Kim Jeonggyun còn có Jeong Jihoon nếu trôi qua, vị trí chơi chính không thể đảm bảo được.

Lee Sanghyeok gắt gao siết chặt mép bồn rửa tay, đầu ngón tay trắng bệch.

"Chỉ có bọn họ, mới bằng lòng mua nhiều người như thế, bằng lòng trang trải toàn bộ kỳ hạn hợp đồng của mọi người..." Park Minho nghẹn ngào, "Nếu có chiến đội nào trong nước ra được giá trên trời như vậy, anh làm sao có thể bán cậu qua Châu Âu? Chẳng lẽ anh không biết việc này buồn nôn cỡ nào? ! Anh mẹ nó trước đây cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp!"

Lee Sanghyeok miễn cưỡng nở nụ cười.

Anh lại còn nhớ rõ.

Lee Sanghyeok phun vào bồn rửa tay một ngụm bọt máu, nhắm mắt lại để cho mình bình tĩnh, trong đầu nhớ lại hợp đồng của bốn người khác.

Jeong Jihoon ký thời gian dài nhất, nhưng thật ra lại dễ xử lí nhất, phí ký kết Park Minho cho Jeong Jihoon quá ít, bồi thường chút phí vi phạm hợp đồng này chính Lee Sanghyeok dễ dàng đền được, không thành vấn đề. Trước đây vẫn luôn không ép Jeong Jihoon huỷ hợp đồng, một là Lee Sanghyeok không muốn đưa Jeong Jihoon đến những chiến đội khác, hai là cảm thấy không đến nỗi phải trở mặt đến bước này, bây giờ xem ra...Ngược lại còn dễ giải quyết nhất.

Moon Hyeonjoon còn hai năm rưỡi, phí ký kết của hắn quá cao, không thấp hơn mình bao nhiêu, quy định trên hợp đồng cũng rất nhiều, người còn buộc đầy quy định quản lý lung ta lung tung, không dễ xử lý, có điều cũng may trong tay Moon Hyeonjoon không thiếu tiền.

Lee Minhyeong còn ba năm, phí ký kết cũng không quá cao, chỉ là thời hạn quá dài, mà hắn lại tới trễ nhất, hợp đồng có lẽ càng hà khắc hơn.

Khó lo liệu nhất chính là Kim Jeonggyun, nếu Lee Sanghyeok nhớ không lầm là đầu năm nay Kim Jeonggyun mới vừa gia hạn hợp đồng, trên người còn ít nhất bốn năm, mà hắn bắt đầu đánh chuyên nghiệp chính là vì trả lại tiền cho người trong nhà, hai năm trước vừa dọn dẹp sạch sẽ món nợ với nhà mình, trong tay sợ là không có tiền, để bản thân Kim Jeonggyun tự thuộc thân...Căn bản là không thể được.

Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn gương một chút, hít sâu mấy cái, Lee Sanghyeok đã hoàn toàn bình tĩnh, đầu óc vô cùng rõ ràng.

"Phí huỷ hợp đồng của Jeong Jihoon và Kim Jeonggyun tôi bỏ ra, không phải lừa gạt tôi..." Lee Sanghyeok lạnh lùng nói, "Đội tuyển Victory tuyệt đối không muốn có Tay Đột Kích bị thương tay, cũng tuyệt đối không muốn một thay thế bổ sung mới vào nghề ngồi không vững không có hứng thú với Trị Liệu Sư, hai người này là anh cố nhét cho bọn họ...Không cần miễn cưỡng nhét vào, bao nhiêu tiền, tôi ra."

Park Minho ngoài cửa run lên, "Cậu muốn chuộc Kim Jeonggyun? Cậu...Không phải quan hệ giữa cậu với Moon Hyeonjoon tốt nhất? Cậu như vậy...Có lẽ càng không chuộc được mình."

Lee Sanghyeok theo bản năng nhìn về phía cửa phòng vệ sinh, hắn há miệng, một lát sau từ bỏ, không nhiều lời nữa.

Không chuộc Kim Jeonggyun? Trơ mắt để hắn đi Châu Âu bị xem thành máy uống nước, sau đó ngồi trên ghế dự bị nơi đất khách quê người cô đơn giải nghệ?

Làm tuyển thủ chuyên nghiệp, còn có cái gì đáng sợ hơn so với chuyện này?

Không cùng chí hướng, mưu cầu khác nhau.

Lee Sanghyeok còn cần giữ lại sức lực để nói chuyện khác.

"Lại mua Moon Hyeonjoon nửa năm, tiền này chính Moon Hyeonjoon tự mình ra...Tôi mua Jeong Jihoon và Kim Jeonggyun có lẽ còn chút tiền...Còn lại, mua Lee Minhyeong một năm, anh bây giờ đi sửa lại hợp đồng, đổi thời hạn ký kết của bọn họ thành như tôi, đều hai năm."

Park Minho trầm mặc.

Park Minho rõ ràng, Lee Sanghyeok đây là vì dự định sau này, muốn để Moon Hyeonjoon và Lee Minhyeong hai năm sau có thể đồng thời cùng hắn trở về.

"Tôi rõ ràng mình có bao nhiêu tiền, tôi nói muốn chuộc muốn mua, tuyệt đối có thể làm được..." Lee Sanghyeok che dạ dày, miễn cưỡng lạnh lùng nói, "Tôi đã nhượng bộ đến cực hạn, nếu anh không đồng ý, quên đi...Xem như số mệnh bọn họ không tốt, ông không quan tâm ai nữa...Chỉ chuộc mình, thế nào? Không biết không còn tôi, Victory còn muốn mấy người bọn họ không đây."

"Không!" Park Minho vội nói, "Cậu không thể đi...Được, làm theo lời cậu nói đi."

Vậy là được rồi.

Lee Sanghyeok đau dạ dày đã không thể nói ra lời, hắn gục đầu lên mặt kính, vất vả cầm điện thoại di động lên.

Đôi mắt Lee Sanghyeok nhìn không rõ xung quanh, tốn công tốn sức lục lọi danh bạ, giọng điệu suy yếu, "Còn có, anh...Lại đồng ý với tôi một chuyện..."

Ngoài cửa, giọng nói Park Minho khàn khàn, "Cậu nói."

Môi Lee Sanghyeok giật giật, thấp giọng nói hai câu.

Giọng Lee Sanghyeok rất thấp, nhưng Park Minho ngoài cửa vẫn nghe rõ.

Park Minho kinh ngạc nhìn cửa phòng vệ sinh, qua một lúc đâu, hắn gật đầu, "Anh vĩnh viễn không nói ra."

Lee Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp cầm điện thoại lên lần nữa, Park Minho ngoài cửa nhẫn tâm nói, "Kẻ ác anh đã làm, thẳng thắn...Anh cứ một đường làm kẻ xấu xa vậy."

Môi Park Minho phát run, "Anh thay cậu giấu chuyện này, trao đổi ngang bằng...Cậu cũng phải thay anh giấu một chuyện."

Lee Sanghyeok cố sức mở mắt ra, giọng nói khàn khàn, "Nói."

"Anh đã sớm đáp ứng Mẫn Mẫn, lễ kết hôn tổ chức thật lớn, mời tất cả tuyển thủ có danh tiếng trong giới đến, lại thêm phát sóng trực tiếp toàn mạng,  làm náo nhiệt hơn cả tuyển thủ nào đó giải nghệ..." Park Minho nghẹn đến mức mặt đỏ tím cả lên, càng nói càng không có sức, cuối cùng gần như là đang cầu xin, "Anh không muốn cuối cùng cô ấy bị người khác mắng cùng với anh, không chừng nhà cũng không ra được. Lee Sanghyeok, cô ấy theo anh 6 năm..."

Lee Sanghyeok rốt cục tìm được tên Jeong Jihoon bên trong danh bạ.

"6 năm." Lee Sanghyeok nhìn tên Jeong Jihoon, không một tiếng động lẩm bẩm, "Em mới vừa quen anh ba tháng..."

Ngoài cửa, Park Minho nghẹn ngào, "Anh mấy năm qua có lỗi với cô ấy quá nhiều, những việc hứa hẹn năm đó không cái nào làm được trọn vẹn, bây giờ nếu chuyện bán các cậu bị truyền ra, đừng nói tất cả mọi người trong giới đến ăn mừng, anh sợ ngay cả lễ cưới cũng không làm được, Lee Sanghyeok...Anh đã có lỗi với cậu, cũng chỉ có thể có lỗi với cậu, việc chuyển đội..."

"Đều là ý của tôi."

Ở ngoài phòng vệ sinh, Park Minho không thể tin mở to mắt.

Trong phòng vệ sinh, giọng Lee Sanghyeok truyền ra.

"Là tôi muốn đi Châu Âu."

"Là tôi không muốn Kim Jeonggyun liên luỵ tôi."

"Là tôi không muốn người dự bị Jeong Jihoon này vướng chuyện của tôi cản đường của tôi..."

"Là tôi muốn đến Đức, tôi muốn đến chiến đội tốt nhất."

Bên trong cánh cửa, Lee Sanghyeok nhẹ giọng nói, "Đội trưởng, tân hôn hạnh phúc."

Sau này tôi không nợ anh cái gì nữa.

Lee Sanghyeok cuối cùng bấm gọi Jeong Jihoon.

Chuyện về sau, Lee Sanghyeok không có ấn tượng gì.

Hình như hắn vừa cúp điện thoại, không mấy giây Jeong Jihoon đã phá cửa vào, Lee Sanghyeok muốn mở khoá trái phòng vệ sinh ra, nhưng sức lực để giơ tay cũng không còn.

Trong lúc mơ hồ hình như Lee Sanghyeok nghe thấy Jeong Jihoon bảo mình tránh xa, Lee Sanghyeok tận lực nhích vào trong phòng vệ sinh, một giây sau Jeong Jihoon một cước đạp khoá cửa, lúc đó Lee Sanghyeok thở dài trong lòng, chuyện này thật là.

Trên bồn rửa tay toàn là máu, trên đất có máu, hai tay của mình cũng toàn là máu.

Không biết còn tưởng là mình nghĩ không thông cắt cổ tay.

Jeong Jihoon nhìn hình ảnh khủng bố trong phòng vệ sinh, hiển nhiên cũng kinh sợ.

Lee Sanghyeok vốn tưởng Jeong Jihoon sẽ hoảng sợ bỏ chạy, đang muốn nói với Jeong Jihoon không có chuyện gì, mà không chờ Lee Sanghyeok mở miệng, Jeong Jihoon quay người một cước đá vào bụng Park Minho, suýt nữa cũng đá cho Park Minho xuất huyết dạ dày.

Park Minho ở ngoài phòng vệ sinh khóc hết nước mắt nước mũi bị Jeong Jihoon đá co rụt trên đất, Jeong Jihoon không dám chậm trễ thời gian, nhanh như gió đánh Park Minho đến thổ huyết xong vọt vào phòng vệ sinh nâng Lee Sanghyeok dậy, run giọng nói, "Không có chuyện gì, không có chuyện gì...Tôi dẫn anh đến bệnh viện, lập tức sẽ không sao, anh còn trẻ như vậy, mất bằng đấy máu không chết được, lập tức không sao rồi..."

Jeong Jihoon nhanh chóng đỡ Lee Sanghyeok xuống lầu, một đám người dưới lầu chờ chúc mừng sinh nhật Lee Sanghyeok sửng sốt, sau đó vội vã vọt tới.

Chuyện tiếp sau đó, Lee Sanghyeok hoàn toàn không còn ấn tượng.

Chờ khi Lee Sanghyeok tỉnh lại, đã nằm ở phòng bệnh.

Trong phòng bệnh, ba người Moon Hyeonjoon Lee Minhyeong Kim Jeonggyun nín nhịn uất ức đè lên người nhau chen chung trên một cái giường hộ tống, Jeong Jihoon nằm nhoài bên giường mình nằm, ngủ mơ còn nắm cái tay mình đang truyền nước biển.

Nắng sớm mờ mờ, Lee Sanghyeok tận lực thả nhẹ động tác, cầm lấy di động đặt trên tủ bên cạnh.

Lee Sanghyeok nhìn di động, đã là ngày 24.

Lee Sanghyeok mở khoá màn hình, bỏ qua một đống tin nhắn hỏi thăm, tìm được Park Minho.

【 Park Minho 】: Hợp đồng đã làm theo tất cả những điều cậu nói, đừng quên cậu đồng ý anh cái gì.

【 Park Minho 】: Lee Sanghyeok, anh không phải người, cậu hận anh đi.

Lee Sanghyeok thả lòng xuống, đặt điện thoại qua một bên, nhìn mấy người quanh phòng bệnh nho nhỏ, khẽ thở ra một hơi.

Mỗi năm đến sinh nhật, tổ hoạt động của LJ đều cho Lee Sanghyeok một video chúc mừng sinh nhật, hầu hết Lee Sanghyeok đều không xem, cơ bản toàn là phim tài liệu tổng kết chiến tích hiển hách của hắn những năm qua, không có gì thú vị.

Hơn nữa quản lý tổ hoạt động thổi phồng mình quá lợi lại, chính Lee Sanghyeok xem cũng thấy tê tâm.

Cái gì mà 15 tuổi ra mắt đặt vững lề lối mới cho Trị Liệu Sư, cái gì mà 16 tuổi nhận nhiệm vụ kế nhiệm đội trưởng phá vỡ kỷ lục liên minh, cái gì mà 17 tuổi chống đỡ được trách nhiệm quan trọng trong câu lạc bộ...

Tất cả đều là giả.

Vào nghề nhiều năm, Lee Sanghyeok chỉ công nhận duy nhất một điều, đó chính là thực lực mạnh mẽ của mình, những thứ khác đều là thật giả trộn lẫn, Lee Sanghyeok luôn xem toàn bộ là giả.

Mình làm sao có thời gian làm nhiều chuyện như vậy? Park Minho để làm cái gì? Đội tuyển nhiều nhân viên công tác như vậy để làm cái gì?

Bây giờ Lee Sanghyeok nhớ lại những năm nay mình ra mắt, đột nhiên cảm thấy bản thân thật sự đức không xứng vị.

Lúc trước ở chiến đội KDF tạm thời không nhắc tới, nhưng lúc mới vừa thành lập LJ, rõ ràng Kim Jeonggyun so với mình càng có tư cách hơn, mà chỉ bởi vì mình nhiều fan tuổi lại còn nhỏ, chiến đội LJ mới cần tới mánh khoé cần fan cần độ chú ý, cưỡng ép thiết lập mình thành người tuổi còn trẻ đã chống đỡ nhiều việc, cưỡng ép đưa vị trí đội trưởng cho mình.

Kim Jeonggyun nói gì không? Không có, hắn thật tâm thật lòng chúc mừng mình, tiếp sau còn làm những việc vốn đội trưởng phải làm, thay mình gánh chịu trách nhiệm lẽ ra đội trưởng phải gánh chịu.

Mình lại không hiểu ra sao nhận được cái tên tuổi này, những năm này hình như cũng không vì chiến đội làm được bao nhiêu việc, rất nhiều thứ mình không nghĩ tới, đều là Park Minho Kim Jeonggyun rồi sau này Moon Hyeonjoon Lee Minhyeong yên lặng làm thay mình.

Còn trong game, một mình mình làm chức vụ Trị Liệu Sư, vốn phải là một vú em, cứu sống.

Nhưng lại bởi vì con đường mình nghiêng đi, làm Trị Liệu Sư thích khách, phụ trợ cho đồng đội vô cùng có hạn, có lúc đồng đội còn phải chạy ngược đến phụ trợ cho mình.

Trên giường bệnh, Lee Sanghyeok gối lên cánh tay của mình, hồi tưởng lại những năm nay đánh chuyên nghiệp, trong game, trên sân đấu, bản thân mình chỉ muốn thắng, hình như vẫn luôn không thể bảo vệ đồng đội thật tốt.

Năm năm trước, game FOG chính thức Beta, Lee Sanghyeok ở nhà tạo tài khoản, xem tới xem lui chọn nhân vật, đang do dự không biết nên chọn Tay Đột Kích hay Tay Bắn Tỉa, con trỏ chuột Lee Sanghyeok vô ý đụng phải vị trí Trị Liệu Sư này.

Bên trong màn hình game, bên dưới nhân vật tay trái giơ lá chắn ánh sáng tay phải nắm chặt dao găm dài hiện ra khung giới thiệu chức vụ Trị Liệu Sư.

【Trị Liệu Sư chưa chết, đồng đội vĩnh viễn không bị thương. 】

Lee Sanghyeok kỳ trung nhị* lúc đó bị câu này chọc tức, một lòng muốn giết người cố tình lại một cước bước vào cái hố to bự này, chẳng ra ngô ra khoai gì, thành Trị Liệu Sư thích khách đầu tiên của liên minh, nhiều năm đánh như vậy, vẫn luôn không thể bảo vệ Tay Đột Kích, bảo vệ Tay Bắn Tỉa đồng đội mình thật tốt.

(*Hay còn gọi là bệnh trung nhị, nó không hẳn là bệnh, chỉ là biểu hiện của những hành động như là cái tôi quá lớn, tự coi mình là trung tâm, không chấp nhận có thứ gì đi ngược với bản thân,...)

Nhưng suy cho cùng hắn vẫn là Trị Liệu Sư.

Là Trị Liệu Sư mạnh nhất liên minh, dùng toàn bộ tài sản và danh dự của mình, hoá thành năm tia lá chắn ánh sáng ba mặt sáu phía, vững vàng che chở lên năm người đã từng và đang là đồng đội của mình, lần đầu tiên dùng hết mọi chức vụ ban đầu của Trị Liệu Sư.

Trị Liệu Sư chưa chết, đồng đội vĩnh viễn không bị thương.

Sống hay chết, tự mình gánh vác đi.

Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro