Chương 1: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ánh nắng vàng như mật rót xuống ô cửa sổ của lớp 7A1. Giữa nhiệt độ thời tiết gay gắt của tháng ba, điều mà học sinh mong muốn nhất bây giờ chỉ có thể là nằm trong phòng điều hòa mà ngủ một giấc thật say. Nhưng khổ nỗi không có cái ước mơ nào xảy ra vào thời điểm này!

Và Nhi cũng vậy. Nó phải cố gồng mình để mắt nó mở ra để nghe thầy Ngữ Văn giảng bài. Song cũng chỉ được vài giây, nó thiếu đi nghị lực cuộc đời, mắt nó lại dán chặt như bị dính keo 502. Nó chỉ "để hai mắt dán lại vào nhau" được vài giây, bỗng một giọng đanh thép từ trên bục giảng vọng xuống.

- Nhi! Sao trông gật gù thế kia? Đứng lên trả lời thầy câu hỏi này.

Nhi choàng tỉnh như vừa thức dậy khỏi giấc ngủ ngàn năm. Nhi nhìn xung quanh ngơ ngác, nhưng cũng lục đục đứng lên.

Trong khi nó như gà mất mẹ, nó cảm thấy thầy như dần mất kiên nhẫn với nó, bỗng có tiếng thì thầm bên cạnh.

- Vì Bác Hồ là người thích hoa huệ, nên  hỏi mày trong phòng của Bác luôn có gì?

Nó ngạc nhiên nhìn xuống. Hóa ra là thằng bạn cùng bàn trời đánh của nó, Lê Hoàng Gia Bảo. Ôi cứu tinh!

Nhi nghe câu hỏi xong liền ngước nhìn thầy với sự tự tin, nhanh nhảu đáp lại ngay.

- Dạ thưa thầy, trong phòng Bác luôn có Oxy, ý là Oxygen ạ!

Cả lớp nghe xong liền bật ra một tràng cười giòn tan, như thể chưa được cười. Nhi nhìn xung quanh bằng ánh mắt khó hiểu, nó nhận thấy mặt thầy dần trở nên tối sầm như nào, nó cũng nhận thấy thằng Bảo bên cạnh nó bất lực như nào. Như thể nó sợ trả lời thiếu, nó nhanh chóng bổ sung.

- Trong phòng Bác còn có khí Carbon nữa ạ!

Lần này mặt thầy tối sầm rồi. Thầy lấy chiếc thước đập xuống bàn để lớp ổn định trật tự. Sau vài giây, thầy nghiêm khắc hỏi:

- Em học Hóa hay học Văn vậy? Em có đọc văn bản không?

Ôi, giờ Nhi mới để ý hôm nay học văn bản "Đức tính giản dị của Bác Hồ", đáng lẽ ra Bác Hồ là một người thích hoa huệ nên trong phòng bác luôn có một lọ hoa huệ ở bàn làm việc.

Nó nhìn thầy, rồi lại nhìn Bảo. Thấy thằng Bảo nhìn nó như chỉ muốn nói: "Ngu đéo chịu được!"

Không, không! Đó chỉ là truyện của quá khứ, chỉ là thời điểm 1 năm trước thôi, tội nó bị phạt đứng đến hết giờ chứ có to tát đâu.

Bây giờ ai nhìn Nhi cũng bảo đều giống học sinh lớp 8. Đúng rồi! Nó năm nay học lớp 8. Nó đã cảm thấy có một sự thay đổi không hề lớn mà cũng một chút nhỏ trong nó: Nó cao hơn năm ngoái 2cm. Là học sinh lớp 8 với quyết tâm trưởng thành, nhưng với suy nghĩ "buffalo kid" của nó thì chẳng bao giờ trưởng thành.

Nhưng Bảo lại là một con người "dậy thì very so too much" thành công. Chỉ sau 3 tháng, Bảo cao vượt trội so với những bạn nam trong lớp, cụ thể 1m78. Khuôn mặt nó trông "men" hơn là sự đẹp trai "nữ tính" của năm ngoái. Tính cách cũng trở nên trầm hơn, chảnh chó và lạnh lùng. À không...lowkey và hướng tùm lum.

Năm này, Nhi vẫn được ngồi cùng Bảo, nhưng với cương vị khác. Do Bảo có thành tích học tập xuất sắc nên cô giáo chủ nhiệm đã phân công Bảo làm lớp trưởng. Và việc Nhi chẳng làm chức vụ gì khiến nó cảm thấy như dân thường đi cạnh vua chúa.

- Ủa, sao tao không được làm chức vụ gì nhỉ? – Nhi thắc mắc.

- Do mày đầu óc ngu si mà tứ chi cũng không phát triển – Bảo bình tĩnh đáp lại.

Nhi nhìn bảo với ánh mắt "kì thị" đến đáng sợ. Chê nó lùn còn được chứ chê nó ngu thì cần xem lại. Điểm tổng kết của nó cao nhất được 7,5 điểm, chỉ kém điểm của thằng Bảo 2,3 điểm chứ nhiêu . Đúng ngày tháng năm sinh của nó luôn, quá đẹp, quá hợp mệnh!

- Mày mất chất rồi, Bảo ạ

- Đúng rồi, tao bị hòa tan rồi

Năm nay lớp 8A1 chuyển đi 2 học sinh, nhưng lại thêm một học sinh mới. Đó là một bạn nam, học từ Marie Curie chuyển đến, tên là Khoa. Khoa có một khuôn mặt "khả ái, xinh đẹp" như "bottom" khiến một thằng thẳng có khi trở nên cong. Không sao, mang ý chí thẳng như thước gỗ, Khoa đính chính hiện tại Khoa không cong, chưa ai đoán được tương lai.

Nhì đã để ý nhan sắc này từ khi Khoa bước vào lớp, nó vội quay sang Bảo không ngớt lời khen ngợi.

- Ê, thằng "gay"...À không, bạn Khoa mới chuyển đến lớp mình xinh trai ghê mày ạ!

Bảo hơi nhíu mày, giọng có hơi khó chịu đáp lại.

- Éo ai hỏi

Nhi nhìn Bảo như nhìn sinh vật lạ. Năm ngoái Bảo sẽ nói một tràng dài, cùng cô tâm sự tuổi hồng, cùng nhau nói xấu mấy đứa khác xong rồi kết luận: "Nói chung tao không ghét nó, đấy là sự thật". Chỉ là Nhi nói một Bảo cãi 10. Năm nay thằng Bảo đổi mới như cách Bộ giáo dục thay chương trình sách giáo khoa khiến Nhi sốc quá. Hay do lúc dậy thì xảy ra "lỗi kĩ thuật"?

Nhi kéo ghế của nó ngồi ra xa một chút, lẩm bẩm.

- Ôi...Mất chất!

Lần này thằng Bảo tự nhiên gắt lên như gái đến kỳ. Bảo nghiêng người nắm lấy thành ghế của nó, bằng một lực nào đó, Bảo nhanh chóng kéo lại chỉ trong một lần. Giờ Nhi lại ngồi ở vị trí ban đầu, mà hình như còn gần Bảo hơn.

- Mất chất cái tổ sư mày, con điên!

14 năm cuộc đời Nhi thấy thằng Bảo gắt như vậy. Nó làm gì sao à? Nó khen thằng Khoa rồi kéo ghế ra xa mà thằng này làm như nó chu di cửu tộc gia đình thằng Bảo không bằng vậy.

- Why are you angry? Shut down...À lộn, shut up! You should to calm

- "Should" với V-nguyên thể

Nỗi nhục như tiền đồ đen tối của chị Dâu, Nhi không rửa hết được. Với con 5 Tiếng Anh cuối kì năm ngoái, nó đành lẳng lặng khóa mõm lại, không dám ho he câu nào nữa.

Buổi đi tập trung đầu tiên trong năm diễn ra vậy đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro