chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"người ta nói em đẹp như một bức tranh vẽ, thật tình cờ tôi lại muốn rước họa vào thân."

(sưu tầm)

min yoongi tỉnh dậy sau một đêm "nồng cháy" đúng nghĩ đen cùng với park jimin. cả cơ thể đau nhức lại còn chi chít vết hôn cùng dấu răng lớn nhỏ. phần bụng cũng đột ngột sưng lên đôi chút, cậu ấy hoàn toàn hiểu lý do vì sao mà.

bây giờ chỉ mới khoảng 6 giờ sáng, park jimin nằm bên cạnh vẫn còn đang say giấc, tay hắn còn ôm lấy eo cậu chặt cứng. cậu chầm chậm gỡ tay hắn ra rồi ngồi dậy rồi bước xuống giường.

chiếc áo sơ mi tối qua của cậu đã bị park jimin xé nát, chính vì thế mà cậu chỉ đành vơ đại chiếc áo sơ mi đen của hắn cũng đang nằm dưới sàn mà mặc vội vào.

min yoongi rón rén rời khỏi căn nhà rộng lớn này và trở về nhà của mình vào lúc sáng sớm.

cơn đau ở hông vẫn bám theo cậu dai dẳng cho đến khi về tận nhà mà vẫn chưa hết.

mẹ cậu đã ngóng trông cậu về nhà từ tối đến giờ mặc dù yoongi đã nói là bà không cần phải chờ cậu đâu.

vừa thấy yoongi trở về với bộ dạng có phần hơi khó coi thì bà không khỏi hốt hoảng. không biết cả đêm qua cậu rốt cuộc là đã có chuyện gì.

"yoongi, con sao thế? sao nhìn con bết bát thế này?" nỗi lo lắng ngập tràn tràn trong ánh mắt bà

"con không sao đâu, mẹ đừng lo. giờ con phải lên đi tắm rồi đi làm đây!" cậu xoa xoa tay mẹ trấn an

yoongi lê từng bước lên phòng và bắt đầu đi tắm, hôm nay cậu vẫn phải đến công ty làm việc như thường ngày.

khi đã cởi bỏ quần áo ra, cậu cầm chiếc áo sơ mi của park jimin trên tay rồi lại đưa lên mũi hít lấy hít để.

gỗ đàn hương, gỗ đàn hương chết tiệt. cậu phát điên lên vì nó mất!

nhìn lại bản thân trong gương, cậu lại có phần xót xa vì có lẽ cả đêm qua bản thân mình hơi quá độ rồi.

trên gáy ngay chỗ tuyến thể vẫn còn dấu răng đánh dấu của alpha. từ cổ, xương quai xanh, rồi đến ngực và cả sau lưng đều toàn là vết hôn ái muội của park jimin.

nhìn chúng, min yoongi lại đỏ mặt khi nghĩ về những điều mà bản thân cậu đã trải qua với park jimin. nhớ về cái cách cậu dâm đãng mà rên rỉ dưới thân park jimin, thậm chí còn năn nỉ hắn ta giúp mình thoả mãn.

nhưng khi đã đạt được mục đích rồi thì bản thân cậu lại không muốn phải có thai với hắn. chính vì cái kỳ phát tình chết tiệt ấy đã khiến cậu ra nông nỗi này đây.

_

min yoongi vừa đặt chân vào sảnh Bridget thì cùng lúc đó park jimin cũng vừa đến. cả hai người còn trùng hợp mà mặc vest xám.

rất nhanh chóng yoongi đã chọn né tránh hắn bằng cách không đi cùng thang máy với jimin. cậu quyết định sẽ đợi hắn lên trước rồi bản thân mới lên sau.

park jimin bước vào thang máy, cứ tưởng cậu ấy sẽ vào cùng mình nhưng min yoongi lại cứ đứng đực ra đấy không chịu nhúc nhích làm jimin có phần mất kiên nhẫn.

"tổng giám đốc, chờ tôi!"

kim namjoon từ đâu xuất hiện mà chạy vào thang máy cùng hắn, jimin vẫn chờ yoongi vào trong cùng mình nhưng cậu ấy vẫn không chịu nhúc nhích.

"này trợ lý min, cậu còn không mau nhanh lên?"

hắn đưa tay ấn giữ nút mở thang máy chờ cậu cùng vào, nhưng yoongi vẫn làm ngơ mà không thèm bước vào trong.

mất kiên nhẫn, park jimin liền bước ra lôi cậu vào trong. min yoongi đột ngột mất thăng bằng nên đã ngã vào người hắn ta.

tính bỏ chạy nhưng cửa thang máy đã đóng lại mất rồi. cậu rất nhanh chóng trở lại bộ dạng nghiêm túc khi thấy kim namjoon đang nhìn hai người họ chằm chằm.

cơn đau ở hông lại một lần nữa truyền đến làm yoongi cảm thấy nhói đau vô cùng. park jimin đáng ghét, đúng là không biết tiết chế gì cả.

"này trợ lý min, đêm qua cậu có đến buổi tiệc không, sao tôi lại không thấy cậu vậy?" kim namjoon hỏi

"à... à, tôi có đến nhưng vì hơi mệt nên đã về sớm" yoongi cười gượng

jimin hắn nãy giờ vẫn chưa hề hé miệng nói câu nào cả mà thay vào đó lại chú ý quan sát mọi hành động của cậu. và hắn thấy rằng có vẻ cậu đang né tránh mình.

trong cái thang máy chật hẹp này park jimin và min yoongi đang đứng trước mặt kim namjoon. chính vì thế mà tất cả mọi hành động của hai người họ đều lọt vào tầm mắt của kim namjoon này hết.

park jimin thản nhiên mà đưa tay xoa xoa phần hông cậu vì hắn nghĩ omega đang cảm thấy không thoải mái. min yoongi liền giật mình mà gạt mạnh tay hắn ta rồi đứng xích ra xa một chút.

kim namjoon thấy đấy chứ nhưng cậu ta không nói mà chỉ hắng giọng một chút. cậu nhìn thôi là cũng hiểu hành tung "mờ ám" của mà tổng giám đốc dành cho người kia rồi.

"vậy sao, tôi nghe nói đêm qua có một omega phát tình trong buổi tiệc đấy. tiếc rằng tôi là beta nên không thể ngửi được mùi tin tức tố của omega đó" mặt namjoon có phần tiếc nuối

park jimin nghe cậu ta nói thế thì liền mà quay mặt ra phía sau liếc cậu ta muốn cháy cả mặt.

min yoongi chỉ biết cười trừ vì câu nói của namjoon, người đó mà kim namjoon nói đến chính là cậu rồi còn gì.

thang máy đến tầng 22, cánh cửa vừa mở ra min yoongi đã nhanh chóng chạy vọt ra bên ngoài. nếu còn ở trong cái không khí mờ ám đó thì cậu sẽ bị ánh mắt của park jimin bóp nghẹt mất.

jimin và namjoon cũng bước ra ngoài, nhưng kim namjoon thì rẽ đi hướng khác còn hắn thì đi thẳng về phòng của mình.

cứ tưởng sau sự kiện "chấn động" đêm qua thì min yoongi sẽ bám lấy mình nhõng nhẽo không rời. nhưng sự thật lại vả vào mặt park jimin bôm bốp khi yoongi còn né tránh hắn hơn cả lúc trước.

park jimin bước vào phòng với tâm trạng không mấy tốt đẹp, hắn không đến bàn làm việc của mình mà lại đi đến chỗ cậu đang ngồi.

"này, trợ lý min!"

yoongi nghe hắn gọi nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường không có chuyện gì.

"sao cậu lại né tôi như né tà vậy? sáng nay còn không nói tiếng nào mà bỏ về nữa chứ?"

jimin khó chịu ra mặt, không lẽ cậu ta lại quên hết mọi chuyện xảy ra giữa hai người vào đêm qua hay sao?

"giám đốc, tôi thấy chúng ta đang đi quá giới hạn rồi đấy! tôi và cậu vốn chỉ là sếp và nhân viên. chuyện xảy ra giữa chúng ta vào đêm qua, mong cậu hãy quên nó đi!"

tầm mắt cậu liền chuyển sang đối diện với hắn, ánh mắt lại có phần kiên định.

park jimin nghe xong thì bật cười thành tiếng, tưởng hắn sẽ đơn giản bỏ qua chuyện đó như vậy à, không đời nào!

"trợ lý min, chẳng phải cậu đã cầu xin tôi giúp cậu hay sao? vậy sao bây giờ lại ở đây nói như mình là người bị hại vậy hả?"

giọng nói hắn có phần cợt nhả, khinh khỉnh mà đưa tay nâng cằm cậu.

"nhưng cậu hiểu rõ lúc đấy là tôi đang say và cái kỳ phát tình chết tiệt ấy..."

yoongi hất tay hắn ra rồi nói tiếp.

"được rồi, nhưng tôi vẫn mong sau chuyện này chúng ta sẽ không đi quá giới hạn nữa. chỉ nên giữ mối quan hệ là sếp và nhân viên thôi thưa tổng giám đốc!"

"không, không min yoongi, tôi cứ thích là đi quá giới hạn với cậu đấy. nếu cậu mang thai, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với cậu!"

"tôi không cần cậu phải chịu trách nhiệm với tôi đâu park jimin! bấy nhiêu đó là quá đủ rồi!"

yoongi tức giận mà đứng dậy quát vào mặt hắn.

park jimin không những không tức giận mà ngược lại còn rất thích thú với bộ dạng xù lông này của cậu.

hắn đẩy yoongi xuống sofa rồi ghì chặt lấy hai cậu, mặc cho cậu có giẫy giụa đến mấy cũng nhất quyết không bỏ ra.

"giám đốc, đang trong giờ làm việc đó. mau bỏ tôi ra đi!"

min yoongi vung tay mà đánh loạn vào người hắn.

bây giờ min yoongi đang nằm dưới thân hắn, khoảng cách giữa bọn họ là chẳng hề có một cm nào.

"không được jimin, đây là phòng làm việc đấy, lỡ có người phát hiện thì sao?"

park jimin cúi xuống muốn hôn cậu nhưng yoongi lại vội né đi.

"yên nào!"

tay hắn bắt đầu lần mò đến những chiếc nút áo của yoongi mà gỡ đi hai nút trên cùng.

"park jimin, park jimin!!!"

min yoongi vẫn nhất quyết né tránh nụ hôn từ hắn, làm jimin có chút bực dọc mà đánh vào mông cậu một cái.

park jimin đểu cáng mà bóp lấy mặt cậu, min yoongi từ khi nào mà lại trở nên cứng đầu như thế hả?

"chỉ muốn hôn một cái thôi mà"

"thế thì cởi nút áo làm gì chứ? cậu đồ dê xồm!"

min yoongi chỉ biết bất lực mà ngoan ngoãn hôn hít cùng alpha. hắn cúi xuống hôn vào đôi môi căng mọng của cậu, mùi gỗ đàn hương lại lần nữa được toả ra làm yoongi có thể cảm nhận rất rõ.

không còn là thứ cảm giác khó chịu nữa mà thay vào đó là cảm giác rất dễ chịu và thoải mái. cậu bất giác mà cũng vòng hai tay qua cổ hắn rồi nhắm mắt mà tận hưởng nụ hôn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro