Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó mối quan hệ của hai người bọn họ đột nhiên trở nên ngượng ngùng hơn hẳn, Park Jimin bận rộn với việc comeback trong tháng tới vì sắp hết hạn nghỉ, Yoongi bận rộn ở bệnh viện và đã hai tuần rồi anh không đến đó tái khám nữa, điều đó làm cậu tiếc nuối lỡ mất bốn buổi gặp mặt với anh.

Từ khi công ty cho anh nghỉ ngơi Jimin trở nên rảnh rỗi hơn rất nhiều, vài lần về thăm gia đình và biểu hiện rằng bản thân ổn nhất có thể để gia đình mình yên tâm, và dạo gần đây fan cuồng không còn quấy rối anh như trước nữa, Jimin thắc mắc rằng liệu có phải họ đã chịu thỏa hiệp dành cho anh một khoảng không gian riêng tư hay không, hay vẫn ở đâu đó theo dõi từng bước chân của anh, chực chờ cơ hội để làm gì đó.

Nhưng thực sự Park Jimin chưa từng có ý định tổn thương hay bài xích fan của mình dù là fan cuồng, vì động cơ của họ đều xuất phát từ việc yêu thích anh. Vì quá yêu thích nên mới sinh ra mất khống chế, Park Jimin không ghét bỏ, anh chỉ là sợ hãi bọn họ.

Những tưởng mọi việc đều chuyển biến theo một hướng tích cực hơn, Park Jimin đang dần lấy lại được cảm giác an toàn đối với sân khấu, nhưng mối lo âu này vừa lui đi chưa bao lâu thì lại có mối lo âu khác ập tới làm anh rất mỏi mệt. Jimin dành một ngày cuối tuần để về nhà thăm ba mẹ, rồi lo lắng nói cho mẹ mình nghe về Yoongi và cảm xúc của anh. Mẹ Park không đồng ý, cũng không ngăn cản, điều này tạo cho anh rất nhiều áp lực về suy nghĩ của gia đình mình, trong khi anh và Yoongi chẳng có chút tiến triển nào trong hai tuần qua.

Đêm trở về nhà riêng, Jimin lại mất ngủ.

Chín giờ tối anh ôm gối trong lòng, sau đó ôm theo chiếc gối ra phòng khách, bày biện nhạc phổ lên bàn kính rồi bắt đầu viết lời nhạc, đặt trên đùi là chiếc gối ly trà sữa với đôi mắt to tròn bóng loáng màu nâu, Jimin rất thích nó không phải chỉ vì nó thoải mái, mà còn vì nó là của người hâm mộ tặng anh.

Trời lập đông, gió mang theo sương lạnh lùa vào ban công nơi phòng khách, Jimin cảm thấy se lạnh nhưng lại muốn tận hưởng cảm giác này, khí trời trong lành và yên ả hơn bao giờ hết, nếu ra ban công đứng thì ngẩng đầu lên là màn sao trời lung linh như kim tuyến, nhìn xuống đất là lác đác vài bóng người vội vã hay những chiếc xe hơi nằm im lìm nối đuôi nhau. Còn nhìn thẳng, đâu đó trong những căn phòng sáng tối đèn kia là thế giới nhỏ của người anh yêu.

Yoongi nói anh nên làm một người hạnh phúc, và anh đang cố gắng nghĩ về những mỏi mệt của quá khứ bằng một cách nhẹ nhàng hơn. Đúng thật là vì thời gian qua nỗ lực điên cuồng nên hôm nay mới có thành quả lớn, dù ra sao thì biển người màu tím vẫn là nơi chứa đựng tình yêu to lớn của anh, một gia đình luôn luôn đợi anh trở về, không phải sao?

Lúc này thứ anh cần chỉ là thời gian để chữa lành tâm hồn này thôi.

Mười giờ rưỡi Yoongi đột nhiên gọi đến:

"Alo, em có làm phiền anh Jimin không?"

"Không có, em gọi có việc gì không?"

"Ah, em thấy anh hai tuần rồi không đến tái khám nên muốn hỏi thử thôi."

Park Jimin đặt bút xuống bàn, đi ra phía ban công, tựa lưng vào lan can nhìn lên trời cao cười nói:

"Anh...anh bận một số việc của công ty mà quên mất không nói cho em, xin lỗi nhé!"

Yoongi cười một cái tỏ vẻ không có chuyện gì, sau đó lại ngạc nhiên gọi tên Jimin bảo anh xoay lưng lại. Hai người đứng trên ban công đối diện nhau, và đây là một sự trùng hợp không hề nhỏ.

Park Jimin cao hứng đề nghị:

"Vậy bác sĩ Min có muốn tham quan thử cuộc sống riêng tư của ca sĩ nổi tiếng Park Jimin không nào?"

Đề nghị xong anh cảm thấy mình hơi vô lý, chỉ biết đưa tay sờ mũi mình cho đỡ ngượng.

"Vậy idol Park Jimin ở tầng mấy thế?"

"Anh ở tầng năm em biết rồi còn gì?! Nhưng em xuống đi anh sẽ xuống dưới đợi!"

Park Jimin trả lời không cần suy nghĩ, chờ đến khi bên kia vui vẻ tắt máy anh mới vội vã thay quần áo lịch sự một chút, nhanh chóng xuống lầu đón người. Hôm nay Yoongi mặc bộ thể thao dài màu xám lông chuột, chân mang dép xỏ và tay xách theo một túi nhỏ có vẻ là thức ăn.

Hai người suốt đường đi không ai nói câu nào, cho đến khi đến cửa nhà thì Jimin mới mở miệng:

"Khách VIP đầu tiên đến đây, nếu phục vụ có sai sót xin ngài bỏ qua cho ạ."

Yoongi phì cười nhận lấy dép đi trong nhà mà Jimin đưa đến, bước vào trong nhìn xung quanh làm cậu hít một hơi sâu, nội thất đắt tiền nhìn một phát là biết ngay mà!

"Oaaaaa ca sĩ Park, nhà anh đúng thật là muốn đến không muốn về luôn đó! Anh làm idol bận rộn như thế mà nhìn xung quanh xem, gọn gàng như mới luôn!"

Jimin bật sáng hết tất cả phòng trong nhà, kéo tay Yoongi đi đến mọi ngóc ngách trong căn hộ của anh không chút suy nghĩ, trong lúc đó Yoongi lại bị anh làm cho cảm động, vì mình là người đầu tiên ghé đến thế giới bí mật của Jimin, cũng là người anh tin tưởng rất nhiều.

Đến phòng chứa quà tặng, Yoongi trố mắt nhìn đống thú nhồi bông chất cao như núi , chiếm hết nửa căn phòng rộng lớn, nhìn đến quên cả thở. Lưng cậu đột nhiên bị đẩy mạnh, cả người không phòng bị ngã về phía trước ụp mặt vào đống thú nhồi bông đủ loại hình dáng và màu sắc, êm ái và mềm mại vô cùng.

Yoongi ôm vào lòng một con hổ dạng tròn rất đáng yêu, to vừa bằng vòng tay của cậu, sau đó lật người lại nhìn Jimin rồi cười rộ lên.

"Em mà có đống gà mềm mại như thế này thì giường ngủ của em sẽ bị bỏ trống mất! Ah....vừa mềm vừa đáng yêu nữa!"

Park Jimin đứng khoanh tay tựa người vào tường nhìn Yoongi, trong lòng ngọt ngào không thể tả được, mãi đến hồi lâu sau mới đem được cậu bác sĩ cuồng thú nhồi bông ra khỏi phòng. Đến phòng ngủ của Jimin Yoongi rất biết giữ phép chỉ đứng bên ngoài ló đầu vào nhìn quanh, sau đó phát hiện trên giường anh cũng có một cục mềm mềm đáng yêu hình ly trà sữa.

Hai người cùng nhau mua phim trên tivi vừa ăn gà nướng vừa xem, Yoongi và Jimin đều thích nước CoCa nên lại thêm một phần ăn ý. Mãi đến khi hết phim thì đồng hồ điểm một giờ hơn, Park Jimin bật người ngồi dậy thảng thốt:

"Chết rồi! Qua mười hai giờ khu chung cư sẽ đóng cửa! Bây giờ là một giờ hơn rồi Yoongi!"

Yoongi chậm rãi ngồi dậy rồi mở lớn mắt nhìn anh, sau đó quay người úp mặt vào bộ salon mềm mại bất lực.

Dù Park Jimin đã khuyên cậu hơn mười phút đồng hồ nhưng Yoongi nhất quyết không nhận lấy quần áo của anh để đi tắm, anh đành chốt hạ cậu cuối cùng:

"Chúng ta đừng ngại ngùng với nhau nữa được không? Anh thích em là thật nhưng trước tiên thì chúng ta là bạn với nhau mà không phải sao? Anh cứ luôn nghĩ chúng ta là bạn..."

Yoongi bắt đầu nhận thấy những tia cảm xúc tiêu cực của đối phương liền không từ chối nữa, điều quan trọng là không nên để Jimin cảm thấy tổn thương trong mối quan hệ mà anh tin tưởng nhất, và cậu cũng không muốn như vậy.

"Được rồi được rồi em đi tắm đây, cho em mượn phòng tắm một chút nha?"

Jimin thở phào một hơi, nhanh chóng giúp cậu mở nước nóng và chuẩn bị khăn tắm đầy đủ, lịch sự đóng cửa phòng đi ra phòng khách ngồi ôm ly trà sữa mềm mại màu nâu nhạt. Lúc Yoongi tắm xong đi ra ngoài đã thấy anh ôm gối ngủ mất.

Người bị trầm cảm vốn rất khó ngủ, khi đã đi vào giấc được rồi mà bị gọi tỉnh dậy tinh thần sẽ cực kỳ xấu, kéo theo đó là bệnh nhân phải thức trắng cả đêm vì mất giấc. Cho nên Yoongi không dám gọi anh dậy đi vào phòng ngủ, đành vào trong mang chăn ra đắp lên người anh.

Cậu kéo hộc dưới của ghế salon ra là thêm được một phần diện tích thoải mái cho một người nằm, lấy gối đầu trong phòng ra mượn tạm một đêm.

Aiiiii.....được rồi, bạn bè thì bạn bè, ngủ chung cũng không thể phát sinh chuyện gì xấu được đâu, dù sao ngày mai cũng không đi làm.

Yoongi dứt khoát ngừng suy nghĩ, cài điện thoại báo thức lúc sáu giờ sáng rồi nằm trên salon cạnh Jimin, cách một cái gối ôm, hai người đắp cùng một chiếc chăn rồi đi vào mộng đẹp.

Gần sáng Park Jimin lại tỉnh giấc, cảm giác cổ mỏi nhừ vì không nằm gối làm anh khó chịu xoa xoa vài cái, rồi cười rộ lên trong im lặng vì thấy Yoongi đang ngủ. Có vẻ cậu không kén chỗ ngủ hoặc có lẽ thức quá khuya nên ngủ rất ngon, cuốn hơn nửa phần chăn về phía mình và hít thở đều đặn.

Anh không dám cử động mạnh, chỉ nhẹ nhàng trở người nằm nghiêng sang, lặng yên ngắm nhìn nửa bên sườn mặt của Yoongi trong ánh hắt sáng của tivi. Jimin vươn tay lấy điều khiển tivi mở Like Crazy ver 1hour, nhích người đến gần Yoongi hơn một chút, hít thở đều đặn mùi thơm của nước hoa trên người cậu rồi ngủ lại thêm một giấc nữa.

Sáu giờ sáng Yoongi dậy sớm hơn đồng hồ báo thức một chút, quay đầu đã thấy Park Jimin cùng mình gối đầu lên chiếc gối ngủ, thân người anh vẫn nằm bên kia của gối ôm, chỉ có mái đầu là hơi hướng về phía này một chút. Mọi hành động thân mật của Jimin đối với Yoongi đều rất thận trọng và lịch sự, nắm tay cũng chỉ dám nắm lấy đốt ngón tay đầu tiên, tỏ tình không thành công cũng không làm ra vẻ thất thố, mọi hành động của anh đều không làm cậu thấy khó chịu hay bài xích, ngược lại còn cảm thấy mình được anh tôn trọng hơn.

Park Jimin tinh tế như thế đấy.

Yoongi nghiêng người, nhìn ánh nắng buổi bình minh sượt qua tóc mai của Jimin soi vào mắt cậu, chợt thấy con người trước mắt này thật ấm áp ôn hoà, nếu thực sự tiến tới mối quan hệ yêu đương với anh thì mọi chuyện hẳn là sẽ không rắc rối như những điều mà cậu lo lắng, như là về người hâm mộ, fan cuồng hay cánh nhà báo.

Jimin có tính hướng nội nhiều hơn, Yoongi lại là kiểu người trầm tĩnh, độ hoà hợp của hai người mấy tháng qua cậu cảm nhận được không hề ít, từ lối sống đơn giản đến sở thích ăn uống, hay về cả tâm sự với nhau đều chưa bao giờ xảy ra bất đồng ý kiến. Yoongi dặn dò, Jimin lắng nghe, Jimin tâm sự, Yoongi thấu hiểu, giữa hai người tồn tại một sự hài hòa dễ chịu từ lối sống cho đến tâm hồn.

Yoongi luồn tay vào mái tóc màu xanh nhạt mướt mềm của Jimin vẩy nhẹ, nheo mắt mỉm cười.

"Chào buổi sáng, anh Jimin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro