1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, nhìn hoa đẹp không kìa!"

Em cười toe, cái nắng ấm áp chiếu vào mái tóc hạt dẻ làm em thêm rạng rỡ. Bỗng chốc anh cảm thấy bãi cỏ hoa cạnh em còn chẳng thể tài nào so được với em như hiện giờ. Người con gái rạng rỡ, xinh đẹp kia hệt như ánh mai toả ra hương thơm ngát, hệt như đang ôm anh vào lòng vỗ về.

Anh nở nụ cười, một nụ cười nhẹ nhàng dành riêng cho em. Một nụ cười mà chính anh cũng tự thắc mắc rằng vì sao anh lại có nó.

"Ừm, em coi chừng. Kẻo gió to, không tốt cho sức khoẻ"

Em không trả lời hẳn, chỉ nhìn ra xa, bầu trời xanh ngắt cùng đám mây nhè nhẹ, hay cũng là đàn chim bay lượn về đằng xa. Anh chẳng biết, chẳng biết em đang nghĩ ngợi điều gì, nhưng có vẻ quan trọng lắm, nên anh cũng đành thôi, không hỏi thêm điều gì.

"Nếu em chết, anh hãy cho em về Luofu. Vì ở đó anh sẽ gặp nhiều điều anh vẫn còn dang dở"

Em chợt mở lời, nụ cười trên môi dần biến mất. Nét mặt em hiện lên vẻ mà anh chưa từng thấy. Không phải là anh chưa từng nghe qua câu nói này của em, chỉ là anh vẫn không nghĩ rằng, hôm nay em lại nói lại về nó.

Anh chợt khựng người, rồi lại chạy tới ôm chầm lấy em, hôn trên trán em mà vỗ về. Nó chính là cách duy nhất mà nó khiến anh vẫn còn cảm nhận được rằng, người mình yêu vẫn còn ở đây. Vẫn còn hiện diện ở nơi này, còn lưu giữ hơi ấm vấn vương trên người. 

"Sao em lại nói thế? Chẳng phải chính tôi đã bảo em sẽ không chết đi rồi cơ mà? Phải nghe lời bác sĩ này một chút đi chứ."

Anh càng nói, càng ôm chặt hơn em vào lòng. Cái mùi hương tóc hoa nhài này vốn đã in sâu vào tâm trí anh từ khi nào, giờ càng dấy lên mãnh liệt hơn, chẳng thể nào dứt ra.

"Hihi, em nói vu vơ thôi mà!"

"...Đừng làm vẻ mặt như thế chứ.."

Em đẩy anh ra, giọng nói yếu ớt, thều thào trong cơn gió. Mái tóc xinh đẹp lúc trước giờ đã bị gió thổi tung lên. Em biết rằng chính mình sẽ không qua khỏi, cái căn bệnh quái ác này ngày một đến gần hơn. Nó len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể, từ từ gặm nhấm từng chút một. 

"Em chẳng muốn xa anh chút nào.."

Rồi từ từ em khóc nấc lên, đôi mắt trong veo giờ đây đã nhoè đi, lã chã rơi xuống nền cỏ xanh. Anh luống cuống, vụng về lấy khăn lâu mi em. Anh sợ em khóc, sợ em rơi nước mắt vì những thứ về anh, sợ gương mặt rạng rỡ này vì anh mà vụt tắt. 

Anh chẳng rõ nữa, cứ loay hoay lau nước mắt mà chẳng nói gì. Khuôn mặt điển trai ấy toát lên vẻ vụng về, rồi lại tiếp tục ôm hôn em, âu yếm người con gái bé nhỏ trong vòng tay. Từng chút một xoa vào lưng em, điều đó làm em có vẻ an tâm hơn một chút, đôi mắt chẳng tựa bao giờ đã đỏ hoe, cứ nhìn vào tấm lưng anh.

Em sợ rằng anh sẽ rời xa em, sợ rằng chàng thương nhân này một ngày nào ấy sẽ biến mất, biến mất giữa không trung vô định. 

Rồi em lại ngủ thiếp đi, ngủ trong vòng tay ấm ấp của anh. Hơi thở từng nhịp đều đều làm anh cảm thấy an tâm hơn. Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ấy, khung cảnh lại yên bình đến kì lạ, kì lạ một cách khó hiểu mà chính anh cũng không thể giải thích được.

Anh luôn muốn em như thế này, cứ bình dị sống cùng anh. Cùng anh mở lên một viễn cảnh tương lai đầy mơ mộng, ngọt ngào mà anh luôn ngóng chờ. Chỉ là viễn cảnh ấy cũng chỉ là viễn cảnh, những suy tư của anh vốn chẳng bao giờ thực hiện được. 

Để rồi anh lại thắc mắc, thắc mắc rằng màu hồng sao không đến với chúng mình, thắc mắc rằng vì sao sự thật luôn khắc nghiệt như thế.

Anh hôn vào môi em, rồi lại nhìn vào người con gái ấy, vô vàn sự tiếc nuối đến với em, cố gắng khắc ghi hình ảnh người con gái ấy vào lòng anh, một hình ảnh chẳng bao giờ quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro