Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trụ sở khu thi đấu liên minh FOG Hàn Quốc, trình tư liệu chuyển đội vượt khu thi đấu của mình, Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon lên, lại sửa sang thêm tư liệu lập đội tuyển mới, quy trình tương đối rầy rà, trình lên một đống tư liệu xong Lee Sanghyeok Lee Minhyeong ngồi xuống một bên chờ đợi.

Tổng bộ cao tầng nghe nói Lee Sanghyeok đến vội vã chạy ra nói chuyện, nhiệt tình như lửa.

Lee Sanghyeok trở về khu thi đấu trong nước, mặc kệ bọn nhổ nước bọt nói thế nào, nhân viên khu thi đấu liên minh Hàn Quốc đều chào đón từ tận đáy lòng, tuy rằng câu lạc bộ các khu thi đấu không phân quốc tịch, nhưng mọi người dù sao vẫn thích tuyển thủ trong nước dốc sức cho khu thi đấu trong nước hơn, đặc biệt là kiểu tuyển thủ như Lee Sanghyeok này.

Cao tầng mở đèn xanh với Lee Sanghyeok, không hề nghiêm khắc chút nào xét duyệt tư liệu câu lạc bộ mới, thậm chí còn nhiều lần hỏi Lee Sanghyeok có muốn hỗ trợ gì không, biểu thị bọn họ có thể điều nhân viên qua giúp một tay, hoặc điều qua mấy người đến đội tuyển mới giúp đỡ, bọn họ cũng đồng ý giúp liên hệ đến những đội tuyển khác, thảo luận xem có tuyển thủ nào có ý định chuyển đội không.

Kim Jeonggyun hơn nửa năm trước đã tại khu thi đấu trong nước vinh quang giải nghệ, tay hắn thương tổn quá nghiêm trọng, không còn khả năng tiếp tục về lại vị trí, bây giờ Lee Sanghyeok Moon Hyeonjoon Lee Minhyeong trở về, hiển nhiên còn thiếu một Tay Đột Kích, ý của cao tầng rất rõ ràng, bọn họ nguyện ý giúp Lee Sanghyeok liên hệ một Tay Đột Kích vừa mạnh vừa thích hợp.

Cao tầng rất nhiệt tình, "Thi đấu dự tuyển rất nhanh sẽ bắt đầu, các cậu cũng không thể ba người đánh đúng không?"

Lee Minhyeong ở một bên nói, "Đã thảo luận với KT, điều tạm người của bọn họ."

Cao tầng bất ngờ, ngơ ngác nói,

 "À...Vậy tôi cần nhắc nhở một chút, các cậu hiện tại vẫn là đội tuyển cấp thấp, nếu như không phải chuyển đội, chỉ có thể điều tạm tuyển thủ sang, mà tuyển thủ điều sang cũng chỉ có thể cùng đẳng cấp với đội tuyển các cậu, nói chính xác thì có thể điều tạm tuyển thủ đội hai của KT thôi."

"Đội hai cũng không phải." Lee Minhyeong nói, "Một đào tạo trẻ của bọn họ, nhóc đào tạo trẻ này biểu hiện không tệ lắm, người mới cơ hội thi đấu không nhiều, bản thân nhóc đó với KT đều rất muốn tham gia mấy trận thi đấu, nếu thi đấu dự tuyển biểu hiện tốt, vậy sau khi kết thúc điều tạm, nhóc đó trở lại sẽ được đến đội hai của KT."

"Các cậu...Đây là đang giúp KT luyện người mới?" Cao tầng trợn mắt ngoác mồm, "Vậy thì nguy hiểm quá? Chẳng may thi đấu dự tuyển thất bại..."

Lee Minhyeong nhún vai, "Vậy Faker sẽ phải ở đội tuyển cấp thấp lần đầu tiên."

Cao tầng không nhịn cười được, "Thế cũng không thể được...Coi như thêm người mới kia, thi đấu dự tuyển cũng đã vững vàng, mà KT lần này vẫn thiếu nợ nhân tình các cậu, luyện binh thay bọn họ cơ mà."

Cao tầng vẫn rất tò mò, "Sau khi kết thúc điều tạm, các cậu vẫn chỉ có ba người, còn thiếu một Tay Đột Kích, không muốn tuyển người giỏi sao? Thi đấu dự tuyển qua không bao lâu, lại đến đường đua thi đấu thường quy mùa giải mới, thời gian này dù sao cũng rất căng thẳng."

Lee Sanghyeok dừng lại, không chờ hắn nói chuyện, Lee Minhyeong nói trước, "Chúng tôi có vũ khí bí mật của mình, chỉ là bây giờ đối phương còn thời hạn hợp đồng, không tiện công khai."

Cao tầng hiểu rõ, vội nói, "Được được được, vậy thì tốt, chúng tôi mỏi mắt mong chờ, cuối cùng nói lại lần nữa, Faker, hoan nghênh trở về."

Lee Sanghyeok gật đầu, cầm lấy tờ tư liệu đã phê duyệt cùng đi với Lee Minhyeong.

Trụ sở mới đã sửa sang xong, Lee Sanghyeok Lee Minhyeong ra khỏi tổng bộ đi đến căn cứ đội tuyển mới.

Trên đường, Lee Sanghyeok tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, Lee Minhyeong chậm rì rì lấy tai nghe ra tiếp tục nghe tấu nói, hai người nửa ngày không nói một lời.

Nửa tiếng sau, Lee Minhyeong kéo tai nghe xuống, nhìn trần xe một lát đột nhiên nói,

" Sanghyeok hyung, em vẫn muốn hỏi cậu một chuyện...Hai năm trước em đã muốn hỏi, chỉ là em chưa kịp hỏi ra lời đã xảy ra cái chuyện quỷ kia, lời này sau đó lại không tiện nhắc đến, bây giờ nếu cũng đã quay về rồi, hỏi một chút hẳn là không có vấn đề gì, em chỉ muốn biết, anh..."

Lee Sanghyeok nhắm hai mắt nói, "Thích em ấy."

Lee Minhyeong không nghĩ tới Lee Sanghyeok thừa nhận thẳng thắn như vậy, run lên sờ sờ ngực, thở dài, "Thật ngược."

Lee Sanghyeok bình tĩnh nói, "Lúc đó lo lắng nhiều việc, ngược lại không khó chịu cái này lắm, không cần ngược tâm thay anh."

Lee Minhyeong lại hỏi, "Jeong Jihoon biết không?"

Lee Sanghyeok lắc đầu.

Lee Minhyeong lần thứ hai che ngực, "Quá ngược."

Trong lòng Lee Minhyeong rõ ràng tình huống lúc đó, Jeong Jihoon không biết thì tốt hơn, nhưng vẫn thay Lee Sanghyeok cảm thấy thiệt thòi, "Thà năm đó nhất thời kích động định đoạt luôn cho rồi."

Lee Sanghyeok không lên tiếng.

Lee Minhyeong quay đầu nhìn về phía Lee Sanghyeok, "Làm sao? Anh không hối hận?"

"Không hối hận, rất vui."

Lee Sanghyeok nhàn nhạt nói,

"Lúc trước tuổi quá nhỏ, gặp phải tình huống kia...Rất nhiều chuyện xử lý không đủ tốt, quá kích động, quá mãnh liệt."

Giọng điệu Lee Sanghyeok bình tĩnh,

"Bây giờ suy nghĩ lại, cảm thấy không cần phải làm như thế, rõ ràng có thể càng ôn hoà hơn, ngồi xuống một chỗ cùng Park Minho vừa uống trà vừa nói chuyện hợp đồng, ngược lại kết quả vẫn như nhau, thật sự không cần phải dằn vặt mình huyên náo đến bệnh viện."

"Ai nói không." 

Lee Minhyeong cảm thán,

"Năm đó đều quá trung nhị, chưa từng trải qua đả kích từ xã hội, lần đầu gặp phải chuyện chó như thế, thật sự...Em là một người tiếc mạng như vậy, mà lúc trước còn muốn đồng quy vu tận với anh ta, quá ngu."

"Không đúng."

Lee Minhyeong sửng sốt,

"Em đang hỏi anh thích Jeong Jihoon có hối hận không, có hối hận vì không nói với Jeong Jihoon không, anh lôi Park Minho ra làm cái gì? Ai hỏi anh về anh ta."

Lee Sanghyeok nói, "Không hối hận, đã nói rồi."

Lee Minhyeong nhìn kỹ Lee Sanghyeok, "Thật sự không hối hận?"

Lee Sanghyeok lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, "Tuy rằng cái gì cũng chưa có, nhưng anh vẫn rất quý trọng thời gian mấy tháng quen biết em ấy, em ấy lúc đó....Rất tốt."

Trong mấy tháng ngắn ngủi có rất nhiều chi tiết nhỏ vẫn luôn giấu trong trí nhớ Lee Sanghyeok, hai năm trước Lee Sanghyeok từng một lần bị những ký ức này dằn vặt, hận không thể quên đi Jeong Jihoon, nhưng qua lâu như vậy, hắn cũng bằng lòng tiếp thu đã từng tốt với không tốt,

"Jeong Jihoon là mối tình đầu của anh, cũng là người khiến anh vui vẻ nhất, ai lại hối hận mình thích mối tình đầu?"

Lee Minhyeong nghĩ nghĩ thấy cũng đúng, gật gật đầu, "Vậy Jeong Jihoon thì sao? Có thích anh không? Không phải...Cậu ta chẳng lẽ con mẹ nó là thẳng?"

Lee Sanghyeok nhắm mắt lại lần nữa, không muốn nói chuyện, "Không biết."

Lee Minhyeong lại che ngực lần nữa, "Vở kịch ngược tâm FOG...Có điều nếu bây giờ cậu đã nghĩ thông rồi, không thích cậu ta nữa đúng không, ê, ê?"

Lee Minhyeong đẩy đẩy Lee Sanghyeok, "Không thích phải không? Vừa nãy anh bình tĩnh như vậy, hẳn là không thích nhỉ? Anh nói anh đã buông xuống hết, trong lòng em còn dễ chịu hơn."

Lee Sanghyeok không để ý tới Lee Minhyeong.

Lee Minhyeong bất đắc dĩ, "Thích hay không nói đi, ài...Không tới một tháng nữa Jeong Jihoon phải chuyển đội, sao em vừa tưởng tượng đến hình ảnh hai người cùng sống dưới một mái hiên lại cảm thấy hơi hơi lo lắng lại hơi hơi mong chờ..."

Lee Sanghyeok lạnh lùng nói, "Sẽ không có tiết mục cẩu huyết như cậu tưởng tượng đâu, thu lại."

"Hi vọng là không có, tôi chịu giày vò đủ lắm rồi."

Lee Minhyeong ngồi liệt tựa lên lưng ghế dựa,

"Bây giờ nghĩ đến có thể yên ổn đánh mấy năm sau đó sống thọ rồi giải nghệ chết tại nhà, nguy hiểm thật! Một đời lừng lẫy, suýt nữa chút hơi thở cuối đời cũng khó giữ được mà chết nơi đất khách quê người..."

Lee Sanghyeok không để ý tới Lee Minhyeong, Lee Minhyeong lầm bầm lầu bầu vài câu không có ý nghĩa, suy nghĩ một chút, cầm điện thoại di động lên đánh chữ.

Căn cứ Geng, điện thoại Jeong Jihoon rung lên.

Jeong Jihoon cầm điện thoại lên xem.

【Lee Minhyeong】:[ Ôn chút chuyện đi. ]

Jeong Jihoon ngẩn ra.

Mấy tiếng trước, từ tài khoản Lee Minhyeong gửi tin nhắn thoại qua, là Lee Sanghyeok.

Người bây giờ đang gửi tin nhắn cho mình là ai?

Lee Sanghyeok...Muốn ôn chuyện với mình?

Jeong Jihoon do dự không trả lời, bên kia lại gửi qua một tin nhắn.

【Lee Minhyeong】:[ Có thể tâm sự không? ]

Jeong Jihoon cầm điện thoại di động, hồi phục tâm tình.

Không phải Lee Sanghyeok.

Đối phương đánh chữ rất nhanh,

【 Lee Minhyeong 】: [ Tôi trở về, không có ai đón chưa tính, lại còn không thấy bạn bè lúc trước đâu, nhiều lời không có ai để cùng nói, hai ta tốt xấu gì trước đây cũng từng là đồng đội, nghe tôi kể khổ một chút? ]

Jeong Jihoon đánh chữ,

【 Jihoon 】: [ Anh nói đi. ]

【 Lee Minhyeong 】:  [ Tôi trở về thật không dễ dàng. ]

【 Lee Minhyeong 】: [ Biết chưa? Năm đầu bọn tôi đi, ba người, chỉ còn mỗi anh Sanghyeok ở lại đội tuyển Victory ]

【 Lee Minhyeong 】: [ Moon Hyeonjoon dù gì vẫn còn ngồi ghế dự bị được mấy tháng, tôi ngay cả thay thế bổ sung cũng không làm được, đến Victory chỉ đánh hai trận huấn luyện thi đấu đã bị treo biển hành nghề, không tới một tháng sau lại phải đến một đội tuyển khác ở khu thi đấu Châu Âu. ]

【 Lee Minhyeong 】: [ Cái đội tuyển tôi đến kia ba màu bảy sắc thế nào cậu biết không? Một đội tổng cộng chỉ có bốn người, mà tận ba nước khác nhau! Một người Đức hai người Hàn với tôi. ]

【 Lee Minhyeong 】: [ Bốn người bọn tôi, đánh chung nửa năm dùng ngôn ngữ tay. ]

【 Lee Minhyeong 】: [ Có lần thi đấu gặp phải đội tuyển Victory, anh Sanghyeok quan tâm đồng đội cũ, cậu biết anh ấy quan tâm thế nào không? ]

【 Lee Minhyeong 】: [ Lúc phỏng vấn công khai, anh Sanghyeok bảo người chủ trì hỏi tôi có phải bị đút thuốc câm rồi không, tại sao không nói lời nào cứ khoa tay múa chân mãi. ]

Jeong Jihoon cầm điện thoại di động, khổ sở kiềm chế, cuối cùng vẫn nhịn không được, cười ra tiếng.

Lúc Lee Sanghyeok độc miệng, thật sự có thể khiến người khác muốn bóp chết hắn.

【 Lee Minhyeong 】: [ Tôi lúc đó rất muốn giết cậu ta, nhưng đáng tiếc cách một căn phòng cách âm, cậu ta không ra được, tôi cũng không vào được. ]

【 Lee Minhyeong 】: [ Ngôn ngữ không thông cũng không sao, mọi người nói vài câu tiếng Anh đơn giản để giao lưu là có thể thi đấu, thế nhưng thường ngày nói chuyện không được, tôi với đồng đội người Đức kia, ngày nào cũng lén lút mắng bọn tôi.]

【 Lee Minhyeong 】: [ Sự thật chứng minh, thì ra hai người bọn họ vẫn luôn dùng tiếng mẹ đẻ mắng hai người bọn tôi. ]

【 Lee Minhyeong 】: [ Đánh dở còn mắng người khác, cái này không thể nhịn được, cuối cùng hai cây gậy bị bán, thêm vào hai người Đức, được lắm, ba người Đức một tôi, tôi biến thành người bị ba người kia lén lút mắng. ]

【 Lee Minhyeong 】: [ Cuối cùng, qua hơn một năm, ông một gánh ba đánh vào ba vị trí đầu ở thi đấu thường quy, bởi vì biểu hiện quá xuất sắc, lại bị Victory mua về, cậu tin được không? ]

【 Jihoon 】: ....

【 Lee Minhyeong 】: [ Moon Hyeonjooncũng không khác tôi, hai bọn tôi vừa qua Đức bởi vì vấn đề ngôn ngữ, thật sự không phát huy được, trước sau bị bán, hơn một năm mới quen thuộc hoàn cảnh, cơ bản giao lưu đã không thành vấn đề, lại con mẹ nó thần kỳ bị Victory mua lại, ba người tiếp tục cùng hội tụ, tôi thật sự phục luôn đội tuyển bọn họ. ]

【 Lee Minhyeong 】: [ Năm ngoái lúc đoạt được quán quân, ba người bọn tôi đúng là ở Victory, nhưng trước đó, tôi và Moon Hyeonjoonbị không ít dày vò, rất nhiều người không biết một đoạn thời gian này, tôi cảm thấy tôi cần phải nói một chút. ]

【 Lee Minhyeong 】: [ Jihoonie, nếu năm đó cậu theo chân đi cùng... ]

Jeong Jihoon cụp mắt không nói.

Năm đó nếu mình muốn cùng đi theo đến Châu Âu, sợ là còn thảm hơn Lee Minhyeong.

【 Lee Minhyeong 】: [ Truyện trước kia từ lâu đã không nói rõ, tôi cũng không có mục đích gì, chỉ là muốn nói với cậu tình huống hai năm qua. ]

【 Lee Minhyeong 】: [ Năm đó để cậu với Kim Jeonggyun ở lại, là có lý do. ]

【 Lee Minhyeong 】: [ Sau đó tôi nghe được chút chuyện nhà cậu, hiểu rõ lúc đó cậu mâu thuẫn kịch liệt như vậy, cũng là có lý do. ]

【 Lee Minhyeong 】: [ Nhưng mọi người đều không dễ dàng, sắp tới sẽ lại về cùng một đội tuyển, chuyện trước kia...Quá khứ thì cho qua đi, thế nào? ]

【 Lee Minhyeong 】: [ Tôi vừa mới nói chuyện vài câu với Lee Sanghyeok, cậu ta cũng có ý này, chuyện trước kia, quá khứ cho qua đi, cho dù là tốt hay xấu, tất cả mọi người không quên được, tôi có thể hiểu, nhưng không cần phải nhắc lại chuyện xưa, ai đúng ai sai, căn bản không nói rõ được. ]

【 Lee Minhyeong 】: [ Bọn tôi hôm nay dọn đến căn cứ mới, chờ cậu tới. ]

【 Lee Minhyeong 】: [ Từ nay về sau, chúng ta coi như không có chuyện lúc trước, được không? ]

Jeong Jihoon nhìn từng cái từng cái tin nhắn của Lee Minhyeong, chắc chắn hắn ở Châu Âu nghẹn gần chết rồi

Vớ được một người có thể đọc hiểu tiếng Trung, cho nên mới có thể vô nghĩa nhiều như thế.

Jeong Jihoon đọc lại lịch sử tin nhắn một lần nữa, đánh chữ.

【 Jihoon 】: [ Không được. ]

【 Jihoon 】: [ Chuyện quá khứ, xảy ra chính là xảy ra, tôi giả vờ không được. ]

Jeong Jihoon lạnh lùng liếc mắt nhìn lịch sử trò chuyện, vứt điện thoại sang một bên, tiếp tục nhìn chăm chú thay thế bổ sung huấn luyện thi đấu, không để ý tới Lee Minhyeong.

Lee Sanghyeok với Lee Minhyeong cuối cùng cũng đã tới căn cứ mới, Lee Minhyeong nhìn lịch sử trò chuyện thở dài một tiếng, "Nghiệt duyên..."

Lee Sanghyeok nhíu mày, "Làm sao vậy?"

"Tự xem."

Lee Minhyeong đưa điện thoại di động cho Lee Sanghyeok, tự mình xuống xe mở cốp sau lấy vali hành lý,

"Muốn hoà giải thay hai người các cậu, mà không biết làm sao Jihoonie lại cương trực công chính như vậy, không chấp nhận."

Lee Sanghyeok lướt nhanh nhìn qua lịch sử trò chuyện, thấp giọng nói, "...Em nói cái này thật dư thừa."

"Cho rằng đã hai năm, cậu ta cũng buông xuống, có thể giống em mắt nhắm mắt mở mà sống."

Lee Minhyeong đẩy hành lý đi vào căn cứ mới,

"Không nghĩ tới, đã trải qua xã hội xô đẩy, vẫn cứ chán ghét cái ác như thù."

Lee Minhyeong lắc đầu một cái, "Cảm thấy sau này Jeong Jihoon đến đây, căn cứ không thể thái bình."

Lee Sanghyeok cầm hành lý của mình không tiếp lời, Lee Minhyeong lại nói, "À đúng rồi, hôm qua Kim Jeonggyun nói với tôi phải thêm hai ngày nữa mới có thể qua đây, cho nên vị trí huấn luyện viên tạm thời còn phải trống, Kim Panging quản lý mới cũng giống Kim Jeonggyun, hai ngày sau mới đến."

Lee Sanghyeok ừ một tiếng, Lee Minhyeong líu lưỡi,

"Kim Panging này trước đây là phó quản lý KT đúng không? Là cái người năm đó góp sức dẹp nghị luận của mọi người giúp cậu đưa Jeong Jihoon đến KT? Lúc trước Jeong Jihoon gây sức ép như thế, cao tầng KT vốn không quá muốn, vẫn là anh ta liên tục nói Jeong Jihoon có giá trị truyền thông, mới miễn cưỡng ký được."

"Ừm, hai người bọn anh quen biết nhiều năm, có thể yên tâm."

Lee Sanghyeok cho là Lee Minhyeong bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn, lại nói,

"Trước tiên mặc kệ phẩm chất của anh ta thế nào, bây giờ anh là ông chủ, em còn sợ cái gì?"

"Em cũng biết anh ta mà, biết có là người khác cũng chẳng sao, em không sợ."

Lee Minhyeong sâu xa nói,

"Em chỉ nhắc nhở một câu, nghe nói Kim Panging đối với mảng hoạt động kinh doanh rất có đầu óc, hơn nữa thủ đoạn còn rất linh hoạt...Em nghe nói lúc Bdd vừa vào KT, không nổi tiếng lắm, nhà tài trợ cũng không cần cậu ta quay video tuyên truyền, anh biết Kim Panging xử lý việc này thế nào không?"

Lee Minhyeong tấm tắc,

"Anh ta để Bdd với Kim Hyukkyu quay một video thường ngày ở căn cứ, trong video Kim Hyukkyu dẫn theo người mới cực kỳ cẩn thận, tình cha con cảm động trời đất, độ nổi tiếng của Bdd trong nháy mắt tăng vọt."

Lee Sanghyeok không cảm thấy cái này có làm sao,

"Người mới không có độ nổi tiếng, giá trị buôn bán không đủ để biến ra tiền, anh ta thân là quản lý phải ngồi xem không quản thì mới được? Tuyển thủ chỉ cần thi đấu, quản lý chỉ cần quan tâm hoạt động của đội tuyển, đây vốn là việc anh ta phải làm, thì làm sao?"

"Không sao, em chỉ muốn nói, không giống với quản lý Hwang Jisung kia chỉ biết kéo tuyển thủ lên nền tảng vét tiền, anh ta không gây sức ép cho người khác, nhưng những chi tiết nhỏ càng nhiều hơn." Lee Minhyeong nhìn trên dưới Lee Sanghyeok, "Anh đoán xem, anh ta sẽ xử lý tình huống anh với Jeong Jihoon thế nào?"

Ánh mắt Lee Sanghyeok hơi động, không nói gì.

Buổi chiều, quản lý mới, Kim Panging, cẩn thận từng li từng tí gửi cho Lee Sanghyeok một tin nhắn.

"Faker, chờ sau khi Chovy tới đây, cậu có thể chấp nhận việc mỗi ngày xếp đội với cậu ấy một tiếng cùng phát sóng trực tiếp không?

"Không chơi game cũng được, hai cậu trực tiếp trong cùng một khung là được rồi."

Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro