chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"dự án lần này công ty chúng tôi rất muốn được hợp tác cùng T&K. nếu bên cậu giúp chúng tôi có được lô đất ở ngoại ô đấy, chúng tôi nhất định sẽ rất biết ơn!"

kim taehyung vừa nghe hắn nói vừa bình thản mà nhấp một ngụm rượu vang đỏ.

"nghe nói cậu muốn mua lô đất đó để xây homestay à?"

"đúng thế, phía bên tôi đã thoả hiệp muốn mua lô đất với chủ sở hữu nhưng có vẻ bên đấy không có ý định sẽ bán. vì thế mà chúng tôi mới muốn nhờ đến bên cậu"

"vậy nếu chúng tôi thuyết phục được chủ sở hữu thì chúng tôi sẽ có lợi gì thông qua việc này?" y hỏi

"T&K sẽ sở hữu 10% cổ phần của khu homestay đó sau khi xây xong!"

kim taehyung và jeon jungkook đồng loạt mở to mắt, có vẻ hắn rất thích lô đất đó nên mới quyết tâm muốn mua nó đến vậy.

sau một hồi trình bày thì cuối cùng kim taehyung cũng đã ký kết vào bản hợp đồng mà hắn đã chuẩn bị.

bây giờ bọn họ chính là đối tác, là những người có chung một mục tiêu sẽ cùng nhau phát triển, mang về lợi ích cho công ty của đôi bên.

sau khi đã thoả thuận hợp đồng thành công thì hắn cũng lái xe thẳng về nhà vì lịch trình của hắn hôm nay chỉ là đi gặp đối tác thôi, không cần phải đến công ty.

đang lái xe thì kim namjoon gọi đến nên jimin đã kết nối cuộc gọi với tai nghe bluetooth rồi đeo nó vào tai.

"tôi nghe đây"

"tôi đã tuyển cho cậu một người trợ lý mà tôi đảm bảo là cậu sẽ rất thích đấy, park jimin!" namjoon cười đắc chí

"ai cơ?"

"bí mật, ngày mai khi thấy trợ lý mới rồi thì nhất định phải tăng lương gấp cho tôi đấy nhé, tổng giám đốc!"

"những lần trước cậu cũng nói như vậy nhưng lại chẳng có ai vừa mắt tôi cả. bây giờ bọn họ đều bị đuổi việc cả, cậu có muốn giống họ không?"

"ấy ấy, đừng nóng. lần này chắc chắn cậu sẽ phải tăng lương cho tôi thật đó"

park jimin cúp máy, kim namjoon cậu ta lúc nào cũng nói như thế khi tuyển chọn trợ lý mới cho hắn, nhưng lại chẳng có ai làm jimin cảm thấy vừa mắt cả.

để xem lần này là người thế nào mà namjoon lại tự tin đến vậy. nếu không phải cậu ta là bạn thân mình thì jimin đã sớm đuổi việc cậu ta từ lâu rồi.

hôm sau

đêm qua min yoongi ngủ muộn vì cậu tranh thủ làm thêm bữa cuối ở hiệu sách. cậu thường hay làm việc part time ở đấy để kiếm thêm thu nhập. bây giờ được nhận vào công ty lớn rồi nên yoongi sẽ không phải làm việc ở hiệu sách đó nữa.

tối qua về muộn nên cậu ngủ muộn thành ra sáng nay đã ngủ quên mất.
7 giờ 15 phút, min yoongi mới chợt tỉnh giấc, vội cuống quýt lên đi vệ sinh cá nhân vì hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của cậu.

cậu muộn rồi, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng không tốt với sếp cho mà xem.

kim namjoon bên này đang đợi cậu ở sảnh công ty. cậu ta nhìn vào đồng hồ đeo tay, khẽ nhíu mày vì nhân viên mới chưa đến.

đột nhiên min yoongi hốt hoảng từ bên ngoài chạy vào sảnh công ty, tóc tai cậu bù xù hết cả lên.

"này, cậu đến trễ 30 phút đấy!"

"xin... xin lỗi, tôi có chút việc" cậu cúi đầu mà xin lỗi namjoon rối rít

"được rồi, giờ thì theo tôi đến phòng tổng giám đốc. cậu chỉnh đốn lại trang phục của mình đi!"

omega nọ lúc này mới để ý lại bản thân, vội đưa tay chỉnh lại tóc tai và trang phục cho gọn gàng.

kim namjoon đi trước còn cậu thì lẽo đẽo theo sau, họ vào thang máy và namjoon ấn nút lên thẳng tầng 22 của công ty. đây là tầng cho các sếp lớn làm việc, chính vì thế mà nó lại càng lộng lẫy hơn dưới sảnh rất nhiều.

cậu cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh trong lúc đi sau lưng namjoon. khi đã đến phòng tổng giám đốc thì kim namjoon dừng lại trước cửa, gõ vào vài tiếng.

"vào đi!"

một giọng nói được truyền ra từ bên trong căn phòng, trong lòng min yoongi có chút hồi hộp khó tả.

namjoon đưa tay mở cửa, bước vào trong min yoongi đã có thể cảm nhận được mùi gỗ đàn hương nhè nhẹ phát ra. yoongi cậu thầm nghĩ mùi hương này rất quen thuộc, nhưng cậu lại chẳng thể nhớ nổi là mình đã ngửi được nó từ đâu.

namjoon vốn dĩ là beta nên sẽ chẳng cảm nhận được mùi hương ấy. kim namjoon đứng chắn phía trước nên cậu không thể nhìn thấy được tổng giám đốc là ai.

"trợ lý mới của cậu đến rồi đây, tổng giám đốc!" trưởng phòng nhân sự nói rồi liền nép sang một bên

min yoongi vừa nhìn thấy người ngồi trên bàn với cương vị là tổng giám đốc thì liền xanh mặt, cảm giác một lần nữa trái tim mình như thắt lại.

park jimin cũng ngước mặt lên nhìn người nọ, hắn trợn tròn mắt khi thấy người đó là min yoongi.

đúng là mỡ dâng miệng mèo!

"thế nào hả tổng giám đốc, cậu hài lòng với người trợ lý mới này chứ?"

trong lời nói của kim namjoon toàn là ý trêu chọc hắn.

yoongi thấy hắn nhìn mình chằm chằm thì có chút hoảng sợ, hai tay ôm chặt lấy túi của mình, hai chân không tự chủ được mà lùi về sau vài bước.

"tháng này tăng lương cho cậu!"

kim namjoon nhếch mép hài lòng rồi quay lại nhìn min yoongi, nói.

"từ giờ cậu sẽ làm việc ở đó, nếu cậu làm tốt thì tiền lương sẽ rất cao đấy!"

namjoon vừa nói vừa chỉ tay vào cái bàn làm việc nho nhỏ ở góc phòng của park jimin, đó là nơi mà yoongi sẽ ngồi làm việc hằng ngày.

min yoongi thầm nghĩ liệu bây giờ mình nộp đơn xin nghỉ việc thì liệu có được hay không?

rồi cậu lại cúi đầu cảm ơn namjoon, hai tay vẫn ôm chặt lấy túi của mình mà đi đến bàn làm việc.

kim namjoon khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ thì cũng nhanh chóng rời đi.

park jimin căn bản là vẫn im lặng từ nãy đến giờ. yoongi để ý thấy mái tóc xanh nổi bật năm xưa của hắn đã không còn nữa mà thay vào đó là màu đen, nhìn hắn bây giờ trưởng thành hơn rất nhiều.

min yoongi mới đến làm việc nên không biết phải bắt đầu công việc từ đâu nên cứ ngồi đực ra đấy. rồi cậu lại sắp xếp lại đồ đạc trên bàn cho gọn gàng một chút. cậu cũng chẳng dám mở miệng để bắt chuyện với hắn vì có lẽ yoongi ngại.

"trợ lý min!"

jimin hắn tự nhiên lại kêu cậu bất chợt như thế làm yoongi giật hết cả mình.

"t-tôi nghe thưa giám đốc"

"pha cho tôi tách cà phê!"

hắn nói rồi lại thu hết mọi hành động rụt rè, lúng túng của cậu vào tầm mắt.
min yoongi cuống quýt mà bỏ chạy ra khỏi phòng vì cậu cảm thấy park jimin đang như muốn nuốt chửng mình vậy.

park jimin hắn thật sự là không thể tin được có ngày lại có thể gặp lại min yoongi trong hoàn cảnh thế này.

giờ thì tốt rồi, min yoongi sẽ không thể rời bỏ hắn nữa!

jimin từ tốn đi đến bàn làm việc của cậu, ngắm nghía một chút cách bày trí đồ đạc của cậu, rất gọn gàng.

bỗng dưng lại có thứ làm cho hắn chú ý đến, đó chính là chiếc điện thoại của yoongi. khi nãy cậu bỏ chạy ra ngoài nên quên mang theo. khi điện thoại cậu có thông báo đến thì màn hình sáng lên, park jimin vừa nhìn thấy liền nhếch mép cười khẩy.

màn hình khoá của min yoongi chính là hình của hắn!

"g-giám đốc..."

min yoongi trở lại với tách cà phê trên tay. thấy hắn đang ngồi trên ghế của mình làm cậu có chút chần chừ. cậu cẩn thận đi đến chỗ jimin rồi đưa tách cà phê cho hắn.

park jimin không nhận ngay mà cứ nhìn tách cà phê còn đang bốc khói trên tay cậu, rồi lại ngước lên nhìn yoongi.

min yoongi bị hắn nhìn đến đỏ cả mặt cộng với tách cà phê còn nóng khiến yoongi trở nên lúng túng hơn khi phải cầm nó lâu.

"giám đốc... cà phê của cậu..." cậu không chịu được nữa mới mở miệng nói chuyện với hắn

"tại sao lúc đấy lại bỏ đi?"

park jimin hỏi, vẫn không có ý định là sẽ nhận tách cà phê từ tay cậu.

omega lại cảm thấy hắn thật quá đáng, bực bội mà đặt mạnh tách cà phê xuống bàn. cậu không muốn trả lời câu hỏi vớ vẩn của hắn ta.

"không trả lời được à? hay là vì cậu thích tôi, thấy tôi ở bên người khác không chịu được nên mới bỏ đi?"

alpha dứt câu liền đứng dậy, kéo người cả omega dựa vào thành bàn, mặt đối mặt với cậu ấy.

"cậu... cậu nói gì vậy, v-vô lí!" min yoongi né tránh ánh mắt của hắn

"vậy thì đoán xem ai lại chẳng thể quên được người từng xé nát trái tim mình đây này?"

park jimin giơ điện thoại của yoongi trước mặt cậu, màn hình khoá có hình của hắn lại một lần nữa hiện lên.

min yoongi xanh mặt mà vội chồm người để chộp lại điện thoại của mình.

"trả cho tôi, giám đốc!" yoongi uất ức mà nói

park jimin vẫn không hề có ý định sẽ trả lại điện thoại cho cậu, chỉ đắc ý mà bỏ điện thoại cậu vào túi quần rồi nhàn nhạ cầm tách cà phê lên mà thưởng thức.

"làm việc thôi nào trợ lý min, đừng có mà lười biếng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro