one shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em tựa như ánh dương soi sáng cuộc đời tôi, tựa như ánh hoàng hôn ấm áp đến lạ thường"
_________________________________

Cậu bắt đầu buổi sáng bằng việc vệ sinh cá nhân như thường ngày, nhưng hôm nay cậu lại mang tâm trạng vui tươi hơn bao giờ hết, vì chút nữa cậu sẽ có một cuộc hẹn với Mile-người mà cậu hết mực yêu thương. Mọi hoạt động vệ sinh cá nhân, cậu thường coi nó rất nhàm chán và chả thèm để tâm đến, ấy vậy mà giờ đây cậu lại chú ý để từng hành động của mình. Liệu cậu đánh răng như thế này có kĩ chưa? Rửa mặt như vậy đã được chưa nhỉ? Có nên bôi thêm kem dưỡng không? Hàng ngàn câu hỏi cứ thế được đặt ra, nhưng cậu không hề hoảng loạn mà lại tủm tỉm cười, xem ra hào hứng lắm.

Về phần của Mile, anh dậy từ rất sớm, chăm chút từng li từng tí cho bản thân, cho trang phục. Anh mặc một bộ đồ đơn giản chỉ gồm có áo sơ mi trắng và quần âu màu be. Ngắm nhìn bản thân một lượt trong gương, anh vô cùng cảm thán vẻ đẹp của mình. Hôm nay Mile không có vuốt tóc mà để nguyên mái dài, chẽ ba phần bảy trông rất đáng yêu. Lí do mà hôm nay anh không có vuốt tóc là gì, cả bản thân anh cũng không rõ. Có lẽ là vì anh muốn cho Apo thấy một Mile đáng yêu, hơn là một Mile lãnh đạo, có phần đanh thép và nghiêm túc.

Anh cũng chả thèm quan tâm nữa. Mang cho mình một đôi giày thể thao trắng, lấy chìa khoá xe Mercedes màu đen nhám và đi thẳng xuống gara ô tô trong tâm trạng phấn khởi khi sắp được gặp người anh yêu.

Vừa đến nhà Apo thì cũng đúng lúc cậu bước ra khỏi cửa. Anh bấm còi xe, thành công thu hút sự chú ý của cậu. Apo hôm nay cũng đáng yêu không kém, một chiếc áo sơ mi trắng và quần đùi màu be? Hôm nay hai người có hẹn nhau mặc đồ giống nhau đâu nhỉ, sao trùng hợp quá vậy.

Nhìn thấy con xe quen thuộc, Apo liền chạy thật nhanh đến chỗ của chiếc xe ấy, miệng nở một nụ cười như thắp sáng cả khu nhà nơi cậu ở. Mile thấy vậy trong lòng cứ rạo rực không thôi, muốn giữ lấy nụ cười của cậu như một mảnh kí ức không bao giờ phai.

Apo gõ nhẹ lên cửa kính xe, chiếc kính từ từ hạ xuống, lộ dần ra vẻ đẹp trai của con người đang cầm lái, kèm theo là mùi nước hoa Bleu de Chanel vô cùng thanh lịch, nam tính và có chút ấm áp mà Mile hay dùng.

Chưa kịp để Mile chào, cậu đã nhào qua cửa kính mà ôm lấy anh, đã hơn một tuần chưa được gặp, cậu nhớ anh lắm. Apo ôm Mile thật chặt, tham lam hít lấy mùi nước hoa của anh, cho đến lúc Mile vỗ nhẹ vào lưng cậu, thì cậu mới buông ra.

Chạy về phía cửa xe của ghế phụ, Apo mở cửa và ngồi vào trong xe.

- Sức khoẻ của em thế nào rồi? Đã đỡ hẳn chưa.

Apo vừa mới khỏi covid nên Mile vẫn còn lo, sợ cậu bị tái nhiễm, thì ảnh hưởng tới sức khoẻ nhiều lắm.

- Em vẫn còn ho một chút, anh đừng lo. Em không có yếu đuối tới mức đó đâu!

Mile không đáp lại mà chỉ biết phì cười trước câu nói của đứa trẻ tinh nghịch bên cạnh, anh biết rõ Apo rất hào hứng khi được gặp lại anh nhưng ít ra cũng phải để ý tới sức khoẻ của bản thân xíu chứ. Vẫn là phải để cho Mile Phakphum đây lo hết.

- Em muốn ăn bánh croissant với uống một ly cà phê đá, Mile mua cho em nha.

- Em vẫn còn ho, anh không mua đồ lạnh cho uống đâu đấy.

Mile đáp, mặc kệ Apo cứ mãi nài nỉ bên cạnh.

- Đi mà, em thực sự muốn uống cà phê đá lắm rồi! Cả tuần chỉ có nước ấm, nước ấm thôi, đã vậy trời lại còn rất nóng nữa, anh mua cho em đi, em đảm bảo không bị đau họng luôn.

- Không được là không được.

Cậu không thèm nhìn anh nữa, giả vờ dỗi, xem anh có nói gì với cậu không. Thật ra cậu không có muốn uống cà phê đá, tại cổ họng vẫn còn hơi rát, chỉ muốn ghẹo Mile một chút vào sáng sớm thôi.

Mile thấy Apo không thèm nhìn mình nữa, đoán chắc rằng cậu đã dỗi anh rồi. Không còn cách nào, anh buộc phải dụ dỗ cậu bằng món khác.

- Để anh mua cho em dưa hấu cá khô coi như đền bù nhé, nghe lời anh, em mà đổ bệnh là anh lo lắm. Nghe tin em bị covid là anh lo muốn sốt vó lên rồi, giờ mà em tái nhiễm thì anh nghĩ cái thân già này của anh chịu không nổi đâu Po.

Nghe được câu nói của anh, cậu khẽ cười quay lại nhìn Mile và đáp:

- Được rồi, em không có giận anh đâu! Chỉ là muốn ghẹo anh một chút sau bao nhiêu ngày xa cách thôi mà. Cảm ơn P'Mile vì đã lo cho Po nhé!

Nói xong, cậu nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng đặt lên trên má anh một nụ hôn như lời cảm ơn chân thành nhất.

Mile đáp trả lại cậu bằng một nụ hôn trên trán, anh siết chặt bàn tay đang nắm của cậu, như sợ chỉ cần buông lỏng ra một chút thôi là người này sẽ đi mất.

Cuối cùng chỉ còn hai con người nhìn nhau hạnh phúc trong xe. Mile đạp ga. Khi chiếc xe đã lăn bánh cũng là lúc mà cậu trai trẻ nào đó bắt đầu nói đủ thứ chuyện trên đời, anh cũng chăm chú nghe những câu chuyện ấy mà không hề cảm thấy phiền hay khó chịu, ngược lại anh còn thấy cậu có chút gì đó đáng yêu.
_________________________________

Sau một khoảng thời gian lái xe, cuối cùng hai người cũng đã đến quán ăn, quán này nằm ở một khu ngoại ô vắng người nên lái xe mất nhiều thời gian hơn bình thường.

Quán được trang trí vô cùng đơn giản với gam màu vàng và trắng kem. Trên tường có gắn một vài bức tranh về cây và hoa lá. Bàn ghế được làm từ gỗ và hầu hết đồ dùng của quán đều là đồ thân thiện với môi trường như ống hút giấy, cốc giấy, túi ni lông phân huỷ được,v..v. Đặc biệt, quán còn có hẳn một khu vườn trồng cây ở phía sau, cùng với đó là một vài chậu cây nhỏ đặt trong quán, làm cho không khí trở nên vô cùng gần gũi với thiên nhiên.

Apo không khỏi ngạc nhiên khi Mile lại tìm ra được một quán cà phê thân thiện với môi trường như vậy, chuẩn gu của cậu rồi. Cậu mở cửa xe rồi đi vào trong quán, mắt sáng lên như một đứa trẻ khi nhìn thấy đồ chơi mới. Apo không ngừng đi xung quanh khám phá hết mọi ngóc ngách của quán, cho đến khi Mile gọi vào cậu mới chịu dừng.

Ngồi xuống bàn, nhân viên của quán liền đem đến cho mỗi người một cốc nước lọc và một quyển menu. Xem qua, menu của quán cũng khá đa dạng, đa phần là về các loại bánh mì, bên cạnh đó còn có vài loại nước như cà phê, nước ép và trà.

Apo coi xong liền gọi cho mình một phần bánh croissant và một cốc cà phê ấm, phần bánh mì đen ăn cùng bơ là dành cho Mile.

- P'Mile! Sao anh tìm được quán này hay quá vậy? Chuẩn gu em luôn!

- Anh mất cả ngày hôm qua để tìm quán thích hợp đấy, em phải thưởng gì đó cho sự cố gắng của đi chứ!

Apo nghe vậy chỉ biết cười ngượng, cậu biết rõ Mile đang đòi gì, nhưng hiện tại cậu không thể làm điều đó ngay tại quán ăn được, xấu hổ lắm!

- Po không nhanh lên là xíu nữa anh bỏ Po lại đó.

Mile chơi xấu thiệt nha, ngay chốn đông người lại bắt cậu làm cái trò này. Có chút chần chừ, nhưng cuối cùng cậu cũng hôn lên môi Mile một cái thật nhanh.

Mile cười thầm thấy gò má Apo đã phớt hồng vì ngại, lại còn ngó ngó xem đã có ai nhìn thấy chưa, thật là đáng yêu quá đi.

Món ăn đã được mang ra, Apo nhìn theo món ăn mà miệng bất giác nở nụ cười. Cậu liền lấy ra điện thoại để trong túi định chụp thì đã thấy phần bánh của Mile đã bị ai đó ăn mất một góc.

- Ơ kìa P'Mile! Chưa có chụp mà anh đã ăn mất rồi.

Cậu buồn bực nhìn anh nói

- Anh xin lỗi nha, tại anh đói quá không đợi được nữa. Thôi mà mình cứ ăn đi em, chụp ảnh hai chiếc bánh mì, một cái bị ăn mất, có phải như vậy lại làm cho kỉ niệm thêm đáng nhớ không!!

- Đáng nhớ cái đầu anh!

Bất lực với con người đối diện, cậu cũng đành buông điện thoại xuống, tính chụp để đăng lên ghẹo fan mà anh lại phá hết rồi!
_________________________________

Hai người cùng nhau đến chùa làm công đức và đi dạo thăm quan chùa.

Đến trưa thì cùng nhau ăn những món đồ được bán trên xe đẩy dọc con phố. Họ cứ tay trong tay, chìm đắm trong thế giới riêng chỉ có hai người họ.

Cứ đi mãi, đi mãi. Cho đến khi họ nhận ra họ chẳng thể nào ăn thêm một món nào nữa mới chịu quay lại. Nhìn nhau mà cười đến ngây người, hoá ra cuộc trò chuyện chẳng rõ chủ đề nào của họ cũng kéo dài được mấy tiếng luôn rồi.

Hôm nay vô cùng yên bình, họ đi cùng nhau mà không gặp phải bất cứ người hâm mộ nào đến xin chữ kí hay chụp ảnh cùng, cũng đúng thôi ai lại đi chùa vào sáng sớm thứ hai chứ. Không phải là họ ghét người hâm mộ đâu nhé! Chẳng qua là muốn khoảnh khắc đáng giá này không bị cắt ngang bởi điều gì thôi.

Họ trân trọng đối phương, nâng niu từng phút giây bên người đối diện như thể đây là lần cuối họ bên nhau.
____________________________________

Chiều ở bờ sông Chao Phraya.

Từng tia nắng vàng ươm bao phủ lấy vạn vật, con sông giờ phát sáng như một tấm gương vừa được đánh bóng. Làn gió nhẹ thổi trên mặt sông làm cho nó khẽ di chuyển. Cây, cỏ cùng đung đưa theo gió, khung cảnh thơ mộng, bình yên vô cùng.

Mile vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh, Apo tiến tới ngồi xuống. Đôi mắt của cậu nhìn vào cảnh quan trước mắt, nhìn vào những điều xa xăm, bất giác nở nụ cười, rồi đôi mắt ấy lại dừng tại khuôn mặt của anh.

- Mình cứ mãi như thế này nhé, được không P'Mile?

Mile đưa tay mình lên vuốt ve đừng lọn tóc của cậu mà phì cười.

Cậu nhóc này lại bắt đầu nghĩ nhiều rồi.

- Tất nhiên rồi, ngoài anh ra thì còn ai có thể chăm sóc được Po nữa?

- Anh hứa với em đi, hứa rằng anh sẽ không rời bỏ em, em cũng sẽ không buông tay anh. Hai chúng ta cứ vậy mà nương tựa vào nhau sống đến cuối đời. Cùng trải qua mọi khó khăn và cùng tạo nên những kỉ niệm đẹp nhất nhé.

- Được, anh hứa. Mile Phakphum đây xin thề có bị đánh chết cũng không dám buông tay Apo Nattawin. Mãi mãi bên Apo, chăm sóc Apo, bù đắp cho những tổn thương mà cậu nhóc đấy đã phải gánh chịu.

Nghe những lời nói của Mile, mà mắt Apo đã phủ một tầng sương mỏng. Cậu ôm chầm anh vào lòng, từ bây giờ trở đi, cậu sẽ không còn phải một mình bước tiếp trên con đường đời đầy chông gai phía trước, không phải chịu đựng những định kiến, những lời nói ác ý đến mức từ bỏ giấc mơ của bản thân, vì giờ đây ở bên cậu đã có một người đồng hành hết mực yêu thương cậu.

Dưới ánh chiều tà của hoàng hôn phía chân trời, họ đã cùng nhau đặt lên môi đối phương một nụ hôn- một nụ hôn của tình yêu, của hạnh phúc vĩnh cửu, của một lời thề nguyện không thể tách rời.
_________________________________
30/8/2022
-
2181 từ
-
cảm ơn các bạn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo