Chap 1 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......

  Trong một căn hộ cho thuê với vách tường mỏng dính , một cậu thanh niên khoảng chừng 26 xuân xanh và vẫn còn zin đang nằm dài trên chiếc nệm futon chưa giặt .

   Tay cậu bốc từng miếng khoai tây chiên cho vào miệng , tay còn lại cầm remote bật to tiếng tivi .
Bỗng cánh cửa phòng cậu bị đập mạnh , cậu ngán ngẩm khỏi đoán cũng biết đấy là bà hàng xóm mập mạp với nhiều cái kẹp uốn tóc trên đầu , đang muốn mắng cậu vì mở to tiếng tivi đây mà .

    Takemichi lê từng bước ra ngoài cửa , vừa mở cửa ập vào mặt cậu là một tràng chửi như bắn rap .

   " Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi hả cậu Takemichi ? Vách tường rất mỏng , cậu lại mở tivi to ầm ầm thế kia rất ồn đấy biết không hả ..#$%&$$&#$%%$...." .
  Sau đó bà ta liền nói một hơi ngôn ngữ gì nữa mà Take cậu nghe chả hiểu , chắc đại loại là muốn chửi cậu cho sướng mồm . Cậu cũng gật đầu rồi luôn miệng nói xin lỗi , chờ bà ta đi hẳn cậu liền khép cửa lại .

  Từ sau khi học Cao Trung ( tương tự như THPT )  xong Takemichi cậu đã rời bỏ giới bất lương , chia tay cô bạn gái duy nhất của cậu là Hinata . Lên đường gầy dựng sự nghiệp tương lai sau này , nhưng ngặt nỗi ước mơ chỉ là mơ ước . Hiện giờ cậu đang thất nghiệp nên với mức lương ít ỏi này cậu phải đành thuê căn hộ mỏng dính và bà hàng xóm khó chịu này .
  Cậu ngẫm nghĩ chắc nên tìm công việc mới để chuyển chỗ ở , công việc tạm thời hiện nay của cậu là làm ở cửa hàng thuê đĩa DVD với một con nhỏ ít hơn cậu tận 6 tuổi lúc nào cũng lên mặt với cậu , dù biết là thế nhưng vì tiền lương nên phải gắng gượng chịu đựng thôi chứ sao giờ .

  Takemichi cậu úp vội ly mỳ gói để lót dạ . Cậu đang cố mà hít khí trời mà sống đây này , có lẽ đây là ly mỳ cuối cùng rồi . Sắp cuối tháng nên sẽ sớm lãnh lương thôi .

  Vơ đại cái áo hoodie màu đỏ rồi khoác balo lên và ra trạm tàu điện ngầm. Hôm nay cuối tuần rồi nên cũng hơi vắng người . Cậu lục túi áo của mình , hên vãi .
Vẫn đủ tiền đi vòng về .
  Hôm nay đối với Takemichi mà nói cũng rất bình thường ngoại trừ trên tàu có một ông chú say xỉn cứ sát sát vào cậu với trạng thái muốn nôn ọe tới nơi và một thằng nhóc cho dù cậu chẳng làm cái đếch gì vẫn nhìn mặt cậu khóc oe oe .

   Takemichi tự sờ mặt mình rồi ngẫm nghĩ , mình đáng sợ đến thế ư ? Sau đó cậu lại lắc đầu , suy nghĩ nhiều chi cho mệt , chỉ cần tránh xa mấy đứa con nít ra là được , hình ảnh lì lợm của mấy thằng nhóc choai choai quậy phá mấy kệ DVD cậu xếp cả buổi làm cho ấn tượng của Takemichi với con nít không mấy thiện cảm rồi .
   Tàu vừa đến trạm kế , Takemichi bước xuống xe , đi khoảng tầm vài mét cậu bước vào một tiệm DVD  , có một con nhỏ đứng ở quầy , đấy là quản lý tiệm cậu , lúc nào cũng mắng cậu xơi xơi vào mặt , thấy cậu liền bật loa phát thanh chạy bằng cơm .

  " Anh Takemichi , anh lại tới trễ 10 phút rồi đấy , em đã nhắc bao lần rồi khi nào anh mới chịu hiểu đây , công việc thì rất là nhiều mà lúc nào anh cũng vậy hết " .

Cậu tới chỗ mắc đồ lấy cái tạp dề cho nhân viên mặc vào .

  " Anh xin lỗi , lần sau anh sẽ chú ý " .
Takemichi lại xin lỗi , sau đó đi đến mấy gian hàng bày đĩa mà sắp xếp lại theo thứ tự và thể loại . Khách họ thuê xong luôn vứt lung tung , có khi còn làm mất đĩa nữa , làm cậu bị mắng té tát . Phận làm nhân viên khổ thế đấy .

  " Ê , Akkun , cái đĩa DVD này nóng bỏng mắt thật , mang về nghiên cứu thôi nào".

Cậu con trai tóc đen đang thì thầm to nhỏ với cậu bạn tóc đỏ . Takemichi đang soạn đĩa liền bước tới , giật cái đĩa DVD 18+ kia ra khỏi tay bọn nhóc . Lên giọng mà đe dọa .
  " Này mấy thằng nhóc vắt mũi chưa sạch kia , mới tý tuổi đầu mà đã xem mấy cái này rồi à ? Có tin anh tìm trường của mấy đứa rồi báo hiệu trưởng mấy đứa không hả ? " .

Take cậu gặp mấy cái trường hợp này cũng nhiều rồi , ngoại trừ mấy khách hàng bình thường ra thì tiệm cậu sẽ gặp mấy đứa con nít quỷ không mua đĩa mà phá , hai là mấy thằng nhóc sơ trung non choẹt bày đặt xem đĩa người lớn .
  Bị Take dọa cho một trận , 2 thằng nhóc liền cắp đít chạy mất , lòng thầm nghĩ ông anh này đã già còn dữ nữa  . Takemichi lại quay về công việc của mình , xếp đĩa xếp đĩa rồi lại xếp đĩa .

   Vừa làm công việc chán như con gián , Takemichi cậu đang lo không biết tối nay có nên mua gì ăn không hay vẫn nên tiết kiệm một tý , đã lâu rồi chưa đi chợ một bữa đàng hoàng .

  " Takemichi , chìa khóa tiệm em để trên bàn nhé , giờ em có việc đột xuất nên về sớm , còn mấy bịch rác trong tiệm nữa , anh đi vứt hộ em luôn nhé " .  Nói xong cô liền xách giỏ đi về trước .

  Chỉ còn lại Takemichi thui thủi trong tiệm , đã làm nhân viên ngoài bị mắng như cơm bữa cậu còn làm culi sai vặt của con nhỏ này nữa . Ỷ làm quản lý rồi sai bảo cậu , biết sao được , mình là cấp dưới nên cắn răng chịu thôi .
  Bê nốt đống DVD mới nhập về cất trong kho , cậu cầm chìa khóa để trên bàn mà khóa tiệm lại . Thuận tay cầm mấy bịch rác trong góc lên .

   Đi khoảng vài chục bước vào con hẻm tối bên cạnh , có mấy cái thùng rác ở đấy . Mong là cậu sẽ không gặp mấy cái thằng cha nghiện nghiện ngồi bú đá trong này .
  Bước đến gần thì mấy cái mùi thối liền xộc thẳng lên khứu giác , cậu vứt đại túi rác vào cho lẹ để còn về nhà . Đang định xoay bước đi thì bỗng Takemichi nghe được âm thanh gì đó , cậu nghĩ chắc mấy con chuột thôi .
  Nhấc chân lên bỗng thấy nằng nặng , tiếng khóc cứ ngày một rõ hơn . Cậu hoảng hồn liền nhìn xuống dưới chân mình .
  Một thằng nhóc cỡ 3 , 4 tuổi mặt mày lấm lem bùn đất , mái tóc vàng hoe cột một chỏm trên đầu , đôi mắt đen láy hun hút như vực sâu bấu lấy chân cậu mà run cầm cập .

   " Trời má , ai lại vứt con nít vào trong
này " .
Takemichi cậu cũng không biết nên đối mặt với tình cảnh trước mắt này như thế nào .
  Cậu hít thở để bình tĩnh rồi quan sát xung quanh , gần chân cậu có một cái thùng giấy rách nát , chắc nó thấy cậu đứng gần nên trèo lên đây mà .

  Ngồi xuống và nâng thằng nhóc lên xem thử , chồi ôi là chồi , te tua dữ vậy trời .
Cậu cảm thán ai đó cũng ác thật , bỏ trong góc vứt rác chuột nó cắn đỏ chân thằng bé hết luôn . Trong thùng còn có một mảnh giấy gì đó , cậu nhặt lên đọc từng chữ .
  " Xin hãy nuôi đứa bé này giúp chúng tôi , chúng tôi vô cùng cảm ơn . Thằng bé tên là Mikey Touman , thật lòng chúng tôi rất đội ơn bạn nếu bạn nuôi nó , chúng tôi đã không còn khả năng nuôi dưỡng nữa rồi " .

  Takemichi cậu muốn khóc nhưng khóc không ra nước mắt . Cái thân già này nuôi chưa xong thì nuôi được ai . Cậu định giả vờ như chưa từng thấy gì và cũng chưa từng đọc gì , định quay gót dậy đi luôn thì hỡi ôi , thằng nhóc Mikey Touman ấy bấu chặt cái áo của cậu . Nước mắt nước mũi nó tèm lem mà khóc nấc lên , còn bị nấc cụt nữa chứ , nhìn cái khuôn mặt đó cậu lại không nhẫn tâm .

   " Thôi , số trời đã định rồi , anh sẽ nuôi em , rồi tới đây nào " . Cậu xốc thằng bé lên mà ôm vào lòng , dù đã bớt khóc hơn lúc đầu nhưng cả quãng đường nó cứ khóc thút thít miết thôi , Takemichi thầm nghĩ , không biết ông trời lại muốn trêu đùa cậu như thế nào đây .
  
========
P/s Sophie : bỏ thằng nhóc Mikey nó lại đi Takemichi, nuôi nó tốn Taiyaki lắm đấy  :)))

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro