Ep 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ, trong vô vọng đưa bàn tay lên chặn lại chỗ máu tươi đang xịt vương vãi ra bên ngoài, một mảng thịt lớn ngay chính giữa vùng cổ bị rách toác khiến thứ chất lỏng màu đỏ kia theo đà trào ra không kiểm soát. Do mất quá nhiều máu, cơ thể yếu ớt chỉ kịp ngã phịch xuống dưới sàn, co giật mấy cái trước khi hoàn toàn rơi vào trạng thái ngừng thở.

"Vợ ơi anh về rồiiii, hôm nay có món....VỢ, VỢ ƠII!!...."



























































"Con chó, bố nguyền rủa mày chết trong đau đớn vì bị moi ruột!" - Mải tập trung diệt lũ zombie trước mặt, Lee felix bị một thằng game thủ ất ơ nào đó tặng một phát súng headshot trước khi hòa mình vào đất Mẹ.

Cửa phòng ngủ được đóng lại, đương nhiên là với âm thanh không dễ chịu cho lắm, chơi như vậy là quá đủ với nó rồi, cái bụng đáng thương của Felix đang réo òng ọc đây. Bản năng của con người nhịn đói từ sáng tới trưa lôi kéo đôi chân nó lê từng bậc thang xuống tới căn bếp - nơi mà họ Lee đoán là sẽ có mẹ và mùi hương quyến rũ của đồ ăn đang chờ đón nó.

"Hôm nay mẹ yêu định cho con ăn gì đâ..."

Felix thề có chúa, nó chỉ văng tục chửi thề vì máu chó bộc phát trong lúc chơi game thôi, chứ nào có ngờ được chính câu nói ấy lại vận vào gia đình mình như tình cảnh ngay lúc này.

Mẹ Lee đang moi từng khúc ruột của bố nó ra mà ngấu nghiến như một bữa trưa ngon lành.

Cảnh tượng tưởng như chỉ có ở trong tựa game zombie Last Day on Earth: Survival mà Felix chơi thì giờ đây lại đang bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mắt nó. Cậu trai trẻ sốc đến nỗi không khép được miệng, đôi chân bủn rủn vì đói lẫn sợ hãi không chống đỡ nổi thân trên khiến cả người Lee felix nhanh chóng khuỵu xuống, cánh tay nó trong lúc hoảng loạn quơ quào trúng hộp đựng dao trên bàn bếp, lập tức, các loại dao kéo từ trong chiếc hộp rơi loảng xoảng một cách chói tai xuống sàn. Nghe được tiếng động, xác sống trước mặt (người mà vài phút trước vẫn còn là người mẹ thương con, người vợ chiều chồng) tay cầm theo lá gan chuẩn bị đưa lên miệng quay đầu về hướng cửa bếp.

Hoảng loạn thì hoảng loạn thế thôi, chứ Lee felix vẫn phải ráng sức căng mắt ra mà nhìn cho rõ nữ xác sống đang khập khiễng từng bước chân chậm rì đi về hướng nó. Sự thật nghiệt ngã quá, đôi mắt nâu trong trẻo hiền từ của mẹ Lee bây giờ được thế chỗ bằng một màu trắng dã, miệng đỏ lòm chỉ phát ra nổi mấy âm thanh "khè khè" mà Lee felix thề là không muốn nghe chút nào, mắt nó bắt đầu đỏ hoe và con tim như muốn ngừng đập ngay tại khoảnh khắc đấy.

"Không! Mẹ...m-mẹ à...hức.."

Bà Lee, à không, mụ xác sống xấu xí nằm đè lên người Lee felix, khớp hàm được nhuộm đỏ bởi máu tươi đang nhe ra phóng đại trước tầm mắt nó, rồi liên tiếp âm thanh của bộ nhá "cạch cạch" đập vào nhau như chỉ trực chờ cạp lấy khuôn mặt tái xanh đang cắt không còn giọt máu của Felix.

Về phần Lee felix, đối diện với người mẹ ăn thịt người khiến nó vừa đau lòng vừa sợ hãi tột cùng, để tránh cho hàm răng kia khỏi in - nô - va vào bản mặt méo xẹo(nhưng đẹp trai) của mình, nó đưa cánh tay trái ra đỡ dưới cằm mụ, bàn tay phải vận hết sức bình sinh với lấy đống dao kéo đang nằm ngổn ngang trên sàn và may mắn thay, tay họ Lee vừa xinh chạm phải cái chuôi con dao gọt hoa quả, nó chớp lấy thời cơ rồi đâm mạnh vào đầu mụ một nhát để kết liễu số phận người (đã từng là) mẹ đáng thương.

Cái xác được Felix đẩy qua một bên còn bản thân nó vẫn chưa hoàn hồn, nằm nguyên một cục trên sàn bếp.

Nhưng ngay giây sau tiếng rên khe khẽ không khỏi khiến họ Lee tò mò. Vội vàng bật dậy, nó nhận ra người bố vừa bị ngấu nghiến lục phủ ngũ tạng kia, bằng một cách thần kì nào đấy, sống lại và bàn tay đang túm lấy chân nó.

Vì lực tay của cái xác sống không đáng kể nên Lee felix đã nhanh chóng thoát ra được mà chẳng cần dùng đến sức, nó chậm chạp rê người về phía cái xác của bố Lee, dứt khoát đâm cả chục nhát dao vào gương mặt bị biến đổi làm máu tươi văng tung tóe lên mặt mũi, trong cả quá trình không ngừng nói xin lỗi với người bố quá cố của mình: "Con xin lỗi, hức....con xin lỗi, con xin lỗi...."

Chỉ cho đến khi phần đầu đã nát bét không rõ dạng thức thì bàn tay cầm "tang vật gây án" kia mới dừng lại. Thoạt nhìn, việc ra tay của Lee felix chính là vô nhân tính, hết sức dã man nhưng suy cho cùng, nó chỉ là không muốn tự huyễn bản thân rằng người nó đang giết là bố Lee của mình mà thôi.

Trên thực tế, bố Lee sớm đã không còn là bố Lee của nó nữa, tất cả những gì Felix làm chỉ là đang cố gắng giết chết một con thây ma.

Lee felix ném con dao sang một bên, cả người nó bê bết máu trông đến là gớm ghiếc, thân hình bất lực dựa vào cửa bếp rồi bật khóc tức tưởi.

Felix có lẽ sẽ bị tra còng số 8 vào tay rồi bị lôi đi trả giá giống như những tên tội phạm giết người khác, nhưng ai mà biết được, không khéo cảnh sát chuyển từ bắt người sang ăn thịt người rồi cũng nên.

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro