𝚜𝚊̣𝚍 𝚋𝚘𝚒 𝙱𝚊̆́𝚌 𝙶𝚒𝚊𝚗𝚐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hỏi quãng hành trình đầy chông gai và nhiều kỉ niệm nhất đối với rapper Mikelodic hay còn được gọi là Trần Mai Việt là gì thì chắc chắn đó là khoảng thời gian nó cua anh người yêu nó - VolTak a.k.a Lê Hoàng Nam.

Nó thề là đó là một khoảng thời gian máu chó và đầy tình anh em nhất nó từng thấy.

Thật ra thì chuyện kể cũng lâu rồi, nó với anh là anh em chung team, chung phòng luôn, nó lúc đầu cũng coi anh là bạn bè bình thường, nhưng rồi dần dần chữ bình lại méo thành luôn chữ bất, nó thích anh luôn.

À không phải chỉ có mỗi thích, yêu mẹ rồi.

Nó hoang mang lắm chứ, cuộc đời thẳng nam của nó suốt hai mươi mấy năm dài đằng đẵng giờ đã kết thúc khi anh bước vào trái tim nó, nhưng rồi dần dần, nó cũng phải chấp nhận rằng nó yêu anh thật.

Và yêu rồi thì phải làm gì? Tán luôn.

Nhưng sóng gió phủ đời trai, nó thẳng mấy năm rồi, chỉ quen tán người ta bằng những thứ đồ dễ thương nhỏ nhắn, những đồ dùng nữ tính đáng yêu, mà giờ nó đi tán trai, lại là một ông anh hơn nó chục tuổi, nam tính mạnh mẽ đầy chất gang gang thì làm sao dùng mấy thứ đó được, nên nó phải nhờ anh em.

Ừ đấy, hội anh em cong từ trước của nó đấy.

"Chương, hồi trước anh tán anh Trường kiểu nào?"

"Wtf, sao mày hỏi cái đấy làm gì? "

"Hỏi cho biết thôi"

Ngọc Chương, Đức Duy, Công Toại đều trố mắt nhìn nó, tỏ vẻ không tin lắm, tự dưng hôm nay thằng này gọi cả lũ đến đây không biết để làm gì, cuối cùng hỏi một câu dở hơi như thế thì ai mà ngờ được.

"Ủa, anh biết để làm gì, tưởng anh nhiều kinh nghiệm tán gái lắm mà, bọn em toàn kinh nghiệm tán trai thôi, có giúp gì cho anh được đâu? "

"Có đấy"

"Hở, em định đi tán trai hay gì hả Việt"

"Đúng rồi đấy anh Toại"

Lần này triệt để cả lũ ngu người luôn, không ai nói được cái gì, cốc cafe Ngọc Chương vừa cầm trên tay đang đưa đến gần miệng thì dừng giữa không trung luôn, cả ba người không tin những gì mình vừa nghe thấy.

Ờm, nói sao nhỉ, tin thằng Việt thích con trai còn khó hơn tin thằng Duy là người trầm tính nhất đám.

Nói thế là hiểu khó tin cỡ nào rồi.

"Nào em trai, nói đi, ai là người có thể bẻ mày kinh khủng vậy "

"Ờm, nói cái này mọi người đừng sốc"

"Ờ"

"Anh Nam đấy"

Hớp nước cam còn chưa trôi xuống cổ họng của Đức Duy đã bay thẳng vào mặt Chương, anh em xã đoàn nhìn mặt thằng Việt như kiểu sinh vật lạ, ừ thì nó biết nó lạ rồi, anh em có cần nhìn vậy không - trích nội tâm Mai Việt.

"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, anh hiểu rồi, em thích anh Nam đúng không, chắc em không gọi tụi anh ra đây chỉ để thú thật chuyện này đâu, nói đi, mục đích là gì? "

"Đúng là chỉ có anh Toại hiểu ý em, thật ra em đang muốn nhờ mọi người, chỉ cách tán anh Nam"

Được một lúc thì hội anh em đã bình tâm lại, nghiêm túc suy nghĩ cách giúp thằng em mình.

Và đây là list những cách họ đã bày ra, và Việt nó đã thực hiện.

1. Hỏi thăm

Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, ừ, đó là lý do tại sao cái chiêu này được sử dụng đầu tiên.

Cứ 10 ngày như cả 10, thằng Việt nó lại nhắn tin cho anh Nam.

"Anh ăn cơm chưa? "

Đây là cách của thằng Duy bày ra, nó bảo cứ hỏi thăm như thế thì người ta sẽ biết mình để ý người ta, sau đó người ta sẽ đổ dần dần thôi.

Ừ, Việt nó tin thật.

Ngày đầu tiên nó nhắn, anh Nam vẫn như mọi khi nhẹ nhàng rep lại nó, được nước lấn tới, ngày nào nó cũng nhắn, mà chắc chắn sau câu "anh ăn cơm chưa" nó sẽ nhắn thêm là "anh có ăn với....." hôm nó nhắn là rau, hôm nó nhắn là cá, hôm nó nhắn là thịt, đỉnh nhất phải nói đến nó nhắn là "anh có ăn với socola không" trong khi nó biết tối đó anh đi ăn bún đậu với bạn bè.

Quả đó anh không rep nó luôn.

Rồi bởi vì sợ bản thân sẽ quên, nó tạo tin nhắn tự động, cứ vào khung giờ nhất định, tự khắc sẽ có một dòng tin "anh ăn cơm chưa" được gửi tới máy anh Nam.

Và nó gây trầm cảm đến mức mà anh Nam còn phải lên hẳn một cái list các món ăn anh sẽ ăn vào tất cả các ngày trong tuần cùng với đồ ăn kèm luôn để gửi nó.

Nó biết nó đang làm phiền anh nên cách 1 coi như bỏ.

2. Ghi dấu ấn của bản thân với crush

Đây là cách của Chương, nó nghe anh bảo phải trở nên thật ga lăng, thật mạnh mẽ bên crush để anh ấy cảm thấy mình thật ngầu và ngày càng thích mình hơn.

Ok, nó làm theo.

Hôm đầu tiên, thể theo lời anh em, nó rủ anh vào nhà ma chơi, với suy nghĩ rằng "mình sợ đéo gì mấy con ma giả trong đấy, mình sẽ bảo vệ anh ấy nếu anh ấy thấy sợ" nó hùng hổ bước vào trong, đi trước anh để tỏ ra thật ngầu.

Nhưng đời không như mơ, nó sợ vl.

Cả chuyến đi toàn nghe thấy tiếng hét của nó, chân nó run run bấu chặt vào anh Nam, anh Nam từ vị trí đằng sau nay lại đi trước bảo vệ nó, miệng anh luôn nhẹ nhàng vỗ về nó, kiểu như "nào, Việt, không sao đâu mà, có anh ở đây rồi, không sợ đâu" hay "nếu em sợ thì ôm anh này, hoặc bám vào anh thế cũng được, cho đỡ sợ".

Mai Việt tương lai nghĩ lại câu chuyện quá khứ này đều phải che mặt vì ngượng, một phần khác thì chửi bản thân sao lúc đó sợ quá nên ngu luôn hay gì mà cơ hội được ôm anh rõ thế rồi lại còn không nắm lấy.

Tóm lại là buổi đi chơi đó thất bại toàn tập, không tỏ ra ngầu lòi trước mặt crush được mà lại còn rước nhục vào thân.

Hôm thứ hai nó hẹn anh đi ăn tối tại một nhà hàng cao cấp, thật sự nó xót tiền lắm luôn, nhưng mất tiền mà cua được anh thì nó cũng cam tâm.

Tối đó, dưới ánh nến huyền ảo, nó cố tỏ ra ga lăng nhất có thể, nào là kéo ghế cho anh, nào là lấy menu cho anh, tất cả sẽ rất hoàn hảo, và Mai Việt nghĩ vậy, cho đến khi đồ ăn bắt đầu được bê ra.

Anh và nó đều gọi beefsteak chín vừa như nhau cùng một chai rượu vang đỏ, ừ thì như một quý ông, nó từ chối để người phục vụ rót rượu cho và muốn để mình tự rót, người phục vụ cũng đồng ý mà đưa cho nó chai rượu vang.

Ok, được rồi, rót thôi.

Nó cầm chai rượu vang, rót vào ly cho anh trước, nhưng nó không cầm quen tay, làm đổ rượu hết ra bàn rồi lại còn hậu đậu làm trượt tay, cả chai rượu đổ hết lên người anh.

Quả này đi tong thật rồi.

Anh vẫn như thế, vẫn nở nụ cười tươi với nó, bảo nó không sao đâu nhưng bây giờ nó đang muốn tìm cái lỗ để chui đây.

Sau một hồi dọn dẹp thì hai người đã có thể bắt đầu thưởng thức bữa tối của mình, nó tưởng rằng vận hạn của mình đã kết thúc nhưng không, lại một lần nữa nó muốn chứng tỏ mình bằng cách cắt thịt cho anh mặc dù anh bảo là không cần nhưng nó vẫn ngoan cố, đó là lý do vì sao sự việc tiếp theo lại ập đến.

Nó lấy con dao cắt thịt cho anh, nnhưng vì không có kinh nghiệm cùng với sự hậu đậu của bản thân thì nó cắt mãi không xong mà còn trượt tay văng luôn con dao dính sốt vào người anh.

Sau quả đấy nó ngồi yên luôn, không dám động gì hết và anh lại là người chăm chút cho nó.

Quả này thất bại rồi.

Thế chưa hết nữa, trong chuỗi tạo ấn tượng với crush thì còn có một phi vụ rất nâng cao tinh thần anh em đó là hội anh em xã đoàn của nó cải trang thành mấy thằng ất ơ trên phố rồi tỏ vẻ cà khịa, nói đểu anh, sau đó thì nó sẽ phi ra giả vờ đấm mỗi người một cái, anh hùng cứu mĩ nhân.

Cái này thì không cần kể quá nhiều vì cuối cùng nó chưa được làm anh hùng thì anh Nam đã đấm cho mỗi thằng một cái rồi.

Sau đấy nó phải mời anh em xã đoàn một chầu lẩu để tạ lỗi.

3. Tặng quà

Đây là cách của người anh nó tin tưởng nhất - anh Toại bày ra cho nó, nôm na là mỗi ngày nó sẽ đặt ở đầu giường anh một cành hoa cùng một lời chúc, việc này thì vừa tốn tiền vừa tốn thời gian nhưng lại có khả năng thành công cao nhất, vậy nên nó ngậm đắng nuốt cay làm theo.

Tối hôm trước khi thực hiện phi vụ, nó đã chuẩn bị hơn 100 tờ giấy chỉ để viết lời chúc, dành ra mấy tiếng đồng hồ để suy nghĩ và viết, à mà với số lượng khổng lồ như thế thì chị Google cũng trợ giúp nó không ít.

Sáng hôm sau, khi chuông báo thức gọi dậy, nó lập tức phi ra khỏi nhà mua hoa vì sợ mua từ hôm trước đến hôm nay không còn đẹp nữa. Trời chưa sáng hẳn, cả quãng đường lác đác bóng người, nó phóng xe đi khắp phố kiếm cửa hàng hoa, cũng coi như ông trời còn yêu thương nó, có một tiệm hoa vừa mới mở cửa. Khi nhân viên trong đó đang ngáp ngắn ngáp dài thì một thanh niên từ đâu chạy ùa vào bảo mua một bông hoa, họ rất ngạc nhiên nhưng cũng tư vấn nhiệt tình cho nó, cuối cùng nó mua một bông hồng đỏ.

Hí hửng phóng xe thật nhanh về, nó rón rén đi đến phòng anh ngủ, đặt một mẩu giấy đã viết từ hôm qua cùng đóa hồng kia ngay bên tủ đầu giường của anh, chỉ cần anh dậy là thấy ngay, trước khi rời đi còn hôn gió anh một cái rồi mới tươi cười đi ra.

Khi Hoàng Nam thức giấc đã thấy bông hoa đó cùng tờ giấy ghi vài dòng chữ nắn nót rồi, anh đi ra hỏi Việt xem ai để ở đây nhưng nó bảo không biết, anh cũng không muốn ép nên thôi không tra nữa.

1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, dần dần cứ như một thói quen mới thiết lập, lịch trình của nó lúc nào cũng bắt đầu bằng việc thức dậy, tới cửa hàng hoa và quay lại phòng anh, đặt món quà của mình lên đó, đều đặn không sót một ngày nào, chỉ cho đến khi anh Nam bảo nó là người ta tặng anh nhiều hoa quá, anh không biết để chỗ nào thì nó mới thôi.

Coi như thất bại rồi.

Trên đây chỉ là những cách nổi bật nhất mà anh em chỉ cho nó thôi, còn nhiều lắm kể không hết, làm nhiều thứ như vậy rồi mà vẫn thất bại, nó ủ rũ gọi anh em xã đoàn của mình đến nói chuyện một lần nữa.

"Thất bại toàn tập rồi anh em ạ, chịu thôi, khó quá"

"Xì, mới thế mà mày đã bỏ cuộc rồi à"

"Tưởng ông anh thế nào, hóa ra là non vậy à"

Anh Chương, thằng Đức Duy thi nhau xát muối vào tim nó, nó muốn bật lại nhưng họ nói đúng quá, bật kiểu gì.

"Thì giờ còn cách gì nữa đâu, em yêu anh Nam lắm mà anh Nam có yêu em đâu "

"Thôi, hay bây giờ em tỏ tình luôn đi, làm một quả thật hoành tráng, được thì được không được thì thôi"

Toại sau một hồi trải bài thì nhẹ nhàng nói với thằng em, hình như anh đã thấy gì đó nhưng không muốn tiết lộ. Thằng Việt nghe xong cũng ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu.

"Thôi thì thẳng thắn thế đi, coi như xem duyên của anh ấy với em thế nào, được thì làm chồng người ta không được thì làm sadboy Bắc Giang, có gì đâu"

Thế rồi anh em chốt đáp án ấy luôn, bắt tay vào chuẩn bị.

Đó là một buổi trăng tròn và trời đầy sao, nó hẹn anh đến khu vườn sau nhà chung, nơi mà nó cùng anh em đã bài trí một sân khấu nhỏ với ánh đèn vàng cùng với những bông hoa đỏ rực rỡ.

Anh được Chương và Toại dẫn vào bên trong, chẳng hiểu sao họ lại bắt anh bịp mắt vào, đến khi đã đưa anh đến đúng nơi rồi thì hai người họ tháo bịp mắt anh ra và rời đi.

Trước mắt anh là một Mai Việt tươi cười đang đeo đàn guitar đúng kiểu lãng tử phong trần, ánh mắt nó hướng về phía anh, cất tiếng hát cùng tiếng đàn.

"Anh yêu à, không ai có thể thắp sáng thế giới của em như anh "

" Cái cách anh hất tóc thật khiến em mê mệt"

"Khi anh cười lên, nụ cười đó thật khó để diễn tả thành lời "

"Anh không biết đâu, oh-oh, anh không biết rằng anh thật xinh đẹp"

"Giá như anh có thể nhìn thấy những gì em thấy được"

"Anh sẽ hiểu rằng vì sao em rất muốn anh như vậy"

"Giờ đây, em nhìn thấy anh và em không thể tin được"

"Anh không biết đâu, oh-oh, anh không biết rằng anh thật xinh đẹp"*

Việt vừa gảy từng nhịp guitar vừa hát, đôi mắt nó chỉ tập trung vào mỗi anh, tựa như anh là tất cả của nó vậy. Khi câu hát cuối cùng vừa được cất lên, nó tiến tới bên anh, nhìn vào đôi mắt anh và nói.

"Nam à"

"Em yêu anh"

"Anh có muốn trở thành người yêu em không"

Sau câu đó, nó thấy anh cười thật tươi, đặt lên môi nó một nụ hôn phớt qua, khi nó còn đang đơ ra giây lát thì anh nói :

"Anh đồng ý"

"Anh cũng yêu em lắm Việt"

"Em biết anh đợi câu nói này lâu thế nào rồi không"

Rồi hai người trao nhau một nụ hôn tràn đầy hạnh phúc.

Sau đó, nó thông báo tin vui cho anh em đều biết, mời anh em đi ăn một bữa để cảm tạ.

Đóng lại cánh cửa hồi ức, nó mở mắt dậy nhìn anh người yêu của nó vẫn đang ngủ say bên cạnh nó, nó hôn nhẹ lên mí mắt anh, ôm anh ngủ.

Mọi thứ đều thật tốt đẹp.

End__________

*chỗ này là lời bài hát "what make you beautiful đã được t đưa ra vietsub, đây là lời t dịch và cũng có tham khảo qua bản vietsub của bên " fall in luv" nha, nó sẽ chỉ đúng 70% gì đó thôi vì còn phải nghe cho thuận tai một tí í, cùng với đó thì dù vietsub nhưng ở đây Mike vẫn hát là tiếng Anh nhé, và Mike hát bài này theo phong cách guitar chill chill í, t không tìm được bản guitar vừa ý nên để nhạc gốc luôn.

_thật ra thì mọi người có muốn một phần ngoại truyện của oneshot này không, t có nghĩ ra rồi nhưng không biết có nên viết hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro