Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không thích fic xin đừng buông lời cay đắng:)

______________________________


"Taehyungie, em yêu anh"

"Nhưng tôi không yêu em"

"Không sao không sao, em đợi được mà"

Nói rồi em chạy vào nhà để làm việc, để lại hắn ngồi đó, nhìn trời rồi lại nhìn em, em ngốc thật đấy, em tỏ tình hắn được 99 lần rồi nhỉ, và 99 lần đó hắn đều từ chối. Vì hắn chỉ yêu cô ấy mà thôi.

Đúng rồi, là em đang đơn phương.

Đang ngồi nhìn em thì có tiếng chuông điện thoại reo:

"Đây có phải là người nhà cô Lee không ạ?"

"Đúng rồi, anh là ai vậy?"

"Cô Lee bị tai nạn nghiêm trọng, hiện tại đang ở bệnh viện ***, mong người nhà đến làm thủ tục"

Kim Taehyung giật mình rơi điện thoại xuống, em nghe thấy tiếng liền vội vàng chạy lại hỏi thăm, hắn không quan tâm đến em, đẩy em ra và chạy đến bệnh viện, khủy tay trúng cạnh bàn đau điếng, nhưng em chỉ nhìn bóng dán hắn chạy giữa chiều. Em không nghĩ nhiều liền chạy theo hắn.

Khi tới bệnh viện, hắn vội vã chạy lại hỏi cô y tá:

"Cho hỏi có một bệnh nhân vừa bị tai nạn hiện tại đang ở phòng nào ạ?"

"Phòng 133 ạ"

Hắn chạy theo hướng tay của cô y tá, thấy căn phòng 133 của người mình yêu sáng màu đỏ chói mắt, hắn ngồi bệch dưới sàn lạnh buốt, nước mắt bắt đầu rơi xuống gương mặt xinh đẹp, xắc xảo. Em đứng sau bức tường chỉ biết lo lắng, em không lo lắng cho cô ta, em lo lắng cho hắn hơn, mặc dù người nằm trong kia là cô ta.

Sau hơn 3 tiếng thì cuối cùng bác sĩ cũng đi ra.

"Bác..bác sĩ, cô ấy.. cô ấy sao rồi?"

"Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng có thể sẽ không thể nhìn thấy được nữa, sau khi cô ấy tỉnh dậy, có thể sẽ bị tổn thương tâm lí, mong người nhà có thể lựa lời an ủi"

Hắn im lặng, đợi bác sĩ rời đi, hắn nhìn vào trong phòng bệnh, trên người Lee chằn chịt dây chuyền nước và bên cạnh có một ống thở, đôi mắt bị quấn băng. Hắn xót không thôi, y tá bảo không được vào trong nên hắn đành nhìn cô qua cánh cửa. Hắn nhớ lại những gì cô nói:

"Em muốn được nhìn thấy đám cưới của chúng ta"

"Em muốn nhìn thấy người đầu tiên sau khi em thức dậy mỗi sáng là anh"

Đứng một hồi hắn nghĩ gì đó rồi chạy đi tìm bác sĩ.

"Có thể tìm người hiến giác mạc được không?"

"Được có thể, nếu muốn thì hãy tìm trước khi cô ấy tỉnh lại"

Em đứng ở ngoài nghe được cuộc trò chuyện của họ. Thầm nghĩ rằng liệu em hiến giác mạc cho cô ta thì hắn có yêu em không?

Hắn trở về phòng bệnh của cô, trong lòng nghĩ nên tìm ai hiến đây, bởi vì hiến giác mạc chỉ có thể chết đi mà thôi, ai đời nào mà chịu đánh đổi đôi mắt của mình với người không quen cơ chứ, vừa đến trước cửa thì thấy em, em giật mình lùi ra, hắn ngước lên nhìn em, em cũng nhìn hắn, sau đó em lên tiếng trước:

"Nếu em hiến đôi mắt này cho cô ấy thì anh có yêu em không?"

"Em bị ngốc à?"

"Trả lời câu hỏi của em"

Hắn do dự một hồi lâu, nhìn vào phòng bệnh của cô, cụp mắt xuống và miễn cưỡng đồng ý, vì em chả là gì của hắn cả, em mất đôi mắt thôi chứ cũng có mất mạng đâu.

"Được, nếu em hiến giác mạc cho cô ấy thì tôi sẽ yêu em"

Đôi mắt sáng rực nhìn anh, đây là lần đầu tiên hắn nhìn vào đôi mắt em, có chút bối rối, nhưng lại bị dập tắt ngay.

"Theo tôi"

Hắn lại đến căn phòng của bác sĩ lúc nãy.

"Người này sẽ hiến giác mạc cho cô ấy"

Bác sĩ nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt đó, có chút luyến tiếc.

"'Cậu chắc chứ?"

"Tôi chắc chắn"

"Được, ngày mai sẽ tiến hành phẫu thuật"

Nhanh vậy sao, vậy là ngày mai em sẽ được hắn yêu thương sao, sẽ được hắn cưng chiều hôn lên trán, được hắn vỗ về khi xem những bộ phim buồn, được hắn ôm khi trời lạnh, thật hạnh phúc biết bao, nhưng em không nhận ra rằng ngày mai cũng là ngày em sẽ không còn nhìn thấy thế giới nữa, không còn thấy mặt trời nữa, sẽ không nhìn thấy những bông hoa xinh đẹp em chăm sóc trong vườn, hay rõ ràng hơn em không còn nhìn thấy hắn nữa rồi.

Em vô tư quá em ơi. 

Hắn nhìn em, tuy đã sống với em hơn 1 năm, nhưng tình cảm của hắn dành cho em chỉ có dưới mức tình bạn, đúng rồi, em ở nhà làm không công cho hắn mà, ngoại trừ tiền ăn của em thì cô ấy không đụng đến việc nhà, sẽ không bị thương khi nấu đồ ăn nữa, lợi hơn em ăn rất nhiều. Hắn thật sự nghĩ như vậy sao, hắn tính từng cái chi tiết như vậy với em sao?

Hắn bảo em về nhà nghỉ ngơi. Em mừng lắm, lần đầu tiên hắn quan tâm đến em, nhưng em nào biết hắn sợ ngày mai có sự cố thì cuộc phẫu thuật thất bại, hắn không phải sợ cho em, hắn sợ cho cô ấy.

Em vừa tung tăng trở về nhà. Tắm rửa sạch sẽ, ăn bát mì rồi đem đồ ăn tối cho hắn, lúc nãy hắn bảo hắn ăn tối rồi nhưng sao có thể qua mắt em được. Em chạy bộ đến bệnh viện. Chạy lên phòng lúc chiều. Em nhìn qua cánh cửa, nhìn hắn đang ngủ trên giường, tay thì nắm tay cô ta, em ghen tị lắm. Trong suy nghĩ non nớt của em, em có gì thua cô ấy, ngoại trừ cô ấy là nữ thì em hơn cô ấy tất cả mà, hay do hắn kinh thường em, khinh thường một thằng đồng tính luyến ái? Thật sự là vì như vậy sao. Em cười như không cười. Lặng lẽ đi vào, đặt hộp cơm bên cạnh, cầm chiếc chăn em đeo theo hờ đắp cho hắn. Nhìn con dao trên bàn, em hận không thể cầm nó lên và giết cô ta ngay tại chỗ. Nghĩ rồi em chạy ra cửa, tát mặt mình một cái rõ đau, em đang nghĩ cái gì thế này, sao em có thể nghĩ như vậy, lỡ lúc đó em dại dột như thế rồi Taehyungie sẽ hận em cả đời mất, em nghĩ đến đó không khỏi rùng mình. Thấy đã hơn 10 giờ tối, em chạy về nhà trong đêm, nhà căn nhà tối đen, em hơi run run đi vào. Bật đèn sáng cả căn nhà, em định vào phòng hắn, nhưng em nhớ lại những gì hắn nói với em...

"Tôi cấm em bước vào căn phòng này, em nghĩ em là gì của tôi mà tự nhiên như phòng của mình vậy, một thằng đeo bám như em thì có quyền gì?"

Em nghĩ lại mà cười nhẹ, Taehyungie đã nặng lời với em như vậy sao, đã từng rất nhiều lần rồi nhỉ? Nhưng em có nhớ đâu, em chỉ nhớ những đều tốt của hắn mà thôi, em lại chỗ sofa nằm xuống rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng thức dậy hắn thấy có chiếc chăn trên người mình không khỏi ngạc nhiên, đây là phòng Vip, đâu ai có thể vào là vào được, nhìn trên bàn có hộp đồ ăn nguội ngắc, hắn nghĩ mãi mà không biết ai, chưa từng nghĩ đến em dù là một chút.

"Taehyungie dậy rồi ạ?"

"Ừ tôi mới dậy, em đến đây từ bao giờ?"

"Em mới tới thôi"

Em không thể nói rằng em đã đứng ngắm nhìn anh hơn 1 tiếng rồi đâu, lần cuối cùng em có thể nhìn anh lâu đến như vậy.

Nhưng em không nói, cười nhẹ rồi mang điểm tâm sáng ra cho hắn, hắn hỏi có phải em hôm qua đã mang đồ ăn đến không, hắn nhìn em, em nhìn hộp đồ ăn nguội lạnh, nhẹ nhàng lắc đầu, em bảo em ăn uống rồi đi ngủ, hắn cũng không hỏi thêm, vì hắn không quan tâm cho lắm.

Ngồi ngoài phòng phẫu thuật, tay em run run, em không nỡ để đôi mắt xinh đẹp này cho cô ta, nhưng vì Taehyungie, em sẵn lòng.

Sao em mù quáng quá em ơi!

Đợi một lúc thì cũng đến giờ phẫu thuật, em thở mạnh rồi bước vào phòng, không quên nhìn Taehyung một cái, nhưng hắn không nhìn em, hắn nhìn cô ta. Tim em trật một nhịp, có chút thất vọng.

Nhìn cô đẩy sang phòng hiến mắt khi chỉ mới phẫu thuật sang hôm qua, nhưng hắn nghĩ càng nhanh càng tốt, nếu để cô tỉnh lại mà không thấy gì, cô ấy sẽ bị hoảng mất, trong chuyện lần này hắn hoàn toàn chỉ quan tâm cho Lee, không hề hỏi thăm em dù chỉ là một chút, nhưng em không tính những đều đó đâu, em là một con người rất vô tư mà......

Cuộc phẫu thuật chính thức bắt đầu.

Hắn ngoài đây lo lắng không thôi, nhưng không dành cho em, mà dành cho cô ấy, mặc dù người có xác suất bị tổn hại nhiều nhất là em, hắn cũng không quan tâm, hiện tại hắn chỉ muốn cô ấy có thể nhìn thấy được mọi thứ

Ích kỉ

Cuộc phẫu thuật đang trong quá trình kết thúc. Hắn đi qua đi lại trên hành lang vắng, bàn tay nắm chặt đến bật máu. Lúc hắn đang trong tâm trạng lo lắng thì bác sĩ bước ra. Thả một câu khiến hắn vui mừng đến ôm chầm lấy ông:

"Cuộc phẫu thuật thành công"

Thật sự thì đây là một trong những cuộc phẫu thuật nguy hiểm có thể gọi là nhất, bởi vì bệnh nhân được hiến mắt chỉ mới qua khỏi cơn nguy kịch hôm qua mà hôm nay lại phải phẫu thuật nữa, còn nếu xảy ra sai sót thì việc ghép lại giác mạc rất khó, nên mọi bác sĩ và y tá thận trọng từng chút một. Và nó đã thật sự thành công.

Em và cô ấy được đưa đến phòng hồi sức. Ánh mắt hắn luôn dành cho cô, và thật may mắn khi em không thấy được ánh mắt đó, nếu thấy em sẽ đau lòng lắm.

Em và cô ấy tỉnh dậy là chuyện của một tuần sau. Em thì không người chăm sóc, gương mặt tiều tụy đến đáng thương, còn cô ta thì được hắn cưng chiều, nâng niu như bảo vật, nhìn cô đã khá hơn, không còn ốm như lúc trước nữa, mập hơn, nhưng vẫn có nét cuốn hút và xinh đẹp. Nhưng đối với hắn vẻ bề ngoài không quan trọng, chỉ cần là người hắn yêu thì có biến thành khỉ đột biến đi chăng nữa thì hắn vẫn chấp nhận. Còn hắn đã không thích mà suốt ngày đeo bám như em thì chỉ khiến hắn chán ghét hơn thôi.

Hắn khốn nạn quá nhỉ, nhưng thế mà em vẫn yêu hắn. Nên nói em ngu muội hay do hắn nhẫn tâm đây?

Hằng ngày hắn chăm sóc cho cô ấy, dù chỉ là cái liếc mắt cũng không thèm nhìn em, liệu người mà em nói có thể em yêu thương cả đời này thật sự có yêu em không?

Sáng sớm hôm sau hắn quay trở lại phòng bệnh vì về nhà để tắm rửa và làm đồ ăn sáng cho Lee. Nhìn qua em như vậy hắn có chút không đành lòng, là thương hại sao?

Em cần chắc?

Hắn thật sự không biết em cần gì sao? Hắn chỉ cần hỏi em một câu thôi, câu gì đó cũng được, nhưng sao lại khó đến vậy, hắn hứa sẽ yêu em cơ mà?

"Taehyungie ơi, anh có ở đó không ạ?" Cất chất giọng trìu mến lên hỏi, nhưng em chỉ nhận lại sự im lặng đến đáng sợ, hay hắn bỏ em rồi, em hoảng sợ gọi to tên hắn

"Taehyungie anh có ở đó không?"

"Taehyungie ơi, anh ơi.."

"Này im lặng đi chứ, để Lee nghỉ ngơi"

Hụt hẫng

Là sự hụt hẫng rất lớn, thật sự hắn không quan tâm đến em sao?

"Anh...anh nói nếu em hiến...?"

"Xin lỗi tôi không thể yêu em"

Em còn chưa nói hết câu mà, em cũng đã lờ mờ biết được hắn sẽ không đồng ý, em im lặng, em hiểu mà, nhưng mà em thật sự rất đau, tim em như muốn vỡ ra thành nhiều mảnh, nhưng em không hối tiếc, em hiểu chuyện mà, hiểu người Taehyungie thương là ai mà. Em cũng sẽ không xen vào đâu. Em chỉ là ích kỉ một chút thôi, một chút để cầu xin hắn:

"Thế anh có thể hẹn hò với em.."

"Tôi đã bảo là.."

"1 ngày thôi, 1 ngày thôi ạ"

Hắn im lặng một chút, sau đó cũng đồng ý. Sự bù đắp ít ỏi này cũng khiến em mãn nguyện rồi. Em vui lắm, cười toe toét cả ngày hôm đó, em không thấy đường nên hắn phải dìu em đi. Thật sự là hắn đang cảm thấy rất phiền phức, em biết hắn không muốn nhưng cũng đành, em nhẹ nhàng hỏi:

"Nếu người anh dìu đi không phải em mà là cô ấy thì anh có khó chịu không?"

"Em nghĩ em là ai mà so sánh với cô ấy?"

"Em chỉ hỏi thôi mà" 

"Một thằng đồng tính luyến ái như em mà đi so sánh với một bông hoa cao quý như cô ấy ư?"

Nữa, hắn lại làm em đau rồi, em cười nhẹ không trả lời, tại em quen rồi, không chấp những chuyện này đâu. Nụ cười của em đẹp lắm, nhưng lại không được sự công nhận của hắn.

Hôm nay, chính hôm nay là ngày hắn hẹn hò với em, em hồi hộp ngồi ở công viên đợi hắn mua kem, nhưng sao hắn đi lâu quá nhỉ? Cũng 1 tiếng rồi. Em kiên nhẫn ngồi đợi, đói bụng lắm nhưng em cũng ráng nhịn, tại em muốn được hắn đút ăn cơ, một việc tưởng chừng rất dễ dàng với Lee nhưng đối với em thì khó hơn cả lên trời.

3 tiếng.....

5 tiếng......

7 tiếng....

Tối rồi nhỉ, em cảm nhận được công viên bây giờ chỉ còn mình em.

"Em định đợi đến bao giờ?"

"A, Taehyungie ạ?"

"Tôi hỏi em định đợi đến bao giờ?"

"Bao giờ anh đến thì em sẽ không đợi nữa, tại anh bảo em đợi mà?"

"Sao em ngốc thế hả, tôi nói em đợi thì em đợi à, lỡ ai đó bắt cóc em thì sao?"

"Nhưng em không phải người thất hứa"

Hắn im lặng, em là đang kháy hắn ư?

"Đã ăn gì chưa"?

"Dạ chưa"

"Em là ngốc thật hay là đang giả ngốc vậy?"

Nói rồi hắn bồng em lên một cách dễ dàng, tim em đang đập rất nhanh, rất rất nhanh, như muốn nổ tung lên rồi. Hắn..hắn đang ôm em.

Đến quán ăn, hắn đã đút em ăn, em đang chìm đắm trong câu chuyện hạnh phúc của riêng mình, vì em biết em không phải là nhân vật chính, em tận hưởng nốt ngày hôm nay thôi.

"Lát nữa tôi sẽ đưa em đến nơi này."

"Nơi nào vậy ạ?"

"Bí mật"

Em cười tủm tỉm đến lộ cả răng nhỏ xinh xinh của mình, em hỏi rằng liệu có phải Taehyungie lạnh lùng hằng ngày mà em quen biết không.

Làm người yêu hắn có đặc quyền đến như thế à, em chỉ muốn dừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi. Nhưng nó qua nhanh hơn em tưởng.

Hắn đang dìu em lên xe, đi đế nơi mà hắn bảo bí mật đó sao, em hồi hộp đợi chờ từng phút từng giây.

"Đến nơi rồi"

Em run nhẹ cùng hắn đến nơi đó, sao nơi này lạnh thế nhỉ, lạnh đến đáng sợ. Hắn bảo em chờ hắn một chút, lại chờ, em sợ chờ lắm.

"Cho em theo cùng với ạ, em sợ lắm"

Em là đang mơ mộng về cảnh hai người đang ngồi uống rượu cùng nhau trong một khung cảnh lãng mạn....

Nhưng mơ mộng mãi mãi là mơ mộng

"Đem cậu ta vào phòng bệnh tôi đã đặt trước đi"

Em đâu có bệnh đâu nhỉ. Hắn đang đưa em vào bệnh viện à?

Có một y tá đang đụng vào tay em.

"Hyungie dẫn em đi đâu vậy ạ?" Em hoảng sợ hỏi

"Bệnh viện tâm thần"

Hắn nói một câu khiến em giật mình như sét đánh ngang tai.

"Nhưng em đâu có bị tâm thần đâu ạ, anh ơi đừng bỏ em anh ơi..."

Nhưng hắn nào nghe, quay lưng bỏ đi không hề nhìn lại, một lần nữa, hắn lại làm em đau rồi. Em vẫn gào lên:

"Anh ơi đừng bỏ em mà anh, em xin lỗi em sẽ không xen vào hai người xin anh đừng bỏ em anh ơi, em xin lỗi mà..."

"Taehyung à, em thích anh"

Hắn đứng lại, buông một câu trả lời mà ai cũng biết

"Xin lỗi nhưng tôi không thích em"

"Nếu không thích tôi, tại sao, tại sao lại ôm tôi, lại đút tôi ăn, thắt dây an toàn cho tôi, anh biết chỉ cần một hành động nhẹ nhàng đó của anh cũng khiến tôi rung động mà, tại sao vậy, tại sao lại đối xử với tôi như vậy, xin anh, không thích thì đừng để tôi hiểu lầm, tôi đau lắm.

Thả nhẹ câu nói xin lỗi rồi rời đi, em cong môi, một nụ cười thật khó coi.

Hắn thuộc dạng người "Tôi không thích em nhưng tôi muốn em phải thích tôi"

Đồ khốn nạn

100 lần, đủ một trăm lần rồi. Em đã hứa nếu em tỏ tình đúng 100 lần mà hắn vẫn không đồng ý thì em sẽ ngưng lại và rời xa hắn, đủ rồi, em chịu đủ rồi, em đứng dậy phủi đùi gối bị dính bẩn và bước theo một cô y tá.

Em muốn khóc lắm, nhưng mà... khóc kiểu gì nữa.

Hắn bỏ đi thật rồi, thật sự đã bỏ em đi rồi.

Em đành phải chấp nhận một sự thật rằng, nơi đây chính là "nhà" mới của em....

Hắn thật sự ác đến mức đó à...?

Đây là nơi "bí mật" mà hắn nói ư, sao mà nó khác xa với tưởng tượng của em vậy. Em muốn trốn lắm, mà có nhìn thấy được nữa đâu mà trốn. Em đành nghe theo sự sắp xếp của hắn.

Thật sự bệnh viện tâm thần rất đáng sợ, khiến em ngủ không ngon ăn không yên. Nói chính xác hơn thì đây chính là nơi vứt bỏ những kẻ bị bỏ rơi, vì những kẻ ở đây đều chịu cái bóng tâm lý quá lớn.

Đúng, bị bỏ rơi

Hắn đến buổi hẹn hò cũng là vì còn chút lương tâm cuối cùng, nhưng mà lương tâm của hắn là đưa em vào bệnh viện tâm thần sao? Em không cần cái lương tâm này đâu.

Những ngày sau mới đến ngày thống khổ nhất của em, căn phòng của em không quá đen tối như những bệnh viện khác, vì đây cũng thuộc những bệnh viện hàng đầu của Seol lúc bấy giờ. Em sống rất ngăn nắp sạch sẽ, vì vậy căn phòng của em rất tinh tơm. Nhưng chỉ dưới tay của em thôi.

Từ ngày vào đây đến giờ, em chưa từng đụng vào đôi đũa hay một chén cơm, chỉ uống nước qua ngày, vì vậy bệnh dạ dày của em lại tái phát. Nó đau lắm, nhưng không đau bằng con tim em hiện giờ. Thế nhưng em vẫn không chịu ăn gì cả.

Em thì như vậy, bên này hắn và cô ta thì đang sống một cuộc sống hạnh phúc dưới căn nhà ấm áp đó, liệu đã từng nghĩ đến em dù một chút chưa?

Không hề.

Lee vì đuổi được em đi nên vui lắm, nhưng cô nào biết đôi mắt xinh đẹp này từ đâu mà có, cô cũng thắc mắc nhưng hắn không trả lời, làm cô càng tò mò thêm, cô tuy không thích cậu nhưng không phải loại người nhỏ mọn.

Sáng hôm nay em muốn nằm, một chút thôi.

Nhưng một chút của em đã dẫn em đi đến một nơi hoàn toàn mới.

Em nở một nụ cười nhẹ nhàng, như đã tìm thấy được nơi mà mình thuộc về. Ánh nắng len lỏi qua chiếc cửa sổ chiếu vào gương mặt thanh tú của em, gương mặt hồng hào trước kia của em cũng biến mất rồi, thay vào đó là sự hốc hác rõ rệt, nhưng nét mặt em vẫn thế. Em ra đi cùng với những tâm sự, những đau khổ mà em phải gánh chịu, đôi vai nhỏ bé này đã sớm không còn trụ được bao nhiêu nữa, chỉ đợi nó ngã xuống thôi. Phải chi ông trời cho em một cái chết thanh bình không tốt hơn sao, để em chịu cái đau đớn của bệnh tật mang lại, khi ra đi trong tâm trí em không có một ai để than vãn, không một ai cả. Em đã cố gắng quên đi những lần đau khổ mà hắn mang lại, nhưng thật sự không thể. Em đến lúc phải đi rồi, nếu bây giờ có ai đó hỏi em rằng:

"Gặp hắn em có hối hận không?"

Thì câu trả lời của em của em mãi mãi là không, hắn không xấu tính như mọi người nghĩ, trước đây hắn rất tốt với em, nhưng mà câu chuyện chỉ đẹp khi nữ chính chưa xuất hiện mà thôi. Em tồn tại chỉ là sự gắn kết của đôi nam nữ này. Em mãn nguyện, vì họ xứng đáng có được nó. Trời không mưa nhưng cái lạnh của mùa đông vẫn còn đó, cũng giống như em vậy, em không khóc được nhưng con tim em vẫn đau, không thể nào xoa dịu lại được nữa rồi. Nếu kiếp sau mong em có thể sống một cuộc sống tốt, không phải vì theo cái tình yêu mù quáng đó mà mất đi gia đình lẫn người thân.

Gia đình đã từ em rồi, bỏ em khi em nói mình là đồng tính luyến ái, em còn nhớ rõ ngày hôm đó lắm, gia đình bảo em đi xem mắt, em dẫn hắn đi để nói với người kia là em đã có đối tượng, nhưng em nào biết họ đã phải lòng nhau, một nhân vật phụ như em thì có quyền gì mà đòi hạnh phúc cho riêng mình, xem ra nhiệm vụ của em là để cho hai người đó bên nhau nhỉ, hoàn thành rồi thì em đi trên con đường vốn dĩ em nên chọn trước đó. 

Em cũng đã có quyết định cho riêng mình. 

Ngày 13/1 em đã rời xa thế gian này mãi mãi.

Còn hắn và cô ấy thì đã chuyển ra nước ngoài, trong tang lễ của em, không có một ai cả, họ không biết em là ai nhưng họ chỉ biết rằng em là một kẻ bị bỏ rơi.

Họ cảm thấy tội nghiệp cho em

Tội nghiệp...!

Kết quả của một kẻ yêu đơn phương 1 năm trời là đây sao?

Thật thảm hại.

Ngang trái thay ngày giỗ của em là ngày đám cưới của họ, ngày sinh nhật em là ngày đứa con đầu lòng của họ ra đời.

Và câu chuyện của họ vẫn tiếp tục, chỉ có em là kết thúc mà thôi.

Tạm biệt em, người đã mở đầu cho cuộc tình giữa Taehyung và Lee.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro