Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy nói gì với nữ hành khách người Hà Lan kia.

Phác Trí Mẫn hỏi: "Chuyện gì?"

Cô không nói lời nào, đứng dậy khỏi ghế rồi đi đến trước mặt Phác Trí Mẫn.

Phác Thái Anh đột nhiên thay đổi vị trí khiến Phác Trí Mẫn ngẩng đầu nhìn theo. Mà ngay khi anh vừa ngẩng đầu thì môi đã bị ai đó hôn lên.

Cơ phó hai Tần Hãn ngồi phía sau mở to mắt ra nhìn hai người họ.

"Cơ..." Tiếp viên trưởng Vương đến khoang điều khiển, vì cô ấy muốn chính miệng mình hỏi tình hình. Khi vừa bước vào đến buồng lái, chân đứng sững sờ tại chỗ.

Đài không lưu thông qua bộ đàm hỏi thăm tình hình của máy bay sau khi vượt qua cơn bão, nhưng không một ai trả lời.

Trên môi truyền đến một cảm xúc mềm mại, Phác Trí Mẫn bất ngờ, nhưng lại không nhúc nhích, cảm giác kì lạ này cứ như kích thích của tốc độ ánh sáng. Anh ngồi đó, ngẩng đầu. Còn Phác Thái Anh thì đứng đó, khom lưng, cúi đầu xuống. Bọn họ cứ thế giữ lấy tư thế này mà hôn nhau.

Tiếng sấm rền phía sau lại vang lên, rất nhanh không nghe thấy nữa, ánh sáng của sấm phía sau cũng lóe lên, bầu trời bên ngoài máy bay cứ thế lúc tối lúc sáng.

"Chuyện này..." Lục Phi cũng đi vào buồng lái, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng mở to cả hai mắt ra nhìn.

"Có phải chúng ta vừa mới qua khỏi thời khác nguy hiểm nhất không?" Tiếp viên trưởng Vương nhỏ giọng hỏi.

"Đúng rồi, cô đi thông báo với hành khách trong khoang, bảo bọn họ an tâm." Tần Hãn quay đầu nói với Phác Thái Anh. Tay cũng nhanh chóng tháo dây an toàn, đứng lên, đi ra khỏi buồng lái.

Tiếp viên trưởng Vương cũng phản ứng kịp, bước nhanh ra khỏi buồng lái. Lục Phi nói: "Tôi cũng đi nữa." Rồi nhanh chóng đi ra theo.

Lúc này, trong buồng lái chỉ còn lại hai người là Phác Thái Anh và Phác Trí Mẫn.

Tư thế của bọn họ cứ thế mà giữ nguyên, không thay đổi. Trong đầu cô định sẽ tiến thêm một bước nữa, vừa mới khẽ động đậy một chút, lại bị anh phát hiện muốn lùi ra. Cô nhanh chóng ngậm lấy môi dưới của anh, kiểu này lại khiến cho tim người ta đập nhanh hơn.

Giọng nói của tiếp viên trưởng vang lên đầy kích động trong loa: "Thưa các quý ông, quý bà, máy bay đã thành công bay qua khỏi khu vực mưa bão..."

Bên trong khoang lập tức tràn ngập những tiếng hoan hô.

"Quá tuyệt vời!"

"Chúng ta đã an toàn rồi!"

"Chúng ta có thể trở về nhà bình an vô sự rồi!"

"Quả là một nữ cơ trưởng không tầm thường!"

...

Có người trong số bọn họ cầm báo khua tay, múa chân, lấy nón trên đầu xuống tung lên, rồi lại rơi xuống.

Sấm sét thi thoảng lại chiếu sáng cả khoang máy bay, nhưng lúc này bọn họ đã bay rất xa ra khỏi nơi đó rồi.

Bên trong buồng lái, cánh môi của hai người vẫn cứ thấy chạm lấy nhau. Một tia chớp hiện lên, Phác Thái Anh kìm lòng không được, ngậm nhẹ lấy cánh môi kia. Sát theo đó, cô ngậm tiếp lần thứ hai, lần thứ ba...cái cảm giác ấy, thực sự tuyệt đến mức không thể tả.

Bộ đàm lại một lần nữa được kết nối: "Máy bay chuyến XX số 06, tình hình như thế nào? Xin hãy trả lời. Tình hình như thế nào? Xin hãy trả lời."

Giọng nói bên trọng bộ đàm hết lần này đến lần khác hỏi thăm tình hình, cuối cùng cũng làm một trong hai người phản ứng. Phác Trí Mẫn đẩy cô ra, nghiêm túc nói: "Báo cáo tình tình với đài không lưu."

Phác Thái Anh lúc này mới bất đắc dĩ cầm lấy bộ đàm, nói: "Đã bay qua khu vực mưa bão thành công."

Đài không lưu lại hỏi: "Tình trạng máy bay thì sao?"

Cô lại lần nữa, ngồi xuống ghế lái, cài dây an toàn lên, bộ dạng kiểm tra.

Phác Trí Mẫn ngồi ở vị trí cơ phó đã kiểm tra xong xuôi, anh quay đầu nói với Phác Thái Anh: "Máy bay vẫn chuyển động tốt, còn tình trạng ngoài vỏ và máy móc bên trong thì phải đợi khi nào hạ cánh, kiểm tra toàn diện thì mới rõ."

Phác Thái Anh gật đầu, lấy câu trả lời của Phác Trí Mẫn nói cho đài không lưu nghe.

Đài không lưu nói: "Có thể quay trở lại đường bay an toàn rồi."

Cô tắt chế độ lái tự động, ngón tay chạm nhẹ lên màn hình bên phải để xác nhận. Bản đồ mới hiện ra. Phác Thái Anh nhìn xuống tuyến đường an toàn, theo lời chỉ thị của đài không lưu, cho máy hạ xuống độ cao ổn định.

Phác Trí Mẫn ngồi một bên nhìn đồng hồ giám sát. Giống như một người cơ phó thực thụ.

Không lâu sau, máy bay đã quay lại tuyến đường an toàn, dáng vẻ của máy bay ổn, việc bay cũng ổn định. Phác Thái Anh lại mở chế độ lái tự động lên, sau đó duỗi người, xoay ghế, cả người quay hẳn về phía Phác Trí Mẫn.

Sấm và cả tiếng sấm đã không còn nữa, bên trong khoang máy bay vẫn cứ thế không ngừng tung hô. Phác Thái Anh cười nhẹ, nhìn Phác Trí Mẫn, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Môi anh mềm, nhưng lại có một loại cảm xúc, đó là khi ngậm lấy môi anh, cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Phác Thái Anh chỉ hôn bên ngoài cánh môi, thật ra thì còn có thể tiến thêm một bước nữa, bản thân cô cũng rất muốn tiến đến bước đó.

Phác Trí Mẫn liếc khẽ đôi mắt, đúng lúc nhìn thấy cô đang xoay người nhìn anh. Nhớ đến nụ hôn mới nãy, thu lại tầm mắt, bộ dạng nhìn thẳng về phía trước.

"Phác Trí Mẫn, cơ trưởng Phác, bọn họ vẫn còn đang ăn mừng. Hay là chúng ta cũng ăn mừng theo họ nhé?" Phác Thái Anh cười nói.

Anh quay đầu, nhìn Phác Thái Anh đầy cảnh giác.

Nhưng cô vẫn mạnh dạn nói thẳng: "Chính là làm chuyện chúng ta vừa làm mới nãy."

"Không có lần thứ hai." Phác Trí Mẫn nói.

Nhìn thấy bộ dạng cảnh giác của anh, cô thở dài tiếc nuối, xem ra không thể làm lại lần nữa.

Anh lại nói: "Máy bay vừa bay ngang qua khu vực mưa bão, rốt cuộc có bị hư hại gì hay không, mức độ hư hại như thế nào cũng chưa biết rõ được, phải thường xuyên chú ý tình trạng hoạt động của máy bay. Lúc cần thiết..."

"Lúc cần thiết thì sẽ hạ cánh khẩn cấp." Phác Thái Anh cũng đồng ý với lời Phác Trí Mẫn nói.

Anh: "Ừm."

Cô lẩm bẩm: "Đúng là không hiểu phong tình mà."

Phác Trí Mẫn nghe thấy, anh hơi trầm mặc, nói: "Chờ cơ phó của cô trở về, không được để cậu ta ngồi chơi."

Phác Thái Anh không trả lời, cứ thế ngồi trên ghế nhìn anh.

Phác Trí Mẫn nói: "Xoay ghế lại đi."

"Không." Cô lại nói: "Anh trả lời cho tôi biết một chuyện thì tôi sẽ xoay ghế lại."

"Vậy thì nói đi."

"Vừa nãy, cảm giác của anh như thế nào?"

Phác Trí Mẫn nhìn cô, sau đó đưa mắt nhìn qua chỗ khác: "Vừa nãy rất nguy hiểm, có thể nói là trở về từ cõi chết."

"Cái tôi hỏi là mới nãy khi tôi hôn anh, cảm giác của anh như thế nào kìa?" Cô cười nói.

"Không có chút cảm giác nào."

"Ơ." Giọng của Phác Thái Anh có phần thất vọng, nhưng sau đó lại nhanh chóng cong đôi mắt xinh đẹp lên cười: "Nhưng anh lại làm tôi thấy rất thoải mái."

Chuyện này...

Mí mắt của anh khẽ giật giật.

Lục Phi và Tần Hãn rời đi, rất nhanh nửa tiếng sau đã quay lại.

Phác Trí Mẫn mở dây an toàn, đứng lên khỏi ghế cơ phó, xoay người đi ra khỏi buồng lái.

Trên mặt Tần Hãn đầy hân hoan: "Cơ trưởng Phác và cơ trưởng Thái, lúc hai người phối hợp với nhau, thật sự không thể chê vào đâu được. Máy bay đã bay xuyên qua cơn bão, hên mà có hai người, nên mọi người đã nhiều lần may mắn thoát chết. Thật sự là rất cảm ơn anh."

Anh ngừng bước, nhìn về phái Tần Hãn: "Chỉ là tiện tay mà thôi."

Lục Phi đứng bên cạnh cũng nói: "Tôi mới cần cảm ơn cơ trưởng Phác. Bởi vì đáng lẽ, tôi nên là người ngồi vào chỗ đó, nhưng vì lúc đó tôi quá căng thẳng và hỗn loạn nên..."

Phác Trí Mẫn hơi gật đầu, hai người đi lướt qua nhau, ra khỏi buồng lái.

Tiếp viên trưởng vừa nhìn thấy anh trở lại khoang máy bay, cúi đầu chào, gọi: "Cơ trưởng Phác." Trước đó, cô ấy gọi tên anh cũng giống như với những hành khách khác "Anh Phác", bây giờ cô ấy đã đổi cách xưng hô.

Tiếp viên Vương đi đến buồng lái, hỏi Phác Thái Anh có cần cô ấy báo cáo tình hình của Phác Trí Mẫn nữa hay không.

Phác Thái Anh nói: "Muốn, nhất là anh ấy nói gì với nữ hành khách người Hà Lan kia."

"Được."

Cô và Phác Trí Mẫn ở cùng một chỗ khi xảy ra nguy hiểm, cứu được mấy trăm mạng người. Bây giờ trong mắt tiếp viên trưởng Vương, cô ấy vô cùng kính nể Phác Thái Anh, nên vô cùng thoải mái nhận lời.

Chỉ một lát sau, tiếp viên trưởng đã trở lại buồng lái, nói với cô: "Cơ trưởng Phác vừa mới trở lại chỗ ngồi, cô gái người Hà Lan kia vừa nhìn thấy anh ấy thì quay đầu nói chuyện với cơ trưởng Phác."

Phác Thái Anh nhíu mày: "Quả nhiên cô ta lại tìm đến anh ấy." Cô nhìn về phía tiếp viên trưởng, hỏi: "Cô ấy đã nói gì với Phác Trí Mẫn."

Tiếp viên Vương nói: "Cô ấy hỏi mới nãy cơ trưởng Phác đã đi đâu, vào lúc mọi người đang reo hò vui mừng thì cô ấy không nhìn thấy anh ấy đâu."

"Anh ấy đương nhiên là ở cùng với tôi rồi." Phác Thái Anh gằn giọng cười một tiếng: "Vậy Phác Trí Mẫn đã trả lời như thế nào?"

"Cơ trưởng Phác không trả lời."

Cô giật khóe môi, thật đúng là phong cách của anh ấy.

"Sau đó cô ấy lại tiếp tục nói với cơ trưởng Phác rằng, những lời anh ấy nói lúc nãy rất đúng. Cơ trưởng nữ này có kỹ thuật vô cùng tốt."

Phác Thái Anh ngẩng đầu, chắc chắn một chữ anh ấy cũng sẽ không trả lời nữa chứ gì.

Tiếp viên trưởng lại nói tiếp: "Cơ trưởng Phác trả lời đúng một chữ."

Cô vội hỏi: "Chữ gì?"

" 'Ừ' " Phác Thái Anh cười đắc ý.

Tình trạng máy bay vẫn ổn, mười hai giờ khuya, máy bay hạ cánh tại sân bay Heathrow, London. Vậy mà cuối cùng cũng không bị trễ phút nào.

Tiếp viên Vương và những tiếp viên khác đứng trước cửa khoang, chào tạm biệt hành khách.

Không ít người trước khi ra khỏi cửa, quay đầu nhìn tiếp viên Vương nói: "Nữ cơ trưởng của các cô rất giỏi!"

Trên mặt cô ấy không khỏi hãnh diện, nói: "Cô ấy là nữ cơ trưởng trẻ tuổi người Trung Quốc, lợi hại nhất Bắc Hàng, chúng tôi gọi cô ấy là Phác Thái Anh."

Ngoài ra, năm người đánh nhau trong khoang máy bay lúc trước, cũng bị cảnh sát đến đưa bọn họ đi.

Phác Trí Mẫn là hành khách cuối cùng ra khỏi máy bay, tiếp viên Vương vội gọi anh lại: "Cơ trưởng Phác đừng đi vội, cơ trưởng Thái bảo tôi nói anh đợi cô ấy xíu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro