Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

reng... reng... reng...

cái đồng hồ báo thức lại réo ầm ĩ khi min yoongi vẫn còn đang say giấc nồng. cậu lờ mờ đưa tay tắt nó rồi bước xuống giường. yoongi vươn vai đầy mệt mỏi vì tối qua ngủ muộn, rồi cậu bước vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.

hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhập học ở trường mới.

nhìn bộ đồng phục mới đang treo trên móc, yoongi cảm thấy hứng khởi vì nó nhìn rất đẹp. omega mặc nó vào, sau đó xỏ một đôi converse đen cổ cao vào chân. không quên phải ngụy trang thật kĩ bằng cách xịt mùi hương của alpha để che giấu thân phận, yoongi thật sự không muốn ai có thể ngửi thấy mùi hương vanilla của mình.

bước ra cửa nhà, cậu thấy mẹ đang tưới cây ngoài vườn.

"mẹ, con đi học nha"

"con nhớ đi đường cẩn thận đó" mẹ cậu cười hiền

"vâng!"

sau khi chào tạm biệt mẹ thì cậu vui vẻ đến trường, yoongi mong rằng
trường mới sẽ không đem đến cho cậu những phiền toái nữa.

đi được một lúc thì cũng đã đến trường rồi, ngôi trường này to hơn trường cũ của cậu rất nhiều. các cậu ấm, cô chiêu học trường này cũng nhiều không kể hết.

xe hơi hạng sang phải nói là ra vào trong trường liên tục. ít ai mà đi bộ đến trường như cậu lắm.

min yoongi đi đến phòng hiệu trưởng để nhận lớp, lớp cậu học là 12a5.

"đây là giáo viên chủ nhiệm của em, em cùng thầy ấy đến lớp nhé!" thầy hiệu trưởng chỉ vào người thầy trẻ đứng gần đó

yoongi gật đầu như đã hiểu rồi cùng thầy chủ nhiệm đến lớp.

"thầy tên là kim seokjin, rất vui khi được làm thầy chủ nhiệm của em!"

thầy ấy mở lời chào cậu trước vì chắc có lẽ thầy thấy cậu hơi nhút nhát.

"vâng, em chào thầy ạ" cậu lễ phép mà cúi đầu với người nọ

hai người cùng nhau đến lớp 12a5, bây giờ cũng đã đến giờ vào lớp, tất cả học sinh đều đã yên vị trong lớp hết rồi.

"chào các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến. các em hãy giúp đỡ bạn để bạn không cảm thấy bị lạc lõng nhé!"

thấy thầy kim ra hiệu bảo cậu vào lớp, yoongi mới e thẹn bước vào.

"chào mọi người, mình tên là min yoongi, rất mong được mọi người giúp đỡ!" nói xong cậu liền cúi đầu chào các bạn trong lớp

"còn nữa, bạn yoongi là alpha nha các em" seokjin giới thiệu thêm

cả lớp ai cũng vỗ tay phấn khích bởi vì có bạn mới, các omega lại càng thích thú hơn vì cậu "alpha" này đẹp trai quá thể.

"được rồi, bây giờ lớp chúng ta còn hai chỗ trống. một là chỗ cạnh jimin và còn lại là cạnh lớp trưởng jungkook, yoongi muốn ngồi chỗ nào?" thầy kim chỉ tay xuống hai chỗ cuối lớp

yoongi đưa mắt nhìn theo, bàn bên trái là của lớp trưởng, nhìn cậu ấy tri thức và có vẻ rất thân thiện.

người còn lại thì ngồi khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh như băng đang nhìn cậu chằm chằm, sợ quá cậu đành chọn ngồi cùng với lớp trưởng.

cậu vừa về chỗ thì lớp trưởng jeon jungkook đã nhanh nhảu nhích vào để yoongi ngồi cùng.

"chào bạn học mới, tớ là lớp trưởng jeon jungkook dễ thương đây, rất vui được làm quen với cậu nha~" y háo hức muốn bắt tay cậu

yoongi hơi e dè nhưng y lại vội giải thích.

"tớ là beta"

min yoongi nghe thế thì cũng đưa tay ra để bắt tay với jungkook. là beta nên cũng không gây ra nguy hiểm gì cho cậu đâu nhỉ?

trong suốt buổi học, jungkook cứ luyên thuyên nói chuyện với cậu mãi, yoongi cũng chỉ biết ậm ừ cho qua vì cậu vốn không giỏi ăn nói. lần đầu tiên có người chủ động nói chuyện nhiều như thế với yoongi đấy.

"yoongi à, có vẻ cậu hơi nhút nhát nhỉ?"

yoongi vừa nghe được thì chỉ biết cười trừ.

"nhưng mà cậu có thấy cái cậu ngồi bên trái đấy không?" jungkook thì thầm

yoongi quay qua nhìn hắn rồi lại gật đầu.

hắn ta nhuộm tóc màu xanh dương thật sặc sỡ, không ai đi học mà lại để màu tóc như thế cả. jimin đang ngủ rồi nên chẳng biết họ đang nói xấu mình đâu.

"tên đấy là park jimin, cậu ta xấu tính lắm, tốt nhất là cậu không nên động vào cậu ta kẻo lại chuốc họa vào thân đấy. ai mà lọt vào mắt cậu ta rồi thì sẽ bị làm phiền mãi đó!" jungkook vừa kể vừa nghĩ đến đã thấy rùng mình

"à... tớ biết rồi" yoongi cười gượng

"cậu nhớ đấy!" jungkook gật đầu lia lịa

giờ ra về

cũng khoảng 4 giờ chiều thì mọi người đều đã về hết, min yoongi muốn đi tham quan một chút nên đã nán lại để đi xung quanh trường. jungkook đã ngỏ ý muốn dẫn cậu đi nhưng cậu đã từ chối y nên jungkook đành về trước.

ngôi trường này quả thật rất rộng, đi đến mỏi hết cả chân. yoongi đi đến sân sau của trường, ở đấy có một sân bóng rổ khá rộng và không có camera. bỗng dưng cậu thấy như có vài ba người ở sân bóng nên vội nép vào một góc gần đó để quan sát.

cậu thấy cái tên park jimin tóc xanh mà khi sáng jungkook đã nói với mình. ngoài hắn ta ra thì còn hai ba người nữa cùng với hai cậu nhóc lớp 11 và có vẻ tình hình giữa họ có gì đó rất căng thẳng nhưng khổ nỗi cậu lại đứng quá xa nên không thể biết bọn họ nói gì.

"anh jimin, tụi ở trường bên dạo này hóng hách quá, tụi em tính dạy cho tụi nó một bài học!"

yoongi để ý thấy có một cậu thanh niên cao ráo và có nét lai mỹ tiến về phía hai cậu nhóc kia nên tưởng rằng hai cậu nhóc kia đang bị bắt nạt.

omega tính bỏ đi rồi vì đó không phải chuyện của mình, nhưng cậu lại nghĩ đến chuyện nếu bọn jimin mà đánh người thì đó chính là bạo lực học đường nên yoongi quyết định sẽ can đảm một lần mà chạy ra bảo vệ hai cậu nhóc nhỏ tuổi kia.

"nè các cậu không được đánh người!"

yoongi cố gắng bình tĩnh nhất có thể rồi chạy đến kéo hai cậu nhóc kia ra sau lưng mình rồi đứng phía trước bảo vệ.

"thằng này là ai vậy, sao tự dưng lại có mặt ở đây? chuyện này không liên quan đến mày, mau biến đi!" cậu trai đó trừng mắt với yoongi

"các cậu làm vậy là đang bạo lực học đường đó, nếu các cậu mà đánh hai nhóc này thì tôi nhất định sẽ nói thầy giám thị đấy!" yoongi kiên định

"gì, tao đánh tụi nó khi nào hả?"

kim namjoon hoang mang không hiểu người này từ đâu xuất hiện mà lại nói nhăng nói cuội như thế.

min yoongi liền khó hiểu mà quay lại nhìn hai cậu nhóc sau lưng. hai cậu ta cũng khó hiểu mà nhướng mày nhìn cậu.

"gì vậy? anh là ai, sao lại xía vào chuyện của chúng tôi?"

"k-không phải các cậu đang bị bọn họ bắt nạt sao?" yoongi có phần khó hiểu mà hỏi hai cậu ta

"không phải thế, chỉ là nói chuyện bình thường thôi. giờ thì anh đi được rồi, chuyện này không phải chuyện của anh!"

min yoongi thẹn quá nên mím môi, cậu tính bỏ đi thì bỗng dưng tên park jimin kia lại lên tiếng làm cả cơ thể cậu ngay lúc ấy đều cứng đờ không dám nhúc nhích.

"khoan đã!" hắn đi rồi khạc nhổ một cái, từ từ tiến đến phía cậu

"ồ, là học sinh mới đây mà. xem nào, min yoongi..."

jimin cúi xuống một chút để quan sát bảng tên của cậu rồi đưa tay chỉnh lại nó cho ngay ngắn.

"ăn ở không rồi lại thích xía vào chuyện của người khác à?" jimin đứng đối diện với cậu

hai người cũng có thể nói là xấp xỉ bằng nhau, nhưng có vẻ jimin vẫn nhỉnh hơn đôi chút. hắn khinh khỉnh đưa tay vỗ vỗ vào mặt yoongi nhưng không mạnh mấy. rồi hắn lại jimin trừng mắt nhìn cậu.

yoongi cúi gằm mặt không dám đối diện với hắn và trong lòng cậu lúc này chỉ mong rằng jimin hắn sẽ không đánh mình vì đã vô tình xen vào chuyện của hắn.

"mau biến đi!" jimin dần cũng mất kiên nhẫn mà hất mặt về phía trước

min yoongi vừa nghe xong câu nói ấy thì liền bỏ chạy thật nhanh, nếu còn chần chừ mà đứng đấy thì biết đâu tên đó lại đổi ý rồi kiếm chuyện với cậu thì sao.

khi đã chạy cách bọn họ gần 100m rồi thì yoongi mới sực nhớ ra mà quay đầu lại cúi chào mấy người ở đó một cái.

park jimin hắn cũng là có chút bất ngờ vì cái người này, cũng được đấy, cứ tưởng cậu ta cứ thẳng cẳng mà chạy không thèm đoái hoài gì đến ai nữa chứ.

jimin hắn cứ mãi nhìn theo bóng lưng cậu rồi trên môi đã cong lên một đường cong từ khi nào mà không hề hay biết.

đến khi cậu ấy đi mất thì kim namjoon mới bất mãn lên tiếng.

"jimin, cậu đang làm cái quái gì vậy? sao lại để cậu ta đi chứ, lỡ đâu cậu ta nghe được gì rồi thì sao?" namjoon bực dọc mà hỏi hắn

"chắc là nó không dám nói gì đâu!"

mục tiêu tiếp theo của park jimin chắc chắn là cái thằng tên min yoongi đấy. vì vốn dĩ park jimin đây thích những thứ mới mẻ, vừa hay yoongi lại là người mới mà hắn chưa tiếp xúc lần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro