3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chà, nơi này thật sự rất thú vị đấy"

Anh thở nhẹ, cái lạnh của gió cứ bay ngút ngàn trên con tàu Xianzhou Luofu, đôi mắt nhắm lại mà cảm nhận nó.

" Đã bao lâu rồi, anh luôn tự mình hỏi rằng bóng hình em liệu đã phai nhạt đi trong ký ức của anh hay chưa? Liệu em ở nơi đó, có đang dõi theo bước anh đi hay không?

Anh chẳng còn nhớ đã có bao người hỏi rằng chiếc giường em nằm trong có ai, vì sao lại mang nó trên lưng mình. Nhưng rồi anh lại hoang mang, đâu đó trong anh lại sợ sệt,muốn bỏ chạy nơi này. Liệu anh nên nói rằng đó chính là em hay không? Hay chỉ là người xa lạ?

Em ơi, anh nhớ mùi hương bát súp em hay nấu cho anh ăn vào những ngày mùa hạ. Ấm áp, nhưng cũng bao dung, thiết tha đến lạ, gợi lên mùi bếp mà em hay đứng nấu cho anh.

Chả rõ vì sao anh lại bật cười trong vô định, có lẽ vì nhớ em, hoặc là thương em đến dại khờ.

Hoa nhài em thích anh cũng đã gói thành một bó, hoa có lẽ rồi cũng chóng tàn em nhỉ? Anh lo rằng mai này anh đi xa, chẳng có ai lo việc mộ cho em nữa. Anh muốn cạnh em, nhưng cũng muốn thực hiện hoài bão của chúng mình.

Sau khi trở về, anh sẽ lại mang quà về cho em, mang về những trải nghiệm đầy tuyệt vời của anh mai này, anh sẽ ngồi cạnh em trò chuyện thật lâu, thật lâu cho đến khi anh không còn nhớ em nữa.

Phải, anh sẽ không còn nhớ em nữa, ngay cả hình dáng, mái tóc mà anh hay vuốt ve, nụ cười mang gió xuân kia sẽ không còn gì trong ký ức của anh nữa, không còn vấn vương mùi hoa nhài thoang thoảng quanh anh, không còn những lần anh lại khóc đến trơ người nữa.

Thật đó, em à. Vì thế xin em hãy đừng vì anh hay ai khác mà buồn nữa em nhé, anh rồi sẽ lại có được một bông hoa yêu thích khác.

Sẽ nhanh thôi, nhưng chuyện tình chúng mình vẫn còn ở đó, ngay tại căn nhà có hình bóng của cả em và anh. Chắc chắn vẫn sẽ đâu đó hiện lên ngay thôi mà.

Em à, xin em hãy ngủ cho thật ngon em nhé, anh mong rằng em sẽ thấy được một tình yêu mới, ở nơi mà ngay cả anh và em đều không biết sự hiện diện của nhau.

Nghe buồn nhỉ, nhưng anh tin chắc rằng, chúng ta dù có ra sao thì cũng đã hết mình với thanh xuân của nhau đầy ấm áp ấy rồi, em ha."

Gửi em
Từ Luocha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro