giáng sinh vui vẻ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này thằng kia đi đứng kiểu gì đấy? Mày không có mắt à"

"Mình xin lỗi mình hơi vội! Tớ đi trước nha!"

"Cứ không phải xin lỗi một câu là xong nhé thằng oắt con! Ông đây phải đấm cho mày vài cái mới hả dạ"

"Đ-đừng mà"

Yoongi bị một đám du côn chặn lại đòi đánh em, một đứa vừa định giơ tay lên tát em một cái thì bị Jimin ngăn lại. Sau khi đã giải quyết hết bọn kia, Jimin kéo em ra cửa hàng tiện lợi gần đấy rồi hỏi han em.

"Cậu có sao không?"

"Tớ không sao"

"Suga ăn mì nhé tớ vào mua"

"Ừm cảm ơn cậu nhé"

Một lúc sau Jimin đi ra thì thấy em ngồi khóc thút thít, cậu vội chạy lại xem em bị sao nhưng em nhất quyết không trả lời tại sao em lại khóc. Em khóc một hồi lâu rồi mới thôi. Sau khi ăn xong Jimin đi bộ về nhà cùng em, đang đi trên đường thì Jimin khựng lại lấy từ trong túi áo ra một chiếc kẹp tóc hình con mèo màu cam. Jimin kẹp chiếc kẹp đó lên tóc em, nhìn em xinh quá! Chỉ cần những hành động nhỏ của cậu thôi mà cũng khiến trái tim của em không ngừng rung động, em không thể ngừng yêu Jimin. Đã hứa với bản thân sẽ không bao giờ rung động với Jimin nữa nhưng em không thể, em không thể nào làm được.

"Giáng sinh vui vẻ!!"

"Cảm ơn cậu nha Jimin! Hay là chúng ta đến trung tâm thương mại chơi nhé"

"Tất cả đều theo ý cậu"

Em cùng với Jimin đi, đang đi thì em gặp lại người bạn từ hồi cấp 3 của em nên em rủ cậu ấy đi chơi cùng luôn. Cậu ấy tên là Namjoon.

Em với Jimin và Namjoon đi ăn này, đi chơi, đi mua sắm nữa. Em với cậu ấy nói chuyện nhiều lắm, Namjoon còn tặng em quà giáng sinh nữa cơ, đó chính là một con mèo bông, em thích nó lắm. Cả buổi đi chơi hôm nay mặt Jimin cứ tối xì lại, có vẻ Jimin không vui lắm.

Đến lúc cả 3 cùng đi về trời cũng gần tối rồi, đến lúc Namjoon đi về thì em mới quay ra nhìn Jimin. Jimin cứ lườm lườm em làm em sợ lắm

"C-cậu hôm nay bị mệt à"

"Không! Tớ chả bị làm sao cả"

"Nhưng mà cậu có vẻ không vui... khi gặp Namjoon"

"Đúng! Tớ không vui một tí nào! Cả buổi đi chơi hôm nay cậu chỉ chú ý vào mỗi cậu ta cậu có thèm quan tâm gì đến tớ đâu"

"Tớ xin lỗi mà...chỉ là lâu ngày không gặp lại nên tớ quan tâm đến cậu ấy hơn một chút thôi"

"Không biết đâu tớ giận Suga rồi đấy! Cậu tự đi về đi"

"Ơ đừng mà! Chờ tớ với"

Em chạy theo Jimin chẳng may vấp vào cục đá rồi ngã luôn, cậu thấy em kêu "A" lên một tiếng rõ to thì quay lại, Jimin chạy ra đỡ em dậy vào ghế ở bên đường. Cũng may là chân chỉ bị xước nhẹ, mắt em lại ngấn nước như chỉ cần chớp mắt một cái thôi thì nước mắt sẽ trào ra. Jimin muốn giận em nhưng không được, nhìn con mèo nhỏ này bị thương cậu cũng xót lắm chứ.

Jimin cõng em về nhà. Cậu đặt em xuống ghế rồi định đi về bỗng nhiên có cục bông mềm mềm ấm ấm nào ôm cậu ở đằng sau, Jimin quay lại thì thấy em vừa ôm mình vừa khóc.

"Jimin ơi đừng giận tớ nữa mà!"

"Cái đồ ngốc nhà cậu ai mà giận cho được chứ"

"Hức...Nhưng mà tớ đâu có ngốc đâu....Ya cái đồ Park Jimin đáng ghét này!!" Em đẩy Jimin ra

"Thôi tớ đùa mà!"

"Đùa không vui >:( "

"Suga của tớ là đáng yêu nhất trên đời được chưa!"

"Xí! Cái đồ dẻo miệng! Đi về đi" em đẩy Jimin ra khỏi nhà rồi đóng sập cửa lại

Em vừa quay lưng đi vào phòng thì lại có tiếng chuông, mở cửa ra thì không thấy ai. Vừa đóng cửa lại thì lại có tiếng chuông, Yoongi bắt đầu cảm thấy lo lo. Lần này em không dám mở cửa nữa, em chạy vào phòng ngủ chùm chăn kín người rồi bịt tai lại. Tiếng chuông vẫn cứ kêu lên, em sợ đến phát khóc rồi

Em lấy hết can đảm chạy ra mở cửa một lần nữa, vừa mở ra Jimin xông vào làm em hét toáng lên. Jung Hoseok nghe thấy tiếng ồn nên cũng chạy ra xem thử. Mà lúc đó em trượt chân suýt nữa ngã ra đằng sau may mà có cậu đỡ lưng em

"Nửa đêm rồi cũng không tha tao được luôn hả? Hết nhỏ Chaewon với Aeri rồi cả Daeun với Gyeonghui nữa. Tôi mệt mỏi quá mà"Jung Hoseok

"M-mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu" Yoongi đẩy cậu ra

"Thôi tôi không muốn nghe một lời giải thích nào nữa! Tôi đi ngủ đây! Chúc hai người có buổi tối vui vẻ" Jung Hoseok đi vào trong nhà

"Suga khóc à?"

"Vâng! Tôi đang khóc đấy! Chơi cái trò gì kì vậy hả Park Jimin?"

"Tớ xin lỗi"

"Tôi giận cậu rồi đấy!! Đi về đi"

Em quay vào nhà chốt cửa lại để con người kia vẫn đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Sau khi về đến nhà, Jimin nhắn tin gọi điện cho em cả trăm cuộc nhưng không được, em đã chặn số rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro